Ngày xưa mẹ hay chửi tôi là: mày chơi ngu vừa vừa thôi!
Lúc đó còn nghĩ mẹ chửi oan, bây giờ ngẫm lại, thấy mình đúng là ngu thật.
Cái "thuốc người lớn" mà con bé Lan Anh nói, là thuốc hạ đường huyết của bố nó.
Bố nó bị tiểu đường, thỉnh thoảng vẫn phải uống, cơ mà chả hiểu sao nó nghĩ gì mà đưa cho tôi rồi còn bảo tôi là "thuốc sự thật"?
Thế là hồi nãy tôi còn cao hứng pha hẳn một lúc 2 gói, lại còn đinh ninh là như thế mới có tác dụng. T____T
Lâm Mai Hương tôi rốt cuộc đã tạo ra nghiệp chướng mất rồi.
Lâm Vũ Minh, em hoàn toàn không cố ý, tất cả chỉ là sự cố nghề nghiệp!
Con bé Lan Anh còn léo nhéo trong điện thoại:
-"Tao xin lỗi mà, tao không cố ý, tao tự ý lấy của mẹ nên lấy nhầm, lần sau nhất định sẽ lấy đúng thuốc cho mày!"
Lại còn có lần sau nữa hay sao????
Lúc nghe nói xong, tôi tức đến cái mức không kiềm chế được mà gằn giọng đe dọa:
-"CMM, thế bây giờ anh trai tao thì sao, lỡ uống mất rồi thì sao?"
Con bé cười giả lả:
"Mày cứ sồn sồn như chó cắn....ừm...chồn; Không sao đâu, bố tao cũng uống suốt mà, thuốc đó mua tận bên Hàn Quốc tốt lắm đó, đảm bảo không chết được đâu, yên tâm đi!"
Ừ, thì không chết, nói hay lắm bạn thân yêu ạ!
Tôi chẳng thèm chào hỏi nữa, tắt rụp điện thoại.
Thật là, kế hoạch khai thác thông tin coi như phá sản ngay từ khi còn nằm trong trứng nước, thôi tôi sẽ nghĩ cách khác vậy.
**
Tôi lò dò bước ra từ phòng vệ sinh, tính "chào hỏi" lão một câu rồi dọt về phòng ngủ, "thiên cơ"hay "địa cơ" gì thì cũng dẹp hết, giờ chỉ muốn lao về phòng nhảy lên giường đánh một giấc, rồi nhân tiện nghĩ cái kế hoạch gì đó hay ho mà moi móc thông tin.
Tự cười cái kế hoạch dở hơi của mình, cuối cùng không mang lại kết quả gì.
Đang định mở miệng nói thì thấy người ta đã lên giường đi ngủ tự bao giờ, đi ngủ cũng chẳng thèm đắp chăn buông màn nữa, rõ là lúc nãy còn bảo anh "ôn thi", hahaha.
Tôi qua bên cạnh, đá đểu lão một câu:
-"Lâm Vũ Minh, anh ôn thi có tâm quá nhở?"
Im lặng.
King khủng thật, vừa mới hai ba phút trước còn thấy ngồi học say sưa, thế quái nào mà có thể ngủ nhanh đến như vậy?
Đúng thể loại dễ ngủ, cứ đặt lưng ra là ngủ được liền chắc chỉ thua con lợn nữa thôi anh trai ạ.
Tôi tính đi về phòng, nhưng chẳng hiểu sao, lại nổi cơn, thế rồi quay trở vào, kéo ghế, chống cằm... ngắm lão ngủ. ><
Cái mũi cao cao, đôi lông mày cũng rậm rậm, ngủ lúc nào cũng vô thức nhíu lại, trông......yêu chết đi được, cái trán cũng cao, haha, mẹ bảo trán cao học giỏi, mà sao hôm nay lạnh mà trán lại vã mồ hôi thế kia.
Tôi với tay, chấm chấm mồ hôi trên trán lão rồi hỏi bâng quơ:
-"Lâm Vũ Minh, anh nóng hả?"
Không đúng, nóng mà sao lão lại đang run lẩy bẩy thế kia?
Lão ốm?????
Sao mà ốm nhanh như vậy được, rõ ràng hồi nãy còn khỏe mà.
Hay là do cái thuốc hồi nãy.
Thôi chết rồi, thôi đúng là do thuốc Hàn Quốc Hàn xẻng nhà con bé Lan Anh rồi!
Tôi phát hoảng, lay mạnh người lão, nhưng mà lão ngủ say quá, ngủ miên man, khuôn mặt thì nhợt nhạt dần, gọi thế nào cũng không dậy, cả người lão lạnh ngắt, tôi kéo một đống chăn lên đắp vội vàng lên, lão vẫn vô thức run lên từng hồi.
Tim tôi chùng xuống.
Tôi hại chết lão rồi!
T___________T
Ai đó ốm, mà tôi thấy sợ.
Tôi sợ đến phát khóc.
Lão run vì lạnh, chứ tôi thì run vì sợ, tôi lo lão...chết.
Tôi vừa lay, vừa lầm rầm gọi tên lão.
Một lát lâu sau hình như lão "tỉnh" lại.
Thấy lão cựa người, tôi vội hỏi han:
-"Lâm Vũ Minh, anh ổn không?"
Lão hé mắt nhìn tôi, cuối cùng khó khăn nói:
-"Không...anh không...ổn, Nấm ạ!"
Lão nói xong một lời, tim tôi bỗng nhiên... ngừng đập.