Trước mắt cô là một nhóm nam sinh, trong họ ai nấy cũng rất hung hăng.
Tấm ảnh của Kha Như đang được nằm trong tay của một tên con trai, anh ta mặc đồng phục đi học, áo sơ mi thì không cài nút, còn đeo một chiếc khoan tay bạc, trong rất hư hỏng , có lẽ hắn là tên cầm đầu.
" Trả cho tôi."
Kha Như đứng dậy, định cướp lấy tấm ảnh từ nam sinh kia, nhưng bị hắn giơ cao lên trên, với chiều cao 1m58 của Kha Như thì không thể với tới được.
Nó rất quan trọng với Kha Như, là vật duy nhất mà cô có, tấm hình đó là tấm cuối cùng mà cô có, gia đình cô rất khó khăn nên từ nhỏ phải cô đã xa ba của mình, ba Kha Như đi làm ăn xa ở ngoài biển, rất lâu mới có dịp về lại một lần thăm nhà, về chưa được bao lâu ba cô lại đi tiếp, bởi đi biển phải rất lâu mới tìm được ca, có khi một một tháng mới về được thậm chí là cả nữa năm lênh đênh trên biển mới về đến nhà.
Biển là một nơi chứa đầy những nguy hiểm, con sống ngoài kia có thể nuốt chửng ba cô lúc nào không hay biết, Kha Như tuy nhỏ nhưng khi đó cô biết rất rõ công việc này rất nguy hiểm. Rồi đến một ngày ba cô không thể trở về được nữa, trên thuyền đã gặp phải một tai nạn không ai muốn có, do cơn sống ác liệt đã kéo ba của Kha Như xuống dòng nước lạnh lẽo, biển rất rộng lớn nên không thể tìm được thi thể của ông ấy. Sau khi nghe tin mẹ cô vì quá sốc mà ngã bệnh qua đời, từ đó Kha Như đã mồ côi, không ba mẹ bên cạnh...
" Muốn lấy lại thì đi chơi với bọn anh nè." - Hắn ta giơ tấm ảnh trước mặt cô còn vơ vơ vài cái.
Hắn ta cũng đã nghe đồn qua cô nhóc này, hay được mọi người gọi đến là " cô gái băng giá ", lúc đầu hắn ta cũng không để ý lắm, nhưng nhìn qua Kha Như một lần cũng rất xinh đẹp, hắn rất thích!
" Sao? Không muốn lấy lại hả cô em. "
Nhìn mặt Kha Như bất đầu đỏ lên vì tức giận, hắn cười phá lên, chọc con nhóc này thật làm hắn rất vui, những tên còn lại còn hùa theo.
Cô khó chịu, đạp vào chân tên đó một cái thật mạnh. " Trả đây. " - Kha Như trừng mắt.
" Đau!" - Hắn ta đau đớn, nhảy dựng lên.
" Dám đập chân ông đây à, phải xé. "
" Đừng..."
Xong rồi, tấm ảnh của cô...
Kha Như trơ mắt nhìn tấm ảnh sắp bị xé rách, thì chợt có một bàn tay từ phía sau vươn tới cầm lấy tấm ảnh từ tên cầm đầu.
" Nè làm gì đấy." - Hắn ta quát.
Vừa quay đầu lại thì đập vài mắt hắn là một chàng trai có vẻ ngoài rất cao lớn, gương mặt thì lạnh lùng, trong rất điểm trai.
Một trong những tên đàn em thì dè chừng có đôi phần sợ hãi. " Đại ca...là...là Hứa thiếu gia...chúng ta mau đi thôi. "
Nói rồi bọn họ chạy đi rất, Kha Như nhìn Hứa Tuấn, cô cuối đầu xuống đất, người này cô biết, anh ấy rất nổi tiếng trong trường, đẹp trai, học giỏi, con nhà giàu, nhưng quan trọng hơn là không ai dám đụng vào người này, anh ta có gia thế không tầm thường nên không ai dám mạo phạm đến.
Kha Như cuối đầu xuống đất nên cô không thể nhìn thấy, Hứa Tuấn đang nhìn đăm chiêu vào tấm ảnh của cô, moi anh nhếch lên một nụ cười.
" Là em à?. " - Anh nói một cách nhẹ nhàng nhất có thể.
" Dạ." Kha Như nhìn anh với ánh mắt đầy nước, lúc nãy cô sợ phát khóc, cô cứ tưởng tấm ảnh của mình xong rồi chứ.
Anh đưa tấm hình cho Kha Như, tay anh khẽ chạm nhẹ vào tay cô, bàn tay anh nóng rực, làm cho cô tim cô muốn nhảy ra ngoài.
" Anh đi đây. " - Hứa Tuấn xoa lấy đầu Từ Nhiên.
Thình thịch, thình thịch!
Tim Kha Như đập loạn xạ, chết rồi cảm thấy này là sao thế? Cô chưa bao giờ có cảm giác như thế này, Kha Như đưa tay chạm vào lòng ngực mình, tim cô đập rất nhanh.
Lúc này, Kha Như nằm trên giường tưởng tượng lại cảnh lần đầu gặp Hứa Tuấn mà cô muốn nhảy dựng cả lên.
" Con nhỏ này, còn không mau ngủ dùm cái. "
An Nhi sắp chìm vào giấc ngủ rồi lại bị Kha Như đánh thức bởi tiếng động trên giường.
" Tớ xin lỗi, cậu ngủ đi ha." Kha Như cười hề hề.
Nhưng mà nhà anh ấy giàu như thế sao lại chọn làm bác sĩ phụ khoa? chẳng lẽ Hứa Tuấn là một tên biến thái. Nghĩ tới đây mặt cô đen lại, lòng vô cùng khó chịu, crush cũ vậy mà lại biến thái đến vậy.