Có lẽ vì lần đầu gặp Kha Như ở cửa hàng tiện lợi, khi ấy cô đang bán hàng cho khác, nhưng lại gặp người khách khó tính.
" Cô bấm hoá đơn cho tôi sai rồi, đền bù đi. "
Kha Như thì không ngừng xin lỗi người khách đó, đây là lần đầu cô đi làm nên không thể tránh khỏi sai sót.
Suốt cả ngày hôm nay cô bị la không ít, lúc đầu thì bị chủ cửa hàng la vì không sắp xếp hàng đúng chỗ, không thì dán mã giá sai, Kha Như đã cố gắng nhẫn nhịn để cảm xúc của mình ổn định.
Cả ngày nay cô cứ luôn miệng phải xinh lỗi, muốn có một công việc là thế đó, không có gì dễ dàng cả.
Sau khi cô đền lại số tiền mà mình tính sai, Kha Như cũng không thể kìm nén lại nổi cảm xúc được nữa.
" Cô không sao chứ.? "
Kha Như đang cuối đầu xuống máy vi tính kiểm tra lại đơn hàng mà chiều giờ mình đã bán, thì nghe được một giọng người đàn ông.
Cô không ngước lên nhìn, Kha Như đã cố gắng để mình không khóc, nhưng chỉ vì một câu quan tâm từ một người xa lạ mà cô cảm thấy mình rất tủi thân, rất ấm ức.
Kha Như cứ thế mà khóc nức nở không ngừng, cô cảm thấy mình yếu đuối quá lại khóc trước mặt người lạ như thế, nhưng cô không thể nào kìm được.
Cuộc sống với cô quá khắc nghiệt, thế giới này không dịu dàng chút nào cả, không phải vì một chuyện nhỏ mà có thể làm cho cô khóc được, chỉ là quá nhiều chuyện đã xảy, Kha Như lúc nào cũng bảo với mình đó chỉ là một chuyện nhỏ nên không sao cả, dần thế nó đã bị cô cắt giữ lại trong lòng, chỉ là nằm trong lòng thôi, nhưng nó không thể tự chữa lành được những vết thương đó, rồi đến một ngày không thể chứa nổi nữa mà lại tràn ra bên ngoài.
Tay thì vội vàng lau đi từng giọt nước mắt, nhưng nó vẫn không ngừng rơi, có lẽ vì quá mệt mỏi nên Kha Như muốn khóc cho thật đã, trút hết mọi buồn phiền ra bên ngoài.
Người đàn ông nãy giờ thì cứ im lặng, Chính Thanh cứ thế đứng nhìn cô khóc, anh không rời đi, chính anh cũng không thể hiểu nổi bản thân của mình, tại sao lại thấy thương sót cho cô gái nhỏ này cho dù anh mới gặp qua một lần đi nữa.
Nhưng anh cũng không ngờ tới, cô gái mình gặp ở cửa hàng tiện lợi lại là nhân viên của công ty mình, từ đó Chính Thanh cũng để ý cô hơn.
Khi vào môi trường làm việc, Kha Như lúc nào cũng vui vẻ cả, khác hẳn khi lần đó, một cô gái luôn nở nụ cười trên môi, nhưng trong lòng lại nhiều vết thương.
Chính Thanh gạt bỏ đi suy nghĩ của mình, nhìn Kha Như đang cầm bánh ngọt ăn rất ngon lành.
Có lẽ cô gái của hiện tại đã ổn hơn rất nhiều rồi, anh cũng không còn thấy vẻ buồn trên mặt của cô nữa.
" Anh rất thích em của hiện tại." - Chính Thanh nói nhỏ chỉ đủ để mình nghe thấy.
An Nhi sau tiếp chuyện với đối tác của ba mình xong, cô đi lại về phía của Kha Như.
Cuộc cãi vã lúc nãy An Nhi cũng nghe thấy, cô nàng cũng định bay vào xử lý cái tên đó, nhưng cô nàng thấy có người đã xử lý dùm cô rồi, còn rất đẹp trai nữa nha.
" Tình yêu à, không ngờ cậu lại quen biết với Chính Thanh đó nha."
Còn nói chuyện rất thân nữa chứ, giống như đã quen biết qua rồi vậy.
" Là đồng nghiệp thôi. "
Chính Thanh ít hay tham gia các buổi tiệc như vậy lắm, anh ấy rất biết giữ mình không để nhà báo đưa tin.
" Phải không đó, không có ý gì chứ." - An Nhi tò mò hỏi, có ý gì thì cũng rất tốt, Hứa Tuấn mà biết không chừng sẽ rất thú vị.
" Đã bảo là không rồi mà..."
Kha Như còn định nói thêm thì có tiếng chuông điện thoại vang không ngừng, cô đưa tay lấy ra chiếc điện thoại từ túi của mình.
Cô nhìn màng hình điện thoại mà nhíu mày, ấn vào nút nghe.
" Thật không ạ?."
Có lẽ đang nói về việc gì đó, thái độ của Kha Như cũng thay đổi không ít, cô nhẹ giọng : " Đi ngay bây giờ ạ?."
Nghe được câu trả lời của đầu dây bên kia rồi Kha Như tắt máy.
" Có chuyện gì hả, trong cậu rất vui."
" Tớ đi công việc một tí."
" Trời đang tối mà, giờ này đi đâu?"
Kha Như không nói gì, cô chạy ra ngoài sảnh bắt một chiếc xe taxi, quần áo trên người cũng không kịp thay mà chạy đi ngay.
" Định bỏ tớ một mình hở, cái con này. "
" Ai nói em một mình, còn anh đây mà."
Cái người này trong rất quen mắt, đúng rồi!
Cô nàng đã gặp người đàn ông này ở phố đi bộ, hắn còn xin số điện thoại của cô nữa, mà có cho đâu, phủ phàn rõ ràng như thế, vậy mà không biết vì sao Vĩ Tịnh đã tìm được số của cô, lúc nãy còn gọi điện thoại đến nữa.
" Thì sao?." - An Nhi lạnh giọng.
Vĩ Tịnh nở nụ cười rạng rỡ nhất có thể. -" Anh đưa em về."
" Mơ đi, tôi tự về được."
Nói rồi An Nhi xoay người rời đi không một cái quay đầu, rất dứt khoát.