Mai Hương tôi từ lớn đến nhỏ chưa bao giờ có thể ngờ rằng, người anh trai mà tôi ĐÃ TỪNG ghét cay ghét đắng, ghét như xúc c** đổ đi, vậy mà nay lại có thể đường hoàng đứng trước mặt tôi mà lạnh lùng tuyên bố:
-"Tôi không phải anh trai Nấm!"
Nực cười! haha, thật quá nực cười rồi!
**
-"Anh trai đáng kính của em, làm anh trai của em, anh cảm thấy bị...xỉ nhục đến vậy sao, vậy tại sao 15 năm nay anh không nói cho em biết, anh không muốn người ta biết anh có một đứa em gái như em chứ gì,haha, em hiểu mà, có đứa em gái vừa học dốt vừa hay vi phạm quy chế nhà trường như em, chắc là làm ảnh hưởng xấu đến hình ảnh và uy tín của anh lắm!"
Lão tái mặt:
-"Nấm, em!"
-"EM gì nào?"
Tôi lên giọng đả kích Lâm Vũ Minh, nhưng nói xong rồi, trong lòng lại khó chịu, thật ra thì, tôi cũng lờ mờ đoán ra cái ý nghĩa của việc chối bỏ làm anh trai của lão. Chỉ là, không dám tin thôi.
Lão nhìn tôi, một lời cũng không nói ra, mặt mũi thì đang khó coi dần đi, hai hàng lông mày nhíu chặt vào nhau. Cuối cùng lão cất lời:
-"Nấm....em nghĩ anh như vậy à?"
Còn chưa kịp trả lời, tên loăng quăng đã tranh thủ đổ thêm dầu vào lửa:
-"Hội trưởng, anh nghe rõ rồi chứ, Nấm lùn đã nói anh là anh trai của cậu ấy, kể cả không phải anh em ruột đi, thì cũng không có ý nghĩa gì, anh em thì mãi mãi là anh em, vậy nên hội trưởng, những gì anh nói với em lần trước, em sẽ xem đó là lời nói đùa, hôm nay, tại đây, em muốn trịnh trọng thông báo với anh, em muốn theo đuổi Nấm!"
Tôi thấy bàn tay Lâm Vũ Minh đã nắm chặt lại thành nắm đấm, mà gì nhỉ, không phải anh em ruột á, tên loăng quăng sao lại biết chuyện này? Ai nói cho hắn ta? Là LÂm Vũ Minh sao?
-"Lâm Vũ Minh, giữa hai người đã từng có chuyện gì, mau nói cho em biết!"
Tôi gắt gao nhìn lão, lão còn chưa lên tiếng, tên loăng quăng đã lên giọng:
-"Anh ấy nói, cậu không phải em gái anh ấy, nói tôi không được phép theo đuổi cậu, còn nói...."
Hắn ấp úng.
-"Còn gì nữa, mau nói ra!"
Máu dồn lên não, tôi đỏ bừng mặt chờ đợi cậu trả lời lấp lửng của tên kia, bỗng nhiên thấy bàn tay bị nắm rất chặt, rất nhanh chóng cả người bị Lâm Vũ Minh kéo sát vào người:
-"Chuyện tôi nói với cậu lần trước, cậu đã hứa sẽ không bao giờ nói ra, vậy mà hôm nay cậu lại để lộ. Một thằng con trai, đến cả lời hứa cũng không giữ được như cậu thật không xứng đáng để theo đuổi...Nấm của tôi!"
Nói rồi quay sang tôi, nghiêm giọng:
-"Về nhà với anh, anh không cho phép Nấm chơi với những đứa thiếu chữ tín như thằng này!"
Haha, gì đây trời, tôi vừa nghe thấy cái gì đây hả trời? Lâm Vũ Minh mà tôi quen, cũng có cái khẩu khí bá đạo này hả, hahahaaha, tôi trong lòng đã buồn....cười muốn chết nhưng vẫn nín nhịn xem kịch hay.
-"Hội trưởng, anh thật quá đáng, anh tại sao lại ép Nấm như vậy, anh nói tôi không xứng theo đuổi Nấm, vậy anh thì xứng à, anh là anh trai thì cứ an phận làm anh trai đi, anh còn muốn...theo đuổi em gái mình, anh thật quá ấu trĩ rồi!"
Sao?
Ai theo đuổi?
Theo đuổi ai?
Theo đuổi cái gì cơ?
("Lâm Vũ Minh, anh....thích em???"
"Đúng! Có vấn đề gì sao?"
