Quay ngựơc trở lại 1 tuần trứơc đó. Như thừơng lệ bà Thư mẹ của 3 anh em Khải vẫn về nhà trễ . chắc là vừa mới hẹn hò với trai về.
Lúc này Kiệt cũng vừa nhậu nhẹt say sưa từ quán bar về.
– Con đi đâu mà giờ này mới về hả ? Cả ngừơi còn nồng nặc mùi rựơu nữa chứ!_ Bà thư bịt mũi, chất vấn.
– Tôi đi đâu có liên quan tới bà sao? Bình thừơng bà còn về trễ hơn tôi nữa mà. Sao hôm nay về sớm vậy? Chơi chán rồi à!_ Kiệt giọng điệu khinh khỉnh nói.
– Mày ăn nói với mẹ mày như vậy đó hả? Tao cho mày ăn học để làm gì hả?_ Bà thư giận dữ quát mắng.
– Hừ, bà còn biết bà là mẹ tôi sao? Thế cho tôi hỏi câu này, bà đãv từng xem tôi là con của bà bao giờ chưa hả? Hay trong mắt bà chỉ có tên Sang thiên tài kia_ Kiệt chất vấn ngựơc lại bà.
– Con…_ bà Thư cứng họng không biết trả lời sao vì lời nói của Kiệt không sai chút nào cả.
A
– Thế nào? Tôi nói không sai chứ gì? Hừ…!_ Kiệt hừ lạnh rồi bứơc thẳng lên lầu.
Bà Thư cũng chỉ biết tức tối đi về phòng
Lúc này thì bỗng dưng điện thoại bà reo lên. Là Trâm gọi đến. Đây là con dâu mà bà đã chọn từ trứơc nên cách nói chuyện đương nhiên là nhẹ nhàng hơn hẳn.
– Sao dạo này không thấy con tới chơi vậy?_ Bà Thư cừơi dịu dàng, hỏi han Trâm.
– Con nhờ cô giúp việc này đựơc không ạ?_ Trâm cắn răng muốn nhờ vả.
– Quan hệ của chúng ta thân thiết như vậy cô đâu nỡ từ chối chứ!_ Bà Thư vui vẻ trả lời. Chưa nghe đầu đuôi câu chuyện đã muốn đồng ý.
– Chỉ là con và anh Kiệt có chút hiểu lầm, con mong cô có thể sắp xếp 1 bữa cho con gặp anh ấy đựơc không ạ!_ Trâm không giải thích kĩ, chỉ bảo là hiểu lầm đơn giản.
– Tửơng chuyện gì khó khăn lắm chứ! Không sao , cứ yên tâm giao việc này cho cô, cô sẽ thu xếp ổn thoả cả_ bà thư thoải mái đáp. Mặc dù mình vừa cãi nhau với con trai xong Nhưng vẫn ra vẻ ta đây mà nói.
.- Vâng, con cảm ơn cô nhiều ạ_ Trâm tuy giọng nói bình tĩnh Nhưng trong lòng lại đang mừng thầm. Cảm ơn xong liền tắt máy. Coi như mục đích của cô đã hoàn thành.
……
.
Hôm nay… Biết chắc là Kiệt sẽ ở nhà nên bà Thư tranh thủ gọi cho Trâm đến.
.
Kiệt đang ngồi trên bàn ăn, vừa nhìn thấy Trâm mày liền nhíu lại thật chặt, rõ ràng là cảm thấy khó chịu với sự xuất hiện của cô
Trâm vẫn giả nai như y thừơng lệ, giống như là chưa có chuyện gì xảy ra vậy. Nếu không hải Kiệt đã biết sự thật thì đã bị bộ dạng này của cô ta lừa gạt rồi.
Đã vậy bà Thư còn cố tình nhừơng chỗ ngay sát bên Kiệt cho Trâm nữa chứ. Trâm cũng không cảm thấy thẹn thùng mà ngồi xuống.
Kiệt ăn thêm đựơc vài miếng cơm liền cảm thấy không ngon miệng mà buông đũa xuống. Ngay sau đó liền đứng lên, định rời đi.
– Sao hôm nay con ăn ít vậy hả? Mẹ thấy nửa chén cơm của con vẫn còn nguyên đấy!_ Bà thư đúng lúc này lại lé tiếng. Động tác của hắn vì thế mà dừng lại.
– Tôi bảo tôi no rồi, ngồi cạnh 1 ngừơi nồng nặc mùi son phấn cùng nứơc hoa liền no rồi_ Kiệt khinh bỉ nói.
+Con ăn nói cái kiểu gì thế hả? Nhà chúng ta đang có khách đấy!_ Bà Thư nhăn mặt, không vừa lòng với nói chuyện của Kiệt.
Không ngờ hắn chẳng vì sự có mặt của trâm mà nể mặt bà
– Khách? Ở đâu vậy, tôi chỉ thấy 1 con chó ngừơi đầy bông loè loẹt mà thôi_ Kiệt khinh bỉ đáp.
Xong liền xoay ngừơi rời đi, thậm chí còn không thèm nhìn mặt Trâm lấy 1 cái.
Trâm ngồi ngay đó, chỉ biết gồng mình cắn răng chịu đựng. Nãy giờb 1 chữ cũng chưa nói. Nắm tay siết chặt đến mức gân xanh nổi lên đầy tay.
Cô biết , kiểu này là Kiệt còn không chịu nghe cô nói, huống chi còn nghĩ tới việc tha thứ cho cô. Trong lòng Trâm lại thầm toan tính đủ thứ. Bằng mọi cách cô sẽ làm. Bất cứ điều gì để kiệt tha thứ cho mình.
– Trâm à! Con đừng để ý tới nói nha. Chắc đang bực chuyện gì đó thôi, 1 lát là hết chứ gì_ Bà thư ra vẻ hiền lành nắm tay Trâm an ủi cô.