Nói rồi Mộc Tuyết Vân lấy điện thoại gọi cho Cao Thành và Ngô Tuyết. Khoảng chừng 20phút sau thì có mặt đầu đủ. Vẫn là buổi tiệc nướng ngoài trời. Nào là tôm, cua, nghêu, rồi mực và cả ốc. Tiệc nướng hải sản ở thành phố chứ chả phải ở gần biển. Lục Niệm Niệm và Hàn Hạo Thiên lên gọi Mộc lão gia nhưng ông ấy muốn nghỉ ngơi nên thôi. Cao Thành và Ngô Tuyết thì cũng nhanh chóng thân thiết với Phong Thần.
"Tiểu Thần, ăn mực đi nè.! ^w^ " Mộc Tuyết Vân đưa mực nướng cho Phong Thần.
"Nè tôm chị vừa bốc vỏ, em ăn đi cho nóng.!" Lục Niệm Niệm nói.
"Vâng.!" Phong Thần cười tươi nhìn 2 chị của mình.
Lục Niệm Niệm và Mộc Tuyết Vân quan tâm Phong Thần quá mức khiến 2 người nào đó mặt đen như đít nồi. Nhưng 3 người kia nào quan tâm. Cao Thành và Ngô Tuyết nhìn thấy cũng chỉ biết cười thầm.
"Tiểu Thần, ăn ốc nè há miệng ra chị đút cho.!" Lục Niệm Niệm đưa ốc lên miệng Phong Thần nói.
"Nè.! Cho em nè em thích ăn nghêu lắm mà.!" Mộc Tuyết Vân đưa con nghêu nướng cho Phong Thần.
"Vâng a! Cảm ơn chị."
Vẫn là cái màng chị quan tâm em đấy. Nó làm cho vị tổng tài và bác sĩ mặt vàng ngày càng đen. Đen như Bao Công luôn ý. Chỉ thiếu cái mặt trăng trên trán thôi. Thấy như vậy, Ngô Tuyết vội gợi ý cho 2 cô bạn của mình.
"Không...không phải...ý tớ là..." vừa nói Ngô Tuyết vừa lén lấy tay mình chỉ về hướng Hàn Hạo Thiên và Nam Cẩn Phong và thầm mong là bạn mình sẽ thấy.
Nhưng Mộc Tuyết Vân và Lục Niệm Niệm lại không để ý những hành động của Ngô Tuyết vì họ bận chăm sóc 'em trai' cưng.
Sau một hồi thấy vợ quan tâm đứa 'em vợ' thì Hàn Hạo Thiên và Nam Cẩn Phong hình như đã vượt qua sức chịu đựng. Thấy tình hình thật sự báo động! Cao Thành chẳng còn cách nào khác chỉ có thể nói thẳng ra luôn.
"Tổng tài và bác sĩ dính "giấm" rồi kìa.!"
Vừa nghe xong câu nói của Cao Thành, Lục Niệm Niệm, Mộc Tuyết Vân và Phong Thần quay lại nhìn Hàn Hạo Thiên và Nam Cẩn Phong. Gương mặt Bao Công chứ đùa. Xung quanh Hàn Hạo Thiên chẳng còn hàn khí mà thay vào đó là xác khí. Xác khí từ một người thì không nói. Đằng này tận 2 người cơ.
"Ơ...ơ...Thiên...Thiên.!" Lục Niệm Niệm lắp bắp.
"Phong...Phong... anh sao vậy.?" vừa nói xong Mộc Tuyết Vân nhanh chống chạy đến chỗ của Nam Cẩn Phong. Dù sao thì Mộc Tuyết Vân cũng muốn có một bữa tiệc bình yên.
"Này, 2 anh...anh rể, em em không đùa nha.!" Phong Thần nói.
"Đùa.?" Hàn Hạo Thiên cau mày nói.
Nam Cẩn Phong thì đã được hạ nhiệt khi Mộc Tuyết Vân chạy đến ôm. Còn Hạo Thiên thì chắc chắn không dễ như vậy. Sau một hồi suy nghĩ. Hình như khoảng 30s hay 31s gì đó.
"Ông xã, lão công, sao vậy á.!" Cô nũng nịu đi đến bên Hàn Hạo Thiên kéo kéo tay hắn.
Ha! Một chữ ông xã của cô thôi cũng làm anh xiu lòng, vậy mà giờ khuyến mãi luôn chữ lão công thì ai chịu nỗi. Anh nhanh chống kéo cô vào lòng
"Phong Thần lớn rồi, không cần em phải lo.!" Hàn Hạo Thiên ngắt mũi cô nói.
"A! Đau. Em em biết rồi."
Hàn Hạo Thiên lườm ánh mắt sắc bén của mình về phía Phong Thần. Thấy ánh mất đấy, bỏng dưng Phong Thần rùng mình. Ánh mắt thể hiện lên sự đe dọa, chiếm hữu và có một tia cảnh báo.
"Haha