"Không! Không không có vấn đề gì cả, hahaha, em...cho phép anh thích em!")
Haha, chả hiểu sao trong đầu tôi lại nảy ra cái đoạn hồi thoại kinh khủng khiếp trên, rốt cuộc thì mơ mộng nhiều, thất vọng nhiều!
Cuộc sống thật chẳng giống mơ chút xíu nào.
Lúc định quay sang hỏi lại Lâm Vũ Minh, bàn tay đang nắm chặt tay tôi bỗng nhiên buông ra, tôi nghe tiếng tiếp đất "phịch" một cái, ngoảnh lại đã thấy anh trai tôi...bất tỉnh trên nền đất từ lúc nào mất rồi! Khuôn mặt lão tái tái, đôi môi nhợt nhạt, đôi lông mày nhíu lại trông đau đớn khủng khiếp, tôi chết điếng người. Điều tôi lo lắng thực sự lại quay trở lai rồi.T____T
-"Lâm Vũ Minh, anh sao vậy, anh đau đầu à, tỉnh lại đi!"
-"Hội trưởng, anh giả bộ phải không, anh là sợ bí mật bị lộ nên giả vờ bất tỉnh phải không?"
Cái tên lắm chuyện này, tôi bực mình, hét toáng lên:
-"Thằng mắc dịch nhà cậu, mau xéo đi chỗ khác cho tôi!"
Lúc đó chị Giang vừa hay đi vệ sinh vào, thế rồi chúng tôi nhanh chóng đưa Lâm Vũ Minh vào bệnh viện. Để lai một khuôn mặt uất ức phía sau, tên đó lì lợm nói với theo:
-"Nấm lùn, tôi nói rồi đó, tôi sẽ theo đuổi cậu!"
Theo, theo, theo, theo cái con khỉ! Tên thối mồm nhà cậu, Lâm Vũ Minh nói đúng, cậu...không xứng đáng!
**
-"Thiếu ngủ, căng thẳng, stress, ăn uống không điều độ, quên uống thuốc, quên luôn cả lịch tái khám, nói với con trai các vị, nếu nó muốn chết sớm thì cũng không cần phải tự ngược đãi bản thân như vậy đâu."
Tôi nghe bác sĩ già nói xong, cả người run lẩy bẩy. Có phải là lão bị căng thẳng vì tôi hay không, tại tôi cứ hỏi mấy câu linh tinh nên Lâm Vũ Minh mới đau đầu phải không?
Mẹ tôi cứ nghe đến mấy từ kiểu như chết chóc, là bà lại khóc nức nở. Bác sĩ có lẽ sợ mẹ tôi kích động nên lại nhẹ giọng an ủi:
-"Chúng tôi đã chụp MRI lại cho cháu rồi, đang chờ kết quả, chắc cũng không có gì đáng ngại đâu, nhưng đáng lẽ cái này tuần trước gia đình phải đứa thằng bé tái khám, thì sẽ không có hiện tượng thế này!"
Tôi nghe xong, khẽ thờ phào ra một cái.
Ông bác sĩ già nhấc gọng kính lần nữa, cuối cùng nhìn chúng tôi, lắc đầu ngao ngán rồi bỏ đi.
Đi được 3 bước, ông lại ngoảnh lại, móc trong túi áo blouse trắng ra một vật, bẹp bẹp, trơn trơn, đen đen, bóng bóng, ấm ấm, đặt vào tay tôi, chắc là ông ta vừa lấy ra từ người LVM. Ông nhìn tôi nghiêm nghị:
-"À, cất cái này cho anh trai nhé, bảo nó còn đau đầu, không được giữ cái này trong người!"
Các bác đoán xem, cái đó là cái gì?
Chính xác là điện thoại của Lâm Vũ Minh.
Có ai đó từng nói, muốn hiểu về một người, nên tìm hiểu từ điện thoại của người đó, tôi có nên, tìm hiểu anh trai tôi một chút hay không nhỉ? Biết đâu sẽ có thể kiếm được bí mật gì chẳng?
Thế nhưng lúc bật màn hình sáng lên, tôi tắt ngúm hi vọng.
Mẹ kiếp, Lâm Vũ Minh anh còn còn dở trò đặt mật khẩu? @@
Còn...
Nấm: Lâm Vũ Minh anh chờ đó, em sẽ đào ra hết bí mật của anh, em sẽ bóc phốt hết lên cho mọi người xem!
Lâm Vũ Minh: "............." – vẫn bất tỉnh, chưa biết bị "móc" điện thoại đâu. Tội nghiệp anh! ><