Quay lại hiện tại, Châu Duật Thần lái xe về tới biệt thự liền phóng như bay vào trong nhà, anh đứng sựng người giữa cửa hai mắt đau lòng nhìn người con gái đang ngồi.
" Sao anh về......sớm vậy "
Cô thấy anh liền liên tiếng nói nhưng chưa kịp nói hết đã bị anh ôm lấy người, anh lo lắng cho cô muốn rơi tim ra ngoài luôn, nghe tin cô bé của mình bị thương lòng anh không yên ổn được, lo lắng, căng thẳng, lòng nóng như lửa đốt mà lái xe nhanh về.
" Đau em ....."
" Anh xin lỗi "
Anh buông cô ra, lúc này những vết bầm tím đỏ ửng trầy xướt trên người cô hiện rõ trong mắt anh, còn có cả máu dính ở trên áo của cô nữa, tay anh run rẩy khẽ chạm vào rồi cầm lấy tay cô, xem xét toàn cơ thể của cô xem cô bị thương ra sao có nghiêm trọng hay không?
Cũng may là chỉ là vết thương ngoài da thôi, nhưng vết máu đỏ thẫm dính trên áo cô là của ai?
" Em có đau lắm không? Nói anh biết chuyện gì đã xảy ra ? "
" Còn nữa vết máu dính trên áo là của ai? "
" Em không đau lắm chỉ ê ẩm nhức chút thôi, vết máu này là của Kiều Hạnh bạn em, cô ấy vì em nên mới bị thương ở đầu, trước khi anh về tới nhà bạn trai của bả đã đón bả đi bệnh viện rồi "
" Còn chuyện gì đã xảy ra, anh đưa điện thoại cho em em cho anh biết "
" Đây điện thoại của anh này "
" Rồi, anh xem đi ! "
Anh nhìn bài viết trên mạng liền hiểu ra mọi chuyện, anh tức giận gương mặt tối đi hầm hầm bóp chặt điện thoại, bấm gọi cho Huy Nam bảo xử lý sạch sẽ.
" Có người theo dõi chúng ta, để em phải chịu ủy khuất rồi, em yên tâm anh đã dặn Thư ký Phan xóa hết tất cả bài viết và điều tra kẻ đăng bài rồi, chuyện tới nước này anh nghĩ chúng ta phải công khai làm rõ thôi, anh sẽ không để người khác mắng chửi hay làm tổn thương em đâu "
" Dạ anh quyết định gì em cũng sẽ ủng hộ, cần em thì anh cứ nói không được tự gánh lấy một mình nghe chưa "
" Anh biết rồi, chờ bác sĩ tới khám cho em anh mới an tâm được "
" Em không sao mà chỉ bị thương ngoài da thôi "
Một lát sau bác sĩ tới anh ta khám cho Nghi Mạch, thì kết quả là cô chỉ bị thương ngoài da thôi không đáng ngại chỉ cần thoa thuốc hằng ngày vết bầm sẽ tiêu tan và vết trầy xướt sẽ lành lại, dì Hoa tiễn bác sĩ ra về, vào bếp nấu một ít cháo cho cô theo lời dặn của anh.
Trong phòng anh, trên giường chỉ thấy Nghi Mạch bị anh đặt trong lòng ngồi tựa giường ôm lấy, anh không cho cô chạy đi đâu cũng không muốn cô rời xa mình, hôm nay bị thương như vậy tuy nhẹ nhưng liệu lần sau anh không ở bên tên khốn kia sẽ làm gì? Anh đoán chắc chuyện này 90% là liên quan đến Trần Danh Đạo, đáng ch*t xem ra anh phải hành động thôi, không thể để đêm dài lắm họa.
" Anh như vậy....em thấy sao á "
" Có sao đâu, em yên nằm trong lòng anh như vậy anh mới an tâm "
" Em đâu phải con nít đâu mà..."
" Em không phải là con nít nhưng anh già rồi, anh sợ anh sợ em...."
Anh nói đến đây liền ngừng lại đôi mắt chợt thấy đau rát, cúi gục đầu trên vai cô mà rơi nước mắt khóc nghẹn, anh sợ lắm cực kỳ hoảng sợ khi nghe tin cô bị thương, người con gái anh yêu anh trân quý từ kiếp trước đến kiếp này là một cái gì đó giới hạn của anh.
