Cảm giác chờ đợi ai đó thật luôn khiến người ta có cảm giác bất an, nhất là chờ đợi. Đúng vậy, chờ đợi ai đó thật cực kì khó chịu, nhất là khi người ta còn đang bị đau đầu.
A, ý tôi là tôi muốn nói đến chuyện tôi đang phải chờ Lâm Vũ Minh, không biết lão làm cái quái gì mà 10 giờ đêm còn không thấy về nữa.
Nồi canh của lão nấu tôi đã ăn phân nửa, ngồi xem chán chê chương trình ti vi mà lão vẫn chưa chịu mò về.
Gọi điện thoại thì thuê bao, gọi cho anh Nin cũng thuê bao, mẹ với bố tôi thì ra đã đi ăn liên hoan họp lớp cấp 3. Vừa mới gọi về báo cho tôi tin "vui":
"Hai đứa ở nhà học bài đi, bố mẹ còn đi tăng hai, chưa về đâu!"
Mới nói được câu, tiếng nhạc karaoke ồn ào đã át cả tiếng của mẹ.
Đó, đó, Lâm Vũ Minh thì...mất tích, phụ huynh thì ăn chơi...quên cả lối về. Lâm Mai Hương ơi là Lâm Mai Hương, mày đúng là số con rệp mà.
À chứ, có chuyện này hay lắm, các bác chắc không biết đâu. Bố mẹ tôi là bạn học hồi cấp 3 đó, crush nhau từ hồi 15 tuổi, chắc tại lùn lùn giống nhau, dễ cảm thông.
Kết quả, lấy nhau 7 năm thì đẻ ra một phiên bản lỗi toàn tập là..... tôi. T____T
Mẹ tôi đúng là chẳng có tầm nhìn, rõ là đã lùn một mẩu thì nên lấy mấy chú cao ráo, lấy gen cho con, cho cháu, ai đời lấy bố tôi, 1 mét 58.
Có đôi lần tôi tủi thân hỏi mẹ "Tại mẹ lùn còn lấy bố lùn, nên con mới không cao nổi!"
Thế mà mẹ còn bảo thủ:"Mày lắm chuyện quá, yêu thì lấy thôi, lúc đó ai thèm để tâm đến cao thấp gì nữa!"
Khổ không, yêu thì lấy, nghe hay đó, nhưng hậu quả ai gánh, là con Nấm lùn này gánh này.
Tôi tự hứa với bản thân, sau này nhất định phải lấy mấy thằng cao trên mét tám, không để con tôi phải khổ, phải chịu nhục nhã.... như tôi. ><
Chồng tôi ấy, sau này ít nhất cũng phải cao cao cỡ Lâm Vũ Minh, da cũng phải trắng trẻo cỡ Lâm Vũ Minh, mặt cũng đẹp trai cỡ cỡ Lâm Vũ Minh, kém xíu cũng chấp nhận được, nấu ăn cũng phải ngon cỡ Lâm Vũ Minh, gọn gàng sạch sẽ cỡ Lâm Vũ Minh, học giỏi cỡ Lâm Vũ Minh, người cũng phải...thơm thơm mùi bạc hà giống lão, đúng rồi, còn biết nhãn nhịn chịu đựng hành hạ giỏi cỡ lão, thế mới chịu đựng nổi con dở hơi như tôi chứ,haha. Nhưng tuyệt đối không-thể-ngây-thơ con gà mái mơ như lão được. Người đâu mà 18 tuổi hơn rồi vẫn ngu ngơ như con bò đội nón...hại tôi xấu hổ hết lần này đến lấn khác.
Ơ mà...
Tôi đang nghĩ cái quái gì thế này, đúng là rảnh rỗi sinh nông nổi mà. ><
Cả nhà 4 người, cuối cùng chỉ mình tôi hấc mở ngồi chờ ở bệ thềm, đúng, chẳng khác gì một con cún ngoan ngoãn canh nhà.
Tự nhiên thấy nhớ lão, nhớ chết đi được.
Lâm Vũ Minh, anh rốt cuộc đi đâu chứ? Anh chết ở xó xỉnh nào rồi?
Hời!! Chưa bao giờ ao ước lão trở về nhà như lúc này!
Tôi nóng ruột còn tính đi tìm lão thì thấy bóng người cao cao quen thuộc chạy vội về về phía mình.
Thấy tôi, người đó lập tức hỏi dồn dập:
-"Mai Hương, bố mẹ em đâu, sao anh gọi không ai nghe máy?"
-"Sao chứ, sao hỏi bố mẹ em..bố mẹ em đi liên hoan rồi, anh không đi cùng Lâm Vũ Minh nhà em sao?"
Nghe đến 3 chữ Lâm Vũ Minh, anh Nin tái mặt, không kiềm chế được chửi thề một câu:
-"Chết tiệt, gọi bố mẹ em về nhanh lên, Lâm Vũ Minh nhà em..xảy ra chuyện lớn rồi!"
SAO?????
****
Lâm Vũ Minh.
18 tuổi.
Học sinh lớp 12A1 trường THPT Đồng Chi.
Bị bắt tạm giam tại sở cảnh sát.
Tôi danh: cố tình gây thương tích cho người khác.
CMN, đây là sự thật à?
Tôi tuyệt đối không tin đây là sự thật, Lâm Mai Hương tôi xin thề, đây là chuyện cười khó tin nhất mà tôi từng nghe.
Lâm Vũ Minh cố tình dùng dao sát thương người khác, mà sát thương ai, lại là sát thương bạn học.
Đây nhất định không phải là sự thật!
Nhất định là hiểu lầm rồi!
Lâm Vũ Minh? Mau nói gì đi! Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?