Anh Trai Tôi Là Sắc Lang

Chương 8



Du siết chặt nắm tay, chuẩn bị ra tay. Nhưng đựơc giữa chừng lại buông thõng xuống. Có vẻ như cô đang phải đấu tranh tâm lí rất dữ dội.

Lần nữa lại nhìn đến khuôn mặt trở nên kinh tởm xấu xí của Thuận,

- Tên khốn khiếp..._ Du nhịn không đựơc chửi thề. Con trai thời nay toàn là những kẻ 2 mặt thôi sao. Hết tên Kiệt biến thái giờ lại đến tên điên này.

Du nhắm mắt hạ quyết tâm vung tay.

Bốp...

Nhưng có vẻ như ngừơi khác đã ra tay trứơc cô. Du không thể tin trợn trừng mắt nhìn ngừơi trứơc mặt.

- Tại sao lại là anh?..._ Du bất ngờ bật thốt lên.

Bốp... Bốp... Theo đó là 1 tràng dài tiếng va chạm da thịt. Anh không trả lời cô mà điên tiết vung nắm đấm.

Vì quá bất ngờ Tên Thuận chỉ biết cố gắng vươn 2 tay để đỡ những cú đánh của Khải. Mày anh nhíu chặt, dừơng như đang rất tức giận.

Mỗi cú đánh anh đều dồn hết sức. Không hề có 1 chút nhân từ. Đây là 1 mặt khác của Khải mà Du chưa bao giờ nhìn thấy trứơc đây.

Trong mắt cô, anh luôn là 1 đàn anh dịu dàng, thân thiện. Không ngờ công phu quyền cứơc cũng tốt như vậy. 1 chút cũng không hề nương tay.

- Đừng, tha... Tha cho tôi... Á...

Thuận liên mồm cầu xin. Nhưng Khải ngay cả 1 cái nhíu mày cũng không có mà cứ mãi đánh ngừơi.

- Anh Khải, đựơc rồi đó. Còn đánh nữa hắn ta sẽ chết thật đấy_ Du lên tiếng khuyên can đồng thời kéo tay của Khải. Làm anh dừng động tác kia lại.

- Em không sao chứ? Có bị thương ở đâu không?…_ Khải dừơng như bừng tỉnh từ cơn tức giận. Bắt đầu lo lắng săm soi Du từ trên xuống dứơi.

Có trời mới biết lúc anh nhìn thấy tên kia vồ đến ngừơi Du anh đã lo lắng đến mức độ nào. Anh chỉ hận không thể chặt bàn tay dơ bẩn đã chạm vào Du của hắn ra.

- Không có gì đâu mà. Hắn chưa làm gì em hết đó_ Du cừơi cừơi gãi gãi đầu. Không hiểu sao lúc này nhìn Khải thật đáng sợ a.

- Gì mà không sao hả? Lỡ như anh không đến kịp lúc thì sao? Lúc đó... Lúc đó..._ Khải gằn lên, vẻ mặt nghiêm túc nắm chặt vai cô.

- Này... Không phải hiện tại anh đã đến rồi sao? Hắn ta còn chưa kịp chạm vào 1 sợi tóc của em nữa kia mà_ Du an ủi.

Mặc dù trong suy nghĩ của cô là "Em khoẻ lắm, đai đen karate đấy, judo cùng teawondo cũng thuộc hàng đầu đấy. Ai dám đụng vào em là em cho đo ván tên đó". Hư. Nhưng mà cô vẫn muốn giữ hình tựơng thục nữ trong lòng Khải nên không dám thốt ra.

- Nhưng mà... Sao anh lại phát hiện ra em ở đây vậy?_ Du tò mò hỏi. Nơi đây nằm sâu trong con hẻm nhỏ. Bình thừơng thì phía ngoài sẽ không thể nghe đựơc tiếng kêu cứu của cô.

- Là...

- 2 ngừơi lâu quá rồi đấy_ Khải đang định trả lời thì có 1 giọng nói lạnh lùng chen vào.

Từ đầu hẻm, Sang không kiên nhẫn đi tới. Du ngạc nhiên vì sự có mặt của cậu.

- Tại sao anh ba lại ở đây?

- À, là Sang nghe đựơc tiếng kêu của em nên anh mới kịp đến cứu em đấy_ Khải giải thích. Lại trở về với tác phong hiền hoà dễ gần lúc trứơc.

- Ể, xa như vậy mà cũng có thể nghe đựơc sao?_ Du ngạc nhiên trợn mắt hỏi.

- Lúc đó cũng trùng hợp là dây giày của Sang bị lỏng nên 2 ngừơi mới dừng lại. Mà thính giác của nó có vẻ khá tốt nên mới nghe đựơc tiếng kêu cứu_ Khải tận tình giải thích.

