Ảnh Hậu Giới Hắc Đạo Trọng Sinh

Chương 98: Tiểu Vũ...em thật sự...còn sống sao



Ngụy Nguyên khẽ day trán trên gương mặt lộ ra sự mệt mỏi, K2 thấy vậy cũng không dám phiền anh nữa càng không dám bảo anh đi nghỉ ngơi bởi vì bọn họ hiểu rõ tính tình anh, hơn nữa cũng chỉ có lao đầu vào công việc không ngừng nghĩ mới có thể giúp anh giảm bớt đau đớn khi mất đi Ella.

K2 đi rồi Ngụy Nguyên đi đến bên cửa sổ từ trên tầng 23 nhìn xuống bên dưới muôn vạn ánh đèn rực rỡ, anh đưa tay chạm vào bình ngọc trên cổ, bình ngọc lạnh lẽo nhưng lại là thứ duy nhất sưởi ấm trái tim anh lúc này. Đời này của anh cô độc suốt 15 năm, cứ ngỡ rằng anh sẽ vẫn cô độc như thế cho đến khi anh được sư phụ cứu, ánh sáng và ấm áp trong đời anh cũng từ đó xuất hiện. Chỉ là ông trời trêu ngươi bọn họ, những điều tốt đẹp luôn quá ngắn ngủi, mất đi cô thế gian trong mắt anh dù phồn hoa đến mấy cũng không còn đẹp đẽ nữa.

Đối với anh mà nói thật ra anh không có quá nhiều cảm xúc hay tình cảm gì với Ninh Hân, nhưng mà anh biết cô rất yêu thương cô bé đó, chỉ cần là người cô quan tâm anh đều sẽ cật lực bảo vệ.

Thực ra anh vẫn luôn biết cô vì cái gì mà xa cách anh, vì cái gì ép bản thân khi đứng trước mặt anh trở thành kẻ vô tình lãnh đạm, tất cả đều bắt đầu từ khi đó, khi lần đầu cô nhận nhiệm vụ thất bại anh thay cô lãnh chịu cực hình. Đêm đó tuy anh rơi vào hôn mê nhưng vẫn có thể nghe được tiếng khóc nấc nghẹn ngào tựa như xé nát tâm can của cô, cảm nhận được sự sợ hãi cùng bàn tay run rẩy khi chạm vào vết thương của anh, cô chăm sóc anh suốt ba ngày ba đêm không nghỉ nhưng lại tránh mặt anh khi anh tỉnh lại.

Từ đó về sau mỗi lần huấn luyện bị thương cô không còn chạy đến chỗ anh làm nũng kêu đau nhờ anh bôi thuốc nữa, cô sẽ cắn răng nhốt mình trong phòng tự xử lý vết thương. Mỗi lần anh đi làm nhiệm vụ cô không còn chuẩn bị hành lý dặn dò anh như lúc trước thế nhưng lại âm thầm đi theo phía sau anh, lặng lẽ bảo vệ anh trong những lần anh gặp nguy hiểm. Anh vẫn còn nhớ lần đó ở Pakistan anh cùng K2 rơi vào ổ mai phục anh cho rằng bản thân sẽ bỏ mạng ở nơi đó, thế nhưng trong lúc tuyệt vọng nhất cô đã xuất hiện tựa như một thiên thần sa ngã bước ra từ địa ngục một mình diệt sạch đám người kia. Cho dù cô hoá trang còn đeo một chiếc mặt nạ màu bạc nhưng anh vẫn biết đó là cô, bởi vì cô đã quên một đều mùi hương trên người cô là thứ không thể nào che giấu được anh.

Từ trước đến giờ người khác vẫn luôn nói cô may mắn vì có được anh bảo hộ, cô có thể túy ý muốn làm gì thì làm, ngay cả nhiệm vụ của tổ chức muốn thì nhận không muốn cũng không ai ép được cô, không bao giờ phải liều mạng vẫn có thể đứng đầu bảng. Thế nhưng bọn họ không biết cô có thể đứng đầu bảng vì cô thực sự cường đại, mà anh có thể an toàn phát triển thế lực của mình, đứng vững trong tổ chức cũng bởi vì bên cạnh anh là cô, đám người đó kiêng dè anh đề phòng anh nhưng lại sợ hãi cô, bởi vì chính là mẹ đẻ của Atena 747 mà cô luôn xuất quỷ nhập thần cho nên bọn họ sợ chọc giận cô thì sẽ chết lúc nào không hay, bởi vậy thực ra người được bảo hộ vẫn luôn là anh.

Bản thân anh hiểu rất rõ cô đối với anh chỉ đơn thuần là tình thân nhưng anh lại không ngăn được trái tim mình. Khi tình yêu xuất phát từ tình thân đó chính mà thứ tình dược độc nhất trong thiên hạ, nó sẽ ngấm vào tận xương tủy, ăn mòn trái tim con người, mà anh lại cam tâm tình nguyện để nó cắn nuốt. Có đôi khi anh tự hỏi liệu có phải vì anh quá tham lam, tham lam thứ không thuộc về mình nên ông trời mới mang cô rời khỏi anh hay không. Nếu ông trời có thể cho anh chọn lại lần nữa, anh nguyện ý trở thành người đứng bên rìa cuộc đời cô, chỉ cần cô có thể sống.

