Hoàng Tư Vũ được chuyển trở lại phòng, qua một đêm các thiết bị máy móc gắn trên người cô đều bị tháo xuống kể cả mặt nạ dưỡng khí cũng không cần phải đeo nữa.
Hoàng Tư Vũ tỉnh lại lần nữa chỉ thấy cả người nặng như chì mí mắt không thể nào mở ra được, bên tai lại truyền đến tiếng nói chuyện.
- Cậu chủ người bên dưới đã bị chú Trung đuổi đi rồi, nhưng có vẻ vô cùng tức giận. Camera cho thấy lúc nảy cô ta đi lên lầu chỉ sợ đã nhìn thấy cô chủ.
Mạnh Vũ Thần đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ cả người anh toát ra hơi thở lạnh lẽo tàn nhẫn.
- Giám sát cô ta.
- Vâng.
A Lãng nhận được lệnh rời khỏi phòng, kể từ giờ bọn họ phải để mắt đến cái cô quận chúa kia, nếu cô ta dám làm ra chuyện gì hay có suy nghĩ đánh chủ ý lên người cô chủ vậy thì đừng nói cô ta là quận chúa, kể cả có là công chúa bọn họ cũng sẽ không để yên cho cô ta
Trác Tùng nhìn A Lãng rời đi sau đó mới hướng phía Mạnh Vũ Thần lên tiếng.
- Cậu chủ, gia chủ vừa báo tin vài ngày nữa gia chủ sẽ trở về.
Mạnh Vũ Thần xoay xe lăn đi đến bên cạnh giường cô cũng không có phản ứng gì với câu nói của Trác Tùng lại đột nhiên lên tiếng hỏi cậu ta một vấn đề.
- Trác Tùng cậu nói xem, nếu em ấy tỉnh lại biết tôi không phải là Bạch Lâm liệu có tức giận hay không.
Trác Tùng không nghĩ cậu chủ đột nhiên lại nói vấn đề này cậu suy nghĩ một hồi liền trả lời.
- Chắc sẽ không đâu, cô chủ là người hiểu lý lẽ, cậu chủ làm như vậy cũng là vì muốn tốt cho cô ấy, không muốn cô ấy bị kéo vào nguy hiểm. Hơn nữa sao cậu chủ lại không phải là Bạch Lâm, từ nhỏ đến lớn cậu vẫn luôn là cậu chủ của nhà họ Bạch, cái này không phải nói dối.
- Ừm hy vọng là vậy.
Không biết vì cái gì anh luôn cảm thấy lo lắng, lo khi cô tỉnh lại biết anh là người nhà họ Mạnh sẽ nổi giận.
- Khi nào Minh Lễ nghỉ tết, cậu đón thằng bé về đây đừng để nó đón tết một mình.
- Vâng thưa cậu chủ.
Cậu chủ nói như vậy Trác Tùng mới sực nhớ ra chỉ còn hơn một tuần nữa là đến tết, trên dưới biệt thự vì chuyện của cô cậu chủ mà dường như không một ai còn nhớ đến chuyện này.
Trác Tùng đi rồi Mạnh Vũ Thần đứng dậy khỏi xe lăn sau đó vén chăn nằm xuống bên cạnh cô. Anh đưa tay nhẹ ôm cô vào trong lòng khẽ đặt lên môi cô một nụ hôn.
Hoàng Tư Vũ cả người như bị điện giật, đến lúc này cô mới ý thức được cô vậy mà quay trở lại trong thân thể rồi, còn tưởng sau khi linh hồn vỡ nát cô sẽ tan biến thành mây khói chứ. Nhưng mà cảm giác này là sao Mạnh Vũ Thần vừa mới làm gì với thân thể cô vậy. Hoàng Tư Vũ cảm thấy tức giận không thôi, vừa rồi anh mới cùng người phụ nữ khác ôm ấp hiện tại lại hôn cô, anh cho rằng cô là ai. Đợi cô tỉnh lại nhất định sẽ giết chết anh, dù gì mạng này cũng là cô cho anh, cô thà lấy lại cũng sẽ không để anh dùng nó bảo vệ kẻ thù của mình.
