Sau khi ăn no, người cô thoải mái hẳn sức kháng cự có thể tăng lên gấp 10 lần. Cô ngẩng đầu, đảo mắt qua lại nhìn anh. Định bước ra khỏi ghế để đi ra ngoài thì anh nắm tay cô lại.
- "Để tôi đưa em đến công ti " Anh dùng đôi mắt lạnh băng của mình nhìn cô.
Bàn tay to lớn của anh bóp chặt bàn tay nhỏ bé của cô cảm giác rất đau nhói. Anh nắm chặt tay cô vội vàng bước ra ngoài nhà xe.
- "Này bây giờ anh muốn trả thù tôi sao, đẹp trai mà thù dai vl~~~...
Nè tôi không có hơi sức để chửi anh nữa đâu đó". Cô bước theo anh nói.
- "Em nghĩ tôi muốn làm gì." Miệng anh vẽ lên một đường cong cười khẩy gian tà.
- "À..... tôi không muốn anh trừng phạt tôi, hay làm gì tôi....và không muốn anh quá tốt với tôi." Cô nói.
- "Lên xe....". Tay anh nắm thành nắm đấm, tay chỉ ra lệnh cô lên xe. Không muốn anh đối tốt thì anh sẽ làm lấn tới....để cô hiểu rằng người mà anh để ý tới là người đi cùng anh cả đời.
- " Sao tôi phải nghe lời anh....anh thích thì tự đi đi.....tôi tự đi bộ đến công ti." Cô nói, trong lòng đã nổi lên từ con sóng sợ sệt. Cô quay lưng bước đi. Anh vội nắm tay cô kéo lại.
- " Em....em....không thích tôi đến thế sao."
- " Xin lỗi sếp, nhưng tôi không phải người con gái mà anh thích."
- " Được....được.....tôi sẽ cho em thấy tôi yêu em đến mức nào". Anh cúi xuống ôm chầm lấy cô lên rồi ném mạnh vào xe.
- " Aaaaaaaaaaaaaaaaaa..aaaaa."
Anh mở cửa đẩy cô vào trong xe, rồi anh ngồi vào ghế lái bắt đầu lái xe đi.
Đám nhân viên và quản gia đứng ở ngoài cửa chào anh:
- "Cậu chủ đi thong thả."
Quản gia bất giác cười ha ha trong hạnh phúc. Lâu nay câu chủ chưa đích thân dắt một cô gái nào về nhà, nếu có dắt thì là những người phụ nữ đó muốn địa vị và gia tài của anh nên muốn tự nguyện theo đuổi anh. Mà bây giờ đây cậu chủ đã khác hẳn đã có người để mình theo đuổi, hay cười hay nói, còn tốt tính nữa, chắc chắn cô gái ấy sẽ làm rung động con tim của cậu chủ, làm thay đổi mọi thứ tính cách máu lạnh của anh.
Chỉ có như thế bọn họ mới cảm thấy yên lòng.
Cô ngồi ngoan ngoãn trong xe nước mắt cứ rơi lóc tóc trên hai gò má, lâu lâu lại liếc mắt lên kính chiếu hậu nhìn khuôn mặt lạnh lùng chuẩn đẹp trai của anh. Cô sợ, sợ lắm..... Tâm trạng của cô hôm nay không được tốt, rất mệt mỏi khó chịu. Cảm giác như bị ai đó hút hết đi sinh khí chỉ còn lại vỏ bọc trống rỗng.
Mặt của cô rất mỏng, hay dễ bị người khác lừa bịp nói xấu nhưng mà khi thấy chuyện thị phi thì xông vào giải quyết, cô cãi lí rất giỏi về khoản cãi lí thì cô đứng hạng hai thì không bao giờ có ai đứng hạng nhất nữa.