Nhìn những đôi tình nhân nắm tay nhau dạo quanh hồ anh cũng đã từng có những giấc mơ như thế, mơ một ngày được cùng cô dạo khắp thế giới này cho dù là bằng thân phận gì đi nữa anh cũng sẽ mãn nguyện.

- Tiểu Vũ chờ anh.

Chờ anh, chờ anh làm xong tất cả anh sẽ đến đó bầu bạn cùng cô. Ngụy Nguyên đang chìm đắm trong suy nghĩ đột nhiên máy tính thông báo có Email. Ngụy Nguyên đi đến bên bàn mở mail lên xem, giây phút nhìn thấy nó cả người anh điều hoá đá toàn thân run rẩy, Ngụy Nguyên lập tức gọi điện cho K2, giọng anh có chút gấp gáp.

- Quay lại.

K2 vừa xuống tới đại sảnh công ty không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng nghe thấy giọng điệu của anh cũng lập tức xoay người dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến thang máy, chẳng máy chốc đã trở lại phòng làm việc của Ngụy Nguyên.

- Boss đã xảy ra chuyện gì sao.

Ngụy Nguyên đẩy máy tính đến trước mặt K2.

- Truy địa chỉ IP này cho tôi, phải tìm ra bằng mọi giá.

Trong bọn họ ngoại từ cô ra, K2 cũng miễn cưỡng được xem là một thiên tài máy tính. Nhìn thấy dòng tin nhắn được gửi bằng mã hiệu cả người K2 cũng ngơ ra.

- Nhanh lên.

Giọng nói của Ngụy Nguyên khiến K2 giật mình sau đó lập tức ôm lấy máy tính điên cuồng truy quét địa chỉ IP ẩn kia, càng truy trái tim anh ta càng khủng hoảng, thao tác này, tường lửa này sao có thể.

Hai tiếng sau đôi mắt K2 đỏ ngầu tay cũng đã mỏi nhừ, từng ngón tay đều phát run, anh ta ngẩng đầu nhìn Ngụy Nguyên.

- Boss không tìm được.

Ngụy Nguyên không biết từ khi nào đã châm một điếu thuốc, khói thuốc lượng lờ khắp phòng khiến đầu óc anh trở nên thanh tỉnh hơn nhiều.

- Sắp xếp đi.

- Boss lỡ như là người bên phía châu âu thì sao, chúng ta hủy sạch căn cứ Nam Phi tới giờ đám cáo gì bên châu âu cũng chưa từng tìm tới, càng không có động tĩnh càng đáng nghi, anh cần phải bình tĩnh một chút đừng để mắc bẫy.

K2 không phải nghi ngờ năng lực phán đoán của boss nhà mình, chỉ là anh ta biết rõ phàm là những chuyện có liên quan đến Ella lúc này rất dễ kích động anh.

- Cứ làm theo lời tôi nói, yên tâm chuyện tôi hứa với Tiểu Vũ còn chưa làm xong tôi bất luận có là diêm vương cũng không thể lấy mạng tôi.

K2 không biết phải nói gì nữa, cho dù nói gì cũng vô dụng chỉ có thể đứng lên thể theo yêu cầu của kẻ ẩn danh kia mà sắp xếp mọi thứ, đến cùng đó là kẻ nào K2 siết chặt nắm tay nhanh chóng rời khỏi văn phòng.

Mặc kệ là bẫy hay không anh cũng phải tự mình xuất kích, nếu là bẫy còn có thể lôi kẻ đứng sau ra ánh sáng, anh vẫn chưa tìm ra hắn. Còn nếu như là thật thì anh nguyện ý đánh đổi hết thẩy chỉ cần được nhìn thấy cô một lần nữa. Cho dù lúc đó Ngụy Nguyên tự mình mang cô đi, tự mình hoả thiêu thi thể cô, thế nhưng giờ phút này đây anh thật sự hoài nghi có phải hay không đó không phải là cô.

Ngụy Nguyên nhớ đến ngày đó vì quá đau đớn anh thật sự không kiểm tra ADN, có khi nào cô thật sự đoán trước mọi chuyện thành công cải trang thoát thân hay không. Nếu là thật vậy người chết thay cô lại là ai, người đó rõ ràng là giống cô như đục, cũng không phải đeo mặt nạ da người

Nếu thật giống như những gì người gửi ẩn danh kia đã nói ngày đó cô dùng kế kim thiền thoát xác vậy thì cô hiện đang ở đâu, anh thật sự, thật sự có thể gặp lại cô sao. Tay cầm điếu thuốc của Ngụy Nguyên khẽ run, anh đưa mắt nhìn màn đêm trái tim chợt run rẩy.

- Tiểu Vũ…em thật sự còn sống sao.

(Cuối tuần bão chap nè bất ngờ chưa, tui viết mà tui cũng hóng cảnh hai anh chị gặp nhau quá chời heheh)