Đừng nghĩ một vết thương nhỏ hay những vết bầm ngoài không là gì, đối với anh chỉ cần nhìn cô rơi nước mắt đau lòng thì anh đã không chịu nổi rồi, anh sống lại chỉ muốn làm cho cô hạnh phúc vui vẻ, chỉ muốn nhìn cô tươi cười hồn nhiên, không phải là muốn nhìn cô bị người khác làm tổn thương hay nhục mạ chửi mắng, cô có làm gì sai đâu chứ?
Nếu có sai thì chắc có lẽ là đi trao cả trái tim yêu một người như anh, mọi chuyện bắt đầu đều do anh là do anh khiến cô như vậy.
" Ô mồ anh khóc à....để em coi "
Cô quay đầu lại hai tay ôm lấy mặt anh, khuôn mặt buồn bã bi lụy hai mắt đẫm nước mắt rũ xuống, cô xót lòng tay vội lau nước mắt trên gương mặt của anh, vừa lau vừa dịu dàng quan tâm.
" Em xin lỗi....đã khiến anh lo lắng như vậy, em không sao mà, em không đau, bác sĩ đã nói rồi chỉ cần chăm thoa thuốc mỗi ngày sẽ hết mà, anh nhìn em đi, bảo bối anh biết em thương anh mà nhìn anh khóc như vậy em có thể vui sao? Em đau lòng lắm.....em muốn khóc luôn đây nè, anh à nghe em nhé "
" Chụt ! Chụt ! Chụt ! Chụt! "
Cô vừa an ủi vừa yêu thương hôn lên trán anh, mắt, rồi môi anh thể hiện tình yêu của mình, cô sợ nhất là anh khóc đấy, vì cô hiểu rõ con người anh là ra sao một con người người cứng rắn mạnh mẽ, sống nội tâm, thích nuốt nổi đau vào trong lòng, anh không dễ khóc ra trước mặt người khác, nhưng bây giờ nhìn gương mặt bi lụy đầy nước mắt này của anh cô rất hoảng vừa lo vừa xót.
" Nhột quá .....em dừng lại anh không khóc nữa "
Anh lấy tay lau sạch nước mắt, bình tĩnh lại.
" Em đói chưa, để anh xuống bếp coi cháo nấu xong chưa rồi mang lên cho em ăn nhé, em muốn ăn gì nữa không? "
" Em muốn ăn thêm trái cây với nước em hoa quả nữa "
" Được, chờ anh chút "
" Dạ! "
Anh vừa rời đi cô liền lấy điện thoại anh gọi điện cho Kiều Hạnh, túi xách cô còn để ở trường chưa kịp mang về.
" Alo! ai vậy? "
" Là tớ đây! Hạnh cậu sao rồi? "
" Nghi Mạch hả? Tớ ổn rồi bạn trai mình đã đưa tớ đi bệnh viện băng bó và khám rồi, hiện tại tớ đang ở nhà anh ấy nè, anh ấy la mình chắc vì quá lo lắng "
" Còn cậu sao rồi? "
" Tớ có gì đâu chỉ bị thương nhẹ ngoài da thôi, thoa thuốc ít bữa lại lành ấy mà "
" Ừhm, vậy tớ an tâm rồi "
" Hạnh cảm ơn cậu, và xin lỗi cậu vì mình mà hại cậu bị thương như vậy!
" Khùng quá, mình là bạn với nhau mà tớ rất quý cậu vì cậu chịu chơi với đứa quê như mình, mình cảm ơn cậu mới đúng "
" Tớ không phải dạng người phân biệt vùng miền, cậu phải giữ sức khỏe nhé, thôi cậu nghỉ ngơi đi "
Ngồi trên giường tay ôm phụ nữ, tay cầm điện thoại xem video Hạ Nghi Mạch bị đánh ở trường mà hả hê cười lớn, bước đầu kế hoạch trả thù thuận lợi, bước tiếp theo anh ta sẽ chơi theo kiểu gì đây?
Hưmh.....chắc sẽ vui lắm.
Ha Ha, hắn đột nhiên cười một cách biến thái, ánh mắt như dã thú ôm hôn người phụ nữ bên cạnh, tiếp tục giải tỏa cuộc vui của mình.