Anh Trai Tôi Là Sắc Lang

Chương 3



BIẾN THÁI + MẶT LẠNH + THÂN THIỆN

- Uầy, thì ra là anh em sinh đôi. Thảo nào lại giống nhau đến vậy_ Sau khi nghe bọn họ ....à không... Chỉ có 1 ngừơi hăm hở nói thôi. Tên đeo mắt kính với cái tên mặt lạnh nãy giờ cứ ngồi sừng sững 1 bên, nửa chữ cũng chẳng thèm nói.

Nguyên lai, bọn họ chính là con trai của ngừơi mẹ kế của cô. Từ giờ sẽ trở thành anh trai của cô hết đi. Oái ăm là cô lại phải ở chung nhà với cái têm biến thái kia chứ! Nhưng mà bù lại, hằng ngày cô sẽ đựơc ngắm trai đẹp a. Ôi mối tình đầu của cô.~

Đại khái sơ đồ dòng họ là như vầy: Anh cả: Vương Tuấn Khải 21 tuổi. Anh hai: Vương Tuấn Sang 20 tuổi. Anh ba: Vương Tuấn Kiệt 20 tuổi. Và em út: Hoàng Thanh Du: 19 tuổi.

- Vậy là... Anh ...anh lừa tôi_ Du trừng mắt, tay chỉ thẳng về phía Kiệt. Lúc này cô mới nhớ ra kẻ lừa cô 1 vố đau.

- Lừa? Nói vậy có hơi nặng nề a. Tôi Chỉ là đùa giỡn với em gái dễ thương của mình 1 chút thôi mà_ Kiệt nhún vai, không sao cả trả lời. 1 lời liền phủi sạch tất cả trách nhiệm. Đặc biệt nhấn mạnh cụm từ "Em gái dễ thương".

- Anh..._ Du tức muốn nghẹn họng. Tên biến thái này thấy cô thuần khiết, trong sáng liền muốn lừa cô. Đúng là tức chết mà.

(Ừ! Chị rất dễ thương, trong sáng =_=)

- Đựơc rồi, đựơc rồi, 2 đứa nhừơng nhịn nhau 1 chút đi nào_ Anh lớn Tuấn Khải ra tay khuyên nhủ.

Thanh Du hừ lạnh 1 tiếng rồi hít sâu 1 hơi, kiềm chế cơn giận. Trong lòng lại tự nhủ "Không đựơc mất hình tựơng trứơc mĩ nam a". Thục nữ, Thục nữ a~…

Kiệt vẫn như cũ bày ra vẻ mặt đáng đánh cùng cái nhếch môi lạnh lẽo. Vẫn duy trì thái độ không gần, không xa này.

Còn Tuấn Sang từ đầu đến cuối mặt vẫn không có chút biểu cảm. Nhàm chán nhìn 2 ngừơi cãi nhau, rốt cuộc cũng đứng dậy trở về phòng. Đối với ngừơi em gái mới có này cũng chẳng có quá nhiều cảm xúc.

…………

Ọt.... Ọt... Ọt

Trong lúc 2 ngừơi đang dằn co thì 1 tiếng động lạ từ phía bụng của Du phát ra. Du thu hồi tầm mắt, ểu oải xoa bụng.

- Ha ha... Em đói bụng sao?_ Khải vui vẻ cừơi 2 tiếng nhìn khuôn mặt ngựơng ngùng của ai đó.

- Vâng..._ Du cúi thấp đầu, che dấu khuôn mặt đang dần đỏ lên của mình. Đáp 1 tiếng nhỏ như mũi kêu. Oa! Mất mặt quá, mất mặt quá!.

- Đợi 1 lát, anh sẽ chuẩn bị thức ăn cho em_ Vừa nghe xong lời này, Du cảm động suýt rơi nứơc mắt. đúng là chỉ có anh ấy là tốt nhất.

Thế là Du nhàm chán bật ti vi ngồi đợi món ngon. Cả Kiệt cũng lên phòng tắm rửa. Bảo cô vào phụ nấu ăn không bằng bảo cô đi chết. Từ trứơc tới giờ cô chỉ có thể nấu những món liên quan tới trứng: Cơm chiên trứng, trứơng luộc, trứng cuộn, trứng chiên trứng hấp.

Lát sau, trên bàn liền bày biện đầy đủ cơm canh. Nào là gà kho củ cải, măng xào, canh lá giang... Mùi thơm nức cả mũi. Vừa nhìn Du liền không nhịn đựơc mà chảy nứơc miếng.

Trên bàn chỉ có 3 ngừơi ngồi ăn làm Du hơi khó hiểu.

- Anh ba không xuống sao?_ Du tự nhiên cũng phải lễ phép xưng anh mặc dù trong lòng đầy bất mãn. Vì lúc sáng có ngừơi nào đó vô duyên vô cớ đạp cô 1 phát.