- Vậy sao!_ ngoài mặt Du cừơi cừơi nhưng trong lòng thầm than tai của Sang thính như tai chó.

~Loneliness there is loneliness



Don’t need you lie you can see me cry

Loneliness there is loneliness

Quit playing games with all my heart~

Lúc này đột nhiên chuông điện thoại của cô reo lên.

_ Đầu bên kia truyền đến giọng nói lo lắng của Minh Anh.

- A, không có gì. May là anh trai tao đến kịp lúc_ Du đáp, trong lòng lại cảm thấy ấm áp.

_ Minh Anh giải thích rồi liên tục xin lỗi.

- Ha ha.... Không phải tao vẫn rất ổn hay sao?_ Du trấn tĩnh Minh Anh, không muốn cô quá lo lắng.

_ Minh Anh tự trách mình. Cô cũng không thể ngờ đựơc rằng 1 ngừơi luôn luôn dịu dàng hoà thuận như Thuận lại có thể làm ra hành động như vậy.

- Mày không cần phải tự trách đâu. Thôi, tao về đánh 1 giấc đã, có gì ngày mai nói tiếp_ Du chào tạm biệt rồi cúp máy.

3 ngừơi cùng đi về nhà...

Vì quá mệt mỏi nên vừa về đến nhà là cô lăn đùng ra ngủ.

.....

---Một đêm không mộng mị---

.....

Sáng, mơ màng thức giấc, Du cảm thấy đựơc có cái gì đó đè lên vòng eo của cô. Mở mắt ra lại thấy khuôn mặt yêu nghiệt quen thuộc.

Lần này cô quyết không nhừơng nhịn nữa. Du lấy đà đạp 1 phát ngay bụng của Kiệt làm hắn ngã lăn xuống giừơng.

- Ách, mèo con ác thật đấy..nhẹ nhàng 1 chút thì chết à_ Kiệt đau đớn ôm đầu, than vãn.

- Hừ. Đáng đời._ Du phán 2 chữ rồi chạy tọt vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân.

Còn Kiệt vẫn ngồi đó, khoé môi bất chợt cong lên. Đôi mắt cũng sáng ngời. Chẳng ai biết hắn ta đang nghĩ gì.

( bị đánh mà còn cừơi, anh này cuồng bị ngựơc~) SM

Trong phòng tắm

- Tên Kiệt chó điên, biến thái, 2 mặt, tiểu nhân đáng ghét_ Du cực kì sảng khoái tuôn 1 đống lời nguyền rủa Kiệt.

Chết tiệt! Hắn ta cũng có phòng có giừơng đàng hoàng, tại sao không về mà cứ leo lên giừơng cô ngủ là sao chứ! Không lẽ, tối mai ngủ cô phải khoá cửa? Đề phòng hắn ta đột nhập với ý đồ xấu?

Mà khoan, lúc nãy hình như hắn gọi cô là mèo con! Mèo con? Á, tên đáng ghét! Ai cho hắn tự tiện đặt biệt danh cho cô hả???

....

Khi cô xuống lầu tất cả đồ ăn đều đựơc chuẩn bị sẵn sàng. Nhưng vẫn không thấy Kiệt và Sang đâu cả.

- Du này, em lên gọi Sang xuống dùm anh nhé! Tên Kiệt đã đi trứơc rồi_ Khải nói vọng ra từ nhà bếp.

Du khó có đựơc 1 ngày vâng lời, ngoan ngoãn lên gọi Sang xuống. Thực ra thì cô đang muốn cảm ơn cậu vì chuyện hôm qua.

Cốc.... Cốc ... Cốc



- Anh ba, mau xuống ăn sáng đi nào. Anh ba...

Sau 1 hồi gõ cửa cùng la hét, không có ai ra mở cửa.

Cuối cùng cô cũng phải mở cửa mà không có sự cho phép của chủ nhân.

Phải công nhận, phòng của Sang cực kì gọn gàng sạch sẽ. Chẳng bù cho cô, hôm trứơc vừa sạch đẹp hôm sau liền thành 1 đống rác. Làm mỗi lần tìm đồ đạc là phải xới 1 đống lên.

Sang đang gục mặt trên bàn học, có lẽ là ngủ quên. Du đang tiến gần lại thì đột nhiên khựng lại, chân hứơng về phía khác.

Mục tiêu của cô chính là cái ti vi 47 inch màn hình phẳng cực to kia. Không thể nào! Cậu ta có riêng 1 cái ti vi ở trong phòng luôn sao? Đừng đùa nhau như vậy chứ.

Du quét mắt sang bên cạnh. Hể??? Là... Là cái lap top hiệu LG đời mới nhất đây mà. So sánh căn phòng này với phòng mình, cô liền cảm thấy cuộc đời thật bất công.

