Anh Trai ! Em Yêu Anh Được Không ?

Chương 42: Sự Lựa Chọn



Băng Băng dần ý thức, cánh tay phải cảm thấy đau nhức, cô từ từ mở mắt gượng ngồi dậy. Xung quanh cô tối sầm lại. Cô dường như chẳng thấy gì

Một lúc lâu sau. Cho đến khi thấy ánh sáng thì một bóng người cũng theo đó mà đi đến

"Tỉnh rồi! Sao cô ngủ mê man hai ngày như vậy. Thật không ra gì "

Băng Băng cố thích nghi với ánh sáng đó nheo mắt nhìn kĩ người đang đứng trước mặt cô:"Đồng Đồng!" - đến khi nhìn rõ cô lại bất ngờ thốt lên

Đồng Đồng cười phá lên:"Sao nào? Bất ngờ? Hay là không ngờ?"

"Tại sao tôi lại ở đây. Cô định làm gì " - BĂng Băng nhìn xung quanh

"Tất nhiên đã mang cô đến đây thì không có ý tốt rồi "

Băng Băng rợn người. Cô làm gì có thù oán với Đồng Đồng chứ. Nhưng bây giờ nói thêm chỉ làm mọi chuyện tệ hơn

Đồng Đồng quay ra ngoài cửa nói lớn:"Đem vào đây "

Một cô gái bên ngoài tay bưng khay cơm đi vào đặt trước mặt Băng Băng

"Trước hết cô phải ăn no thì mới có thể tiếp tục chuyện của chúng ta được. Hai ngày rồi cô không ăn gì. " - Đồng Đồng tốt bụng

Khoan đã! Hai ngày đã hai ngày sao? Chắc chắn ba sẽ tìm cô, Vương Hạo sẽ tìm cô. Chỉ cần kéo dài thời gian. Đúng rồi chỉ cần như vậy

Băng Băng ngoan ngoãn cầm đũa lên gắp thức ăn. Nhưng vừa đưa lên đến miệng chưa kịp ăn thì cô đã nhợn tới cổ mà luôn miệng "oẹ oẹ" mấy tiếng, thiếu điều cô chưa nôn ra hết. Nhưng hai ngày qua bụng cô không có gì thì nôn ra cái gì được chứ

Càng gắp thức ăn biểu hiện lại càng rõ hơn

Đồng Đồng thấy vậy bỗng dưng sắc mặt biến đổi, nhíu mày lại. Cô hất đổ hết khay cơm đi, bước đến giữ vai Băng Băng ghì xuống:"Nói! Có phải cô mang thai rồi không " - cô cũng từng mang thai, những dấu hiệu này không lẽ cô không nhận ra hay sao

Băng Băng nghe xong sắc mặt trắng bệnh ra. Không thể nào...

Đồng Đồng la lớn:"nóiiii. Tôi bảo cô nói "

"Tôi không biết! Buông tôi ra " - Băng Băng cũng hét lên đẩy Đồng Đồng ra

"Nó là của ai? Có phải của Vương Hạo không!" - Đồng Đồng không kiềm chế

Băng Băng không dám nghĩ. Cô ta bây giờ như người điên vậy. Nếu cô nói ra chẳng khác nào tự hại mình. Nhưng có thật cô đang mang thai hay không

Từ ngày cô ở cùng Vương Hạo một chỗ xong, cô cũng không uống thuốc tránh thai. Tháng này bà dì của cô cũng chưa đến... Nếu đúng là như vậy cô là đang mang thai con của Vương Hạo sao?

Băng Băng không dám tin. Không tin. Tuyệt đối không thể như vậy. Khó khăn lắm cô mới có thể rời khỏi anh. Làm sao lại...!