- À, không sao. Nó sẽ ăn trên phòng, em đừng lo_ Khải thân thiện đáp. Tiện tay gắp ít rau vào chén của Du, làm cô thoả mãn cừơi híp cả mắt.

Lúc này, thấy Kiệt cũng không còn mang kính nữa làm Du hơi tò mò nhưng cũng không tiện hỏi. Do mới tắm xong nên tóc hắn còn hơi ứơt vài sợi nâu bết lại 2 bên má.

- A, nhà rộng như vậy sao em không thấy có ngừơi giúp việc nào hết vậy?_ Tò mò hỏi.



- Thật ra thì có 1 ngừơi nhưng chỉ là làm việc bán thời gian. Cũng tại Kiệt với Sang không thích có ngừơi lạ cho lắm._ Khải vẫn 1 mực kiên nhẫn giải thích với Du.

....

Du cùng Kiệt đang cùng phụ Khải rửa chén. Tuy nhà điều kiện khá là tốt nhưng họ vẫn là thích tự thân vận động hơn.

- Tôi nên cảnh báo với cô trứơc 1 câu. Khi ở trên trừơng đừng cố tỏ ra quen biết hay thân thiết gì đó với tôi_ Hắn là 1 kẻ ghét phiền toái. Giỡn thì giỡn nhưng vẫn không nên dây dưa vào làm gì.

Du đáp lại bằng ánh mắt cực kì khinh thừơng. Cô trốn hắn còn không kịp, cần gì phải tốn thời gian với cái tên biến thái này.

- Ai mà thèm chứ!_ Cằm nhọn sẵn tiện hất lên cả khúc.

- Tốt, cô nên tự nhớ lấy.

......

Phòng của Du là 1 căn phòng khá rộng rãi thoáng mát ở lầu 2. Màu chủ đạo của phòng là màu trắng thuần. Góc phải căn phòng có đặt 1 chiếc giừơng lớn, đủ cho 2 ngừơi nằm. Còn có tủ đồ cùng bàn ghế. Có vẻ như ma ma đã sắp xếp sẵn. Phía bên ngoài cửa sổ là cây cổ thụ lâu năm toả ra bóng mát.

Phía bên trái phòng cô là phòng của Anh Khải. Đối diện là phòng của Kiệt. Chỉ có Sang mặt lạnh là ở lầu 3.

Do trải qua 1 ngày khá mệt mỏi nên Du quăng đại balô cùng vali đồ đạc sang 1 góc rồi ngã phịch trên giừơng. Cũng không ngờ giừơng này quá êm làm cô ngủ luôn 1 mạch tới sáng.

.......

---------Ta là phân cách tuyến thời gian------------

- Kiệt, Em lên gọi Du dậy dùm anh nhé, kẻo tí nó lại trễ học_ Khải cầm đôi đũa trong tay khuấy khuấy canh. Giọng nói vang vọng từ trong bếp ra.

- Tại sao lại là em?_Kiệt nhíu mày vặn hỏi lại, rõ ràng là cực kì không hài lòng.

- Chẳng lẽ em muốn để tên Sang đi sao?_ Khải cũng không trả lời mà hỏi ngựơc lại.

-Thôi đựơc rồi_ Kiệt nhìn nhìn ngừơi em song sinh của mình. Lại thấy bộ mặt lạnh ngàn năm không đổi kia liền hiểu ra. Cuối cùng cũng chịu đồng ý.

Sang từ nhỏ đến lớn đều rất kiệm lời, bảo cậu mở miệng nói chuyện với ngừơi lạ còn khó hơn lên trời. Bảo cậu đi gọi ngừơi ta dậy sao không gọi là đi đạp cho ngừơi ta mấy phát. Mà cậu ta còn đặc biệt bài xích với con gái nữa chứ.

Thở dài 1 hơi, Kiệt nhàn nhã bứơc vào phòng.

- Ủa..._ Vô thức bật thốt lên 1 câu khi thấy chiếc giừơng trống trơn, mền gối mỗi thứ 1 nơi.

Ngừơi đâu rồi nhỉ? Kiệt từ từ tiến gần đến bên giừơng. Lại thấy ngay dứơi mặt nền nhà sát bên chiếc giừơng lòi ra 1 cái đầu.

Mèo con! Đây là từ đầu tiên mà hắn nghĩ đến. Bởi vì tứơng ngủ của cô nhìn chẳng khác gì của mèo. Cả ngừơi cuộn tròn lại 1 cục, 2 tay cũng cong lại để ngay bên má, miệng nhỏ cong cong chu lên nhìn cực kì đáng yêu.

Kiệt từ nhỏ vốn dĩ đã rất thích mèo, đặt biệt là mèo con. Nhưng khổ nỗi hắn lại bị dị ứng với lông mèo. Còn nhớ lần đó, cả mặt hắn đều đỏ lè, nổi đầy mẩn đỏ đã vậy còn ho không dứt. Lúc dó quả thật mẹ hắn đã lo sốt vó lên đấy.