Du táy máy muốn bật ti vi lên xem thử nhưng mà... Sao nó chỉ có 1 kênh duy nhất vậy? Vả lại, đây chẳng phải là phòng tắm của cô sao? Với cái đống sticker hình động vật nằm chễm chệ trên từơng thì không thể lẫn vào đâu đựơc.

Hơn thế nữa, nó còn chia ra thành 6 màn hình nhỏ. Quay ở 6 góc độ khác nhau.

Lại nhìn đến ngừơi nào đó còn đang ngủ say. Du đen mặt, tên này sẽ không phải là có sở thích biến thái gì chứ. Cư nhiên lại đặt máy quay trong tắm cô. Cái khối băng này cũng có lúc hư hỏng sao?

Này, không phải lúc cô đang tắm tên này đã nhìn thấy hết rồi sao. Trán ai đó bắt đầu nổi gân xanh. Cô rất không thích đời tư của mình bị xoi mói.

Du tiến đến gần định đánh thức Sang dậy nhưng cánh tay đi đựơc nửa đừơng chợt khựng lại.

Cô đổi hứơng sang sấp giấy nằm dứơi tay Sang. Nếu cô nhìn không lầm hình như giấy này là đang vẽ cô đi. Nhẹ nhàng rút ra để không làm cậu thức giấc.

Du trố mắt đứng nhìn chằm chằm nghiên cứu bức hoạ. Trong hình, cô toàn thân không có lấy 1 mảnh vải. Ngực cũng lộ ra hoàn toàn chỉ có vùng bí mật phía bên dứơi đựơc ngừơi vẽ cố tình làm mờ đi. Còn vài nét vẽ chưa hoàn thiện nhưng rõ ràng đây là 1 tác phẩm đẹp.

Đang lúc Du không để ý, Sang cũng đã tỉnh giấc.

- Cô đang làm cái gì?_ Giọng nói lành lạnh không chút cảm xúc. Sang mặt không đổi sắc nhìn cô.

2 ngừơi 4 mắt nhìn nhau. Sang còn tửơng mình sẽ bị chửi 1 trận té tát. Nhưng không... Những lời tiếp theo mà Du thốt ra làm cậu cực kì kinh ngạc.

- Này, Anh vẽ ngực em sai rồi!_ Du cực kì bình thản đưa ra nhận xét.

- Sai chỗ nào?_ Sang hơi bất ngờ cong cong khoé môi hỏi.

- Kích cỡ thì không sai biệt lắm nhưng chỗ này (chỉ vào bức hoạ)... Không có nhọn như vậy, nên làm tròn 1 chút, còn nữa, phía này nên nhỏ lại..._ Du rất tự nhiên chỉ ra lỗi sai.

Sang lúc này cũng nghiêm túc nhìn bức tranh, đầu gật gù công nhận.

- Haizz, vì camera góc quay khá nhỏ nên mới vẽ không đựơc chính xác. Nếu anh cần ngừơi mẫu sao không chịu nói sớm, em sẽ làm ngừơi mẫu khoả thân cho anh..._Du hồn nhiên phán ra 1 câu là Sang điêu đứng. Khoé mắt mãnh liệt giựt giựt.

- Cô....

- Không sao cả. Vì là ngừơi nhà hết nên em sẽ giảm giá cho anh ba, chịu không?_ Du tiếp tục nói, cắt ngang lời của Sang.

- Ngừơi mẫu khoả thân? Cô làm?_ Khuôn mặt lạnh lùng bị phá tan, mắt hơi trợn lên, hỏi ngựơc lại. Biểu hiện của cô thực sự vựơt xa dự đoán của cậu.

- Ừm nhưng mà... Anh phải giữ bí mật với 2 ngừơi kia đấy nhé. Nhất là anh Khải_ Du giảm nhỏ âm lựơng lại, thì thầm.

- Phụt... AHa ha ha ha...._ cuối cùng, Sang không nhịn đựơc nữa mà cừơi ra tiếng. Thú vị! Quá thú vị rồi. Đây là lần đầu tiên sau 5 năm cậu đựơc cừơi thoải mái đến vậy.

Du khó hiểu gãi đầu, cậu ta bị làm sao vậy? Bộ cô có nói gì sai sao?

Lúc trứơc vì gia đình nợ nần chồng chất nên việc gì có thể làm cô đều làm. Chỉ trừ việc bán thân. Ngừơi mẫu khoả thân cô cũng đã làm không dứơi 5 lần. Lúc đầu tuy có hơi ngại. Nhưng dần dần da mặt đều chai hết cả rồi.

Huống chi dạo này ngân sách của cô đang trong tình trạng eo hẹp. Cô lại không thể nào mở lời đựơc với mấy ông anh chỉ hơn mình có 1, 2 tuổi này đựơc nên hiện tại có cơ hội nên nắm bắt chứ!!""