Ở trong xe không khí yên ắng lạnh lùng bao trùm, làm cho cô cảm giác như mình không phải ngồi trên xe anh mà là đang ở trong một chuồng cọp ở đó có một con cọp đang cuộn tròn người yên tĩnh say giấc. Cảm giác đó nó làm cô cảm thấy ớn lạnh, nổi da gà, cô muốn phá vỡ sự yên tĩnh lạ thường đó dù cho có phải bị "hổ dữ ăn thịt".
Cô muốn nói chuyện với anh, nói hết những lời mà mình muốn nói đã bị kìm nén từ lúc sáng dậy bây giờ có cơ hội được bộc bạch ra trong lòng cô mới cảm thấy thoải mái hẳn.
★★★★★
- "Này..." Cô gọi anh.
- "Gì...." Anh lạnh lùng nói.
- "À, chuyện tối hôm qua.......là....là.." Cô ấp úng.
- "Tôi sẽ chịu trách nhiệm với em."
- "Thật không vậy...." Ba chữ chịu trách nhiệm kia không ngờ nó có thể phát ra từ miệng anh. Cô trấn tĩnh lại.
- "Thật... Tôi nói là làm ".Từng gân tay nổi của anh cũng giảm xuống, anh thở phào.
- "Thế còn những lời mà tối hôm qua anh nói là thật chứ....."
- "Thật......"
- " Lời nói đó là anh nói dành cho cô gái tên là Vivi đó đúng không.."
- " Không.....lời nói đó anh chỉ dành cho mỗi mình em thôi".
- "Anh....anh... Có thể nói lại cho thôi nghe một lần nữa không." Cô tham lam muốn nghe lại lời thật lòng anh nói với mình.
Anh im lặng một phút, hai phút rồi miễn cưỡng nói với cô:
"ANH YÊU EM"
"VỀ TẤT CẢ CỦA EM"
Anh vừa cầm vô lăng lái xe vừa quay xuống.
Mặt cô đỏ bừng trầm lắng suy nghĩ đó không phải là lời của anh phát ra chứ.
- "Em được lợi nhiều lắm rồi đó?!." Anh nói
- "Lợi....lợi cái gì." Cô lắp bắp
- "Em được ôm tôi, nhìn thấy "hết" của tôi còn được tự do làm hỏng những đồ mà tôi thích, khiến tôi bị đau tay nếu là người khác tôi đã xé xác ra từ lâu rồi."
"Mấy thứ đó cho dù em có dùng tiền cũng không trả hết cho tôi được đâu"
"Em có định chịu trách nhiệm với tôi không."
Bây giờ cô lại tự giận mình, chỉ vì cái tính cẩu thả của mình mà gây ra, vô dung, vô dụng mà, đúng là cái miệng làm hại cái thân.
- "Vậy thì anh muốn em trả cái gì". Cô nuốt nước bọt hỏi anh.
- "Làm oosin hầu hạ cho tôi. "
Cô lại nhớ ra những lời mà lúc nãy anh nói.
- "Này lúc nãy là anh cũng chịu trách nhiệm với tôi nha."
- "Làm gì."
"Xí xoá nợ cho tôi nha tôi cầu xin anh đó."
"Nợ em nhất định phải trả, còn những gì tôi làm với em tôi nhất định chịu trách nhiệm nhưng không phải lúc này."
Cô bĩu môi lườm anh "anh thật đáng ghét".
Qua kính chiếu hậu cô lại thấy anh nhếc môi cười, cô cũng cười theo.
Bây giờ thức tỉnh được con hổ đó, cô cảm thấy nó không đáng sợ như vẻ bề ngoài của nó, nó rất hiền bên trong mềm nhũn. Có vẻ như nó đã trải qua nhiều truyện đáng buồn trong cuộc sống này nên cũng thấu hiểu một phần. Lạnh lùng hung ác- đó là cách tự vệ để sinh tồn trong thế giới "hoang dã" nhiều thị phi này. Nếu không tự giác bảo vệ bản thân mình sẽ bị người khác thâu tóm đè bẹp.