Đến gần Du ngồi xổm xuống. Tay không nhịn đựơc mà vuốt ve mái tóc đen và dày của Du. Ừm. Mềm mại, cảm xúc quả thật không tệ a. Kiệt thầm cảm thán trong lòng vài tiếng.



Có lần đầu tất nhiên là sẽ có lần thứ 2. Tay của Kiệt bắt đầu hoạt động không ngừng trên đầu Du. 2 mắt cũng vì thoả mãn mà liên tục loé sáng. Bộ dạng giống y hệt 1 đứa trẻ vui vẻ vì đựơc cho ăn.

......

Dứơi lầu, cùng sự trợ giúp của cô giúp việc Khải cũng đã hoàn thành xong 1 bàn ăn. Nấu ăn là công việc mà anh rất thích. Đối với anh, đựơc nấu ăn chính là niềm vui không gì sánh nổi.

Nhưng là... Nấu xong cũng khá lâu rồi mà vẫn chưa thấy Khải cùng Du xuống. Lại nhìn nhìn cái tên Sang vô tâm vô phế đang tự nhiên từ tốn gắp thức ăn. Trong lòng lại cảm thấy chán nản. Không lẽ cái gì cũng bắt ngừơi anh cả này làm hết sao a?.

Cuối cùng khi không thể nào đợi đựơc nữa, Khải đi thẳng lên lầu 2. Hứơng phòng của Du mà đi tới.

Chỉ là... Có đánh chết anh cũng không ngờ lại bắt gặp phải hình ảnh này. Chỉ thấy Kiệt hưng phấn ngồi 1 bên môi liên tục cong cong, có thể thấy tâm tìm của hắn đang rất tốt. Chỉ là đôi tay của hắn vẫn không ngừng quấy rối đầu tóc của Du.

Có điều... Ngừơi ngủ có vẻ như lại chẳng hề hay biết gì cả. Phải nói là ngủ say như chết.

- Khải này, còn không mau gọi em ấy dậy rồi xuống ăn sáng, còn làm cái gì thế hả?_ Khải chán chừơng vuốt vuổt mặt. Thì ra hắn ngồi trên đây từ nãy đến giờ là để làm cái trò này đó hả..

Đúng thật là nhiều khi hắn cũng không thể hiểu hết đựơc những sở thích "Không bình thừơng" của em trai mình.

Kiệt lúc này mới hơi giật mình tỉnh ra. Khụ khụ.... Ho 2 tiếng để che lấp cái hành động kì lạ của mình rồi lủi thủi ra ngoài mất. Cuối cùng giao lại việc đánh thức con heo nào đó cho Khải.

- Này, Dậy nào, dậy nào_ Khải cũng chỉ thở dài 1 tiếng rồi tiến đấy lay Du dậy.

- Du, dậy nào..._ Gọi vài tiếng Du mới có chút phản ứng.

- a, hoàng tử... Hì hì...._ Ngừơi nào đó chỉ mơ mang ti hí mắt cừơi 2 tiếng rồi lại lăn đùng ra ngủ tiếp.

Khải nhìn vẻ mặt này của cô trong lòng lại thầm cảm thán "Em gái thật là dễ thương a"

-

...... Lại là 1 chuỗi dài kêu gọi.

......

Khải bắt đầu thấy nản lòng. Lại nhìn đồng hồ, nếu em ấy không dậy sẽ thực sự trễ mất. Làm cách nào đây?

Khải nhìn đến khuôn mặt nhỏ nhắn của Du. Lông mi không dài nhưng lại khá cong, theo từng nhịp thở mà run run. Làn da cực kì trắng mị, vừa nhìn liền thấy thích. Môi mỏng hồng nhuận khép mở.

Anh hít sâu 1 hơi. Cũng chỉ còn 1 cách duy nhất thôi a. Vừa nghĩ đến đây, cánh nôi liền chuẩn xác hạ ngay môi của Du. Vốn nghĩ chỉ làm cho em ấy hít thở không thông mà tỉnh dậy nhưng khi vừa chạm đến lại không ngừng đựơc. Vị ngọt của cô làm anh như bị hấp dẫn.

Đến khi Du mơ hồ thấy khó thở mà hơ hồ mở mắt liền cảm nhận đựơc hơi thở nóng ấm đang phả lên mặt mình.

Càng giật mình hơn khi thấy gương mặt phóng đại của Khải trứơc mắt mình. Oh my god. Này, cô không phải là đang nằm mơ đấy chứ . phải, chắc chắn là đang mơ rồi. Ôi má ơi! Giấc mơ này có cảm giác giống thật quá.

Nếu đựơc thì cô không muốn tỉnh dậy nữa.

-------

Dạo này ta bận quá a.... >_ Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com