Cô buồn nôn càng lúc càng dữ dội

Đồng Đồng càng nhìn càng điên lên, nhìn cô gái bưng cơm lúc nảy bên cạnh hét:"Kêu tụi nó vào hết đây. Nhanh lên "

Cô gái đó gật gật đầu rồi chạy nhanh ra ngoài

Lát sau, cỡ năm thanh niên thân hình to lớn đi vào, nhìn cô

Đồng Đồng cười nhếch mép:"Làm đi!"

Băng Băng chưa hiểu làm là làm cái gì. Nhưng bọn họ càng lúc càng tiến lại gần nhìn cô với ánh mắt thèm khát. Bọn họ tiến đến cô lại di chuyển mình về phía sau. Cho đến khi lưng cô cảm nhận được bức tường ở phía sau lưng. Không còn đường lùi nữa

Băng Băng từng giọt nước mắt rơi xuống, Vương Hạo anh cứu em. Cô không dám nói ra. Cô chỉ biết cắn răng khóc

Đồng Đồng càng lúc càng vui thể hiện rõ

Cô bất lực, bỗng dưng đứng lên chạy đi, một tên đã kịp kéo cô lại, lực kéo mạnh làm cả người cô va vào tường

Cô ngã xuống la lên thất thanh. Bụng cô thật sự nhói. Băng Băng nằm dưới sàn ôm bụng, cô khóc lớn, thật rất đau a. Đứa bé nếu có thật thì nó có tội tình gì chứ

Băng Băng khó nhọc lên tiếng:"Tôi... đã làm gì... đắc tội... với cô sao?"

Đồng Đồng cười lớn trả lời:"có vẻ như cô hiểu lầm rồi. Người muốn cô phải chịu đựng những thứ này không phải tôi. Là anh cô, người cô yêu Vương Hạo đó. Ahaha"

"Không thể nào! Nhất định không. Anh ấy không phải người như vậy. Cô..." - Băng Băng liên tiếp lại buồn nôn, sau đó lại ho sặc sụa

Đồng Đồng vẫn dửng dưng:"Không tin thì tuỳ cô. Lát nữa anh ấy sẽ đến đây chơi với cô ngay thôi. Anh ta đã muốn tôi hành hạ cô như vậy, cô nghĩ sẽ thế nào nếu anh ta biết sự tồn tại của đứa bé này?"

Băng Băng không dám nghĩ anh lại đối với cô như vậy, cũng không biết nói gì

Đồng Đồng đã lên tiếng trả lời giúp cô:"Nhất định anh ta sẽ làm cho đứa bé này biến mất." - nhìn bộ dạng Băng Băng ấm ức như vậy Đồng Đồng lại nói thêm:"Ahaha. Xem này, khóc cái gì chứ? Nhìn bộ dạng cô bây giờ đi. Cô nghĩ anh ấy yêu cô à? Cô có phải ngây thơ quá không. Tôi cùng Vương Hạo lúc ở Canada đã cùng nhau chung sống, còn có một đứa bé chỉ là không may mất đi mà thôi. Anh ấy yêu tôi. Chẳng quA là lúc trở về nước chúng tôi tạm thời mất liên lạc. Cô! Anh ta chỉ mượn cô để vui chơi. Anh ấy từ đầu đến cuối chỉ có một mình tôi mà thôi! Hiểu chưa? Cô bé! "

"Thôi điiiiii!!!"- Băng Băng gào lên. Nấc nghẹn không nói nên lời Băng Băng cứ khóc như vậy. Nghĩ đến nhưng lời anh nói. Anh đối với cô.

Có lúc tưởng chừng anh rất yêu cô nhưng lại có lúc anh dành cho cô thứ tình cảm không rõ ràng, thứ tình cảm đó còn không bằng một đứa em gái

Phía sau một người đàn ông lại lại bên Đồng Đồng ghé sát vào tai cô:"Vương thiếu đang trên đường đến đây "

Đồng Đồng hơi nhíu mày hỏi nhỏ:"Vương thiếu? Vương Thiên Phong hay Vương Hạo?" - nếu là Vương Thiên Phong thì trò vui vẫn tiếp diễn còn Vương Hạo thì...

Hắn ta đáp lời:"Vương Hạo!"

Đồng Đồng hơi bất ngờ. Anh ta sao lại biết. Không lẽ Vương Thiên Phong đã báo cho anh? Mà không đúng. Hắn nhất định không làm như vậy vì hắn muốn Băng Băng cùng hắn đến Canada mà

Đồng Đồng quay qua nói nhỏ vào tai thuộc hạ. Hắn gật đầu rồi ra ngoài gọi một cuộc điện thoại

Sau đó cô quay lại nhìn Băng Băng:"Vương Hạo đang trên đường đến đây. Bây giờ cô chỉ có hai chọn lựa! Một là đợi anh ấy đến và rồi chính anh ta sẽ giết đứa bé đó. Hai là cô mang theo đứa bé và biến mất khỏi nơi này để anh ta không tìm được cô." - nói như mang ý muốn tốt.

Làm sao Vương Hạo lại biết chứ.. Cang nghĩ càng tức tối, hơn nữa còn biết rõ địa điểm như vậy

Băng Băng cười khểnh:"Tôi không tin anh ấy dám làm vậy với tôi "

"Cô hiểu anh ấy sao?"

"Nếu tôi nói đứa bé này là của Minh Khải. Thì sẽ thế nào?" - Băng Băng cố ý hỏi có hàm ý

Quả nhiên những điều Băng Băng nghĩ không sai. Ngay lập tức Đồng Đồng nổi điên chạy đến túm lấy tóc Băng Băng:"Mày điên sao con khốn "

"Chát" - một cái tát in vào mặt Băng Băng, cô nghiêng đầu qua một bên

Băng Băng lại cười:"Nếu tôi nói không sai thì có lẽ đứa bé cô vừa phá bỏ là của Minh Khải!"

Đồng Đồng nghiến răng, tay nắm chặt:"Đừng có vượt quá giới hạn của tôi "

Băng Băng lại cười:"Bản thân cô có lẽ chưa xác định được bản thân muốn cái gì. Bản thân cô đã yêu nhưng cô không dám thừa nhận. Cô ép mình phải nghĩ rằng cô chỉ yêu một người duy nhất. Nhưng tôi biết mỗi một việc cô làm đều có mục đích cả. Vậy nên tôi sẽ không hỏi vì sao cô lại chọn Vương Hạo mà không phải là anh ta "

Đồng Đồng bây giờ thả lỏng hài lòng:"Cô rất thông minh, nhưng tiếc là sự thông minh của cô không đặt đúng chỗ cho nên kết quả ngược lại biến cô trở thành người ngu ngốc nhất trong chuyện này "

Bên ngoài có người đàn ông hét lên:"Hắn đang ở ngoài cổng tiến vào"

Bên trong Đồng Đồng thôi không bàn về vấn đề đang nói, lại gấp rút:"Thời gian không còn nhiều cho cô luyên thuyên. Nói. Muốn giữ lại nó hay muốn mất nó " - đưa tay cô chỉ vào bụng Băng Băng

Băng Băng vuốt bụng mình. Dù là con của ai thì nó cũng là một sinh mạng. Và hơn hết nếu thật sự nó có thật thì nó sẽ là con của cô. Của riêng cô. Nó đã mang trong người cô thì cô phải có trách nhiệm với nó.