Lúc Hoàng Tư Vũ đang trong cơn tức giận thì giọng nói trầm ấm của anh truyền đến bên tai cô, rất gần rất gần cô còn vó thể cảm nhận được hơi thở của anh phả vào tai mình.
- Tư Vũ anh biết em muốn diệt nhà họ Hạ, bọn họ không tính là gì cả, quan trọng là hoàng thất sau lưng họ. Nhưng em yên tâm nếu Trần Dật dám động đến em, cho dù phải cùng ông ta đồng quy vu tận anh và cả nhà họ Mạnh đều sẽ bảo vệ em.
Mạnh Vũ Thần dừng lại suy nghĩ trong giây lác sau đó giọng anh trở nên mềm mại như nước, trong ánh mắt ngập tràn ôn nhu cùng dịu dàng đưa tay khẽ vuốt sống mũi thẳng tắp của cô.
- Bởi vì em chính là một phần sinh mệnh của anh, cho nên Tư Vũ… sau khi tỉnh lại gả cho anh nhé, được không.
“Bùm” trong đầu Hoàng Tư Vũ lúc này có thứ gì đó nổ từng, anh là đang nói cái gì vậy chứ, không phải anh cùng cô quận chúa kia sắp đính hôn à, không phải anh là chỗ dựa của hoàng thất hay sao, sao bây giờ anh lại nói mấy lời này với cô.
Mạnh Vũ Thần không biết nghĩ đến cái gì, anh nở một nụ cười, nếu giờ phút này Hoàng Tư Vũ có thể nhìn thấy hẳn sẽ bị nụ cười ấy mê hoặc đến thần hồn điên đảo.
- Ừm anh là đang tỏ tình với em đó, tranh thủ lúc em chưa tỉnh anh phải tập lần mới được, đến khi đó cho dù em có muốn chạy cũng không cho phép em chạy, ai bảo em đã nói muốn anh chịu trách nhiệm với em cả đời làm gì.
Bởi vì có lời khẳng định của Ana rằng cô nhất định sẽ tỉnh cho nên giờ phút này tâm trạng của anh vô cùng vui vẻ, giọng nói cũng mang theo ý cười đùa với người trong lòng.
Hoàng Tư Vũ từ trong hoang mang bị những lời nói tiếp theo của anh kéo về, người đàn ông này cô cũng không biết nói anh thế nào cho phải. Nếu như hiện tại cô có thể cử động nhất định sẽ đạp cho anh một phát, vừa mới nãy thôi còn khiến cô đau lòng đến thế giờ lại nói với cô mấy lời này, anh cho rằng cô dễ bị dụ như vậy sao.
Cũng may là cô có thể trở lại thân thể, nghe được mấy lấy này bằng không lúc đó cô thật sự tan biết thì sao, còn nữa nếu như cô không có tri giác không nghe được những lời này vậy thì việc đầu tiên sau khi cô tỉnh lại chính là một dao lấy mạng anh, như vậy anh còn có cơ hội để giải thích à.
Hoàng Tư Vũ thầm tính toán trong lòng, cho dù cô không biết khi nào mình mới có thể tỉnh lại, nhưng cô không thể cứ bỏ qua cho anh như vậy được, từ trước đến giờ Hoàng Tư Vũ cô không bao giờ để mình ăn thiệt, nỗi đau xé nát linh hồn kia nhất định phải cho anh ném đủ, anh cứ đợi đấy.
Đêm đến Mạnh Vũ Thần ôm cô giống như ôm một con búp bê nâng niu trong lòng chìm vào giấc ngủ, một giấc ngủ ngon vô cùng kể từ khi bọn họ trở về đến giờ.