Anh Là Đồ Ác Ma!!!

Chương 39



Những ngày cô sống cùng với anh đều trôi qua rất bình yên. Anh lúc nào cũng dịu dàng và săn sóc cô. Nhiều lúc cô đã tự hỏi với chính mình liệu đây có phải là một giấc mơ hay là không? Hoá ra được sống cùng người mình yêu lại hạnh phúc đến như vậy

"Tiểu Hi à lại đây nào." Ánh mắt đầy sự cưng chiều nhìn cô. Anh đang nhìn cô gái nhỏ đang ngồi trên sofa đọc sách

Cô đang ngồi trên sofa ở trong thư phòng của anh để đọc sách, nghe thấy anh gọi cô bèn đứng dậy đi về phía anh

Anh ôm cô đặt cô lên đùi mình nhẹ nhàng nói, "ngày mai em có thể đi Đức giúp anh có được không?"

Vì mỗi lần ngồi như thế này cô có thể ngửi được mùi hương vốn có trên người anh và cảm nhận nhịp tim đập của anh thì có phần hơi lúng túng

"Em đi Đức để làm gì?"

Anh đưa tay vén mái tóc dài của cô, "Tại vì có một hồ sơ rất quan trọng ở Đức nhưng anh thì không thể nào đi được vì ngày mai anh có một cuộc họp rất quan trọng ở công ty. Em giúp anh có được không?"


Thật ra cô rất muốn hỏi tại sao anh lại không cử người khác đi lấy cái hồ sơ quan trọng đó mà lại muốn cô đi. Nhưng khi nhìn đến khuôn mặt của anh cô lại thôi

"Em đi khoảng mấy ngày vậy anh?"

"Chỉ khoảng hai ba ngày thôi."

"À vâng. Vậy để em đi chuẩn bị."

Nói rồi cô nhảy xuống khỏi anh và ra khỏi thư phòng

Thấy cô vừa đi ra. Khuôn mặt vốn dịu dàng lại đổi thành một khuôn mặt lạnh lùng. Anh lấy điện thoại ra và gọi, "Chuẩn bị đi, ngày mai vở kịch với nhà họ An bắt đầu."

Khuôn mătj anh lạnh lẽo, sát khí toả ra từ người anh như muốn bức tử người khác.anh thâm trầm đáng sợ chẳng khác gì một ác ma dưới địa ngục

———————

Sáng hôm sau, tại sân bay

Thư kí Tề đã giúp cô đi gửi hành lí. Anh tiễn cô đi

Nhìn vào ánh mắt của anh. Cô muốn nói suy nghĩ của mình cho anh nhưng lại thôi


"Em đi đây!"

Anh nhẹ nhàng hôn lên trán cô, "có gì khó khăn thì nói với anh. Còn nếu nhớ anh thì phải gọi điện thoại cho anh. Biết không? Anh luôn đợi điện thoại của em."

Cô mỉm cười

Cô cuối cùng cũng lên máy bay. Anh nhìn chiếc máy bay đang dần đần bay lên cao mà không khỏi cười lạnh giá

Anh đi ra chiếc xe của mình. Anh ngồi vào trong xe và lấy điện thoại ra bấm gọi

"Còn nhớ tôi chứ?" Anh khẽ cười nhưng nụ cười của anh rất ghê rợn

"Cậu nghĩ An Minh Hạo tôi sẽ dễ dàng quên cậu sao?"

Bên kia An Minh Hạo đang cười khinh, "Tôi cảnh cáo cậu tốt nhất là không nên đụng vào em gái tôi. Chuyện của chúng ta không liên quan đến con bé."

"Nhưng biết làm sao bây giờ? Cô ta cũng mang họ An, cũng có dòng máu của các người đó."

"Tôi đã nói rồi. Tốt nhất cậu không nên đụng vào con bé. Nếu không cậu đừng trách."


"Chỉ bằng mấy con tép riu anh phái theo dõi chúng tôi sao? Anh sợ tôi sẽ làm điều gì với em gái anh sao?" Anh cười khinh bỉ rồi đưa mắt nhìn ra ngoài cửa xe. Thì thấy có những chiếc xe màu đen đang hướng theo chiếc xe anh đang ngồi

"Cậu nên nhớ kĩ những gì tôi đã nói." Nói rồi An Minh Hạo không đợi trả lời đã cúp máy

Anh nhìn chiếc điện thoại đã bị cúp máy. Khuôn mặt thâm trầm đến đáng sợ

"Mau tiến hành đi."

"Vâng" thư kí Tề nói