Băng Băng đứng lên:"Tôi chịu đựng đủ rồi. Thứ tình cảm không rõ ràng của anh ta dành cho tôi thật sự làm tôi không thể thở được. Tôi không muốn bản thân bị chà đạp, bị khinh rẻ như vậy. Chỉ cần tôi biến mất khỏi cuộc sống của anh ta thì chính tôi mới có cuộc sống tốt hơn. Đây là thứ tôi muốn chứ không phải là thứ mà tôi phải chọn lựa! Cô nên nhớ như vậy "

Đồng Đồng đưa tay chỉ ra phía cửa:"Đi ra hướng này sẽ có người đưa cô đến sân bay. Đến đó tự nhiên cô sẽ biết mình phải làm gì. Hy vọng lần này cô sẽ không hối hận với con đường mà mình chọn và cũng hy vọng chúng ta sẽ không gặp lại nhau "- cô nói như với một người tri kỉ

"Rời xa anh ta. Chính là con đường đúng đắn nhất trong cuộc đời của tôi! Còn tôi và cô. Yên tâm là chúng ta sẽ gặp lại nhau, nhưng là khi tôi ở một vị trí khác. Hẹn gặp lại " - Băng Băng nói có vẻ tự tin bước ra ngoài đi theo thuộc hạ của Đồng Đồng

Nhìn theo bóng Băng Băng đi xa dần. Dáng đi thật yếu đuối nhưng đầy sự kiên định không gục ngã. Thật là cô gái kiên cường. Còn câu nói "sẽ gặp lại nhau khi cô ta ở một vị trí khác" bỗng dưng lại làm cô có chút không hiểu. Lời nói tưỡng như đơn giản nhưng thật ra không đơn giản như vậy. Đồng Đồng tôi, sẽ đợi cô. Hy vọng lúc đó chúng ta sẽ không còn ân oán mà đường đường chính chính ở cương vị khác nhau mà gặp lại. Cô cảm nhận được. Nếu như cô và Băng Băng không vì một người đàn ông thì vó lẽ cũng trở thành tri kỉ cũng không chừng

Nhưng cuộc sống, có thứ tình yêu dược độc đó. Nó thật mù quáng!

Đứa bé đó Đồng Đồng sẽ cầu chúc cho nó được ra đời bình an. Lúc nảy ngã như vậy e là đứa bé đó không ổn. Cô đã từng mất đi hai đứa một là của Vương Hạo và sau này lại là của Minh Khải. Trớ trêu làm sao. Nhưng vẫn mong mẹ tròn con vuông. Đứa bé vô tội.

Lúc Băng Băng vừa đi theo lối cửa sau thì cũng là lúc Vương Hạo từ bên ngoài tiến vào...

"Cô ấy đang ở đâu?" - Vương Hạo từ bên ngoài tiến vào thấy Đồng Đồng đang đứng đó liền hỏi

Đồng Đồng quay lại:"ai chứ?" - cô giả vờ không hiểu

"Băng Băng"- anh nhấn mạnh

Cô tỏ vẻ tỉnh bơ nhún vai:"sao anh lại hỏi em?"

"Đến lúc này em còn giả vờ sao? "

"Giả vờ gì chứ? "

Vương Hạo đi đến gần cô:"Đồng Đồng này. Anh biết em muốn làm gì, dừng lại đi. Nói anh biết cô ấy đang ở đâu "

"Em không biết " - vẻ mặt không quan tâm

"Đồng Đồng!"

Cô hết kiên nhẫn:"Anh muốn thì tự đi mà tìm. Dù đi đâu, ở đâu là chuyện của cô ta, em quản cô ta chắc. Cô ta chả liên quan gì đến em cả, tự dưng anh xông vào đây đòi người. Anh không thấy anh quá vô lí hay sao!"

Nghe xong anh không nói gì chỉ gật gật đầu rồi quay đi bước ra ngoài

Đồng Đồng đứng đó. Cô tức giận. Dù là cô giữ Băng Băng là thật nhưng cô không hiểu sao khi nghe anh tìm cô ta gấp gáp như vậy trong lòng lại không vui. Chỉ làm cô tiếc một điều là lúc nảy không cho bọn người đó cưỡng hiếp chết cô đi tiện tay bóp chết đứa bé đó như cô không biết gì vậy...

Dù lúc nảy còn mong mẹ tròn con vuông...lòng người thật khó đoán! Nhất là lòng dạ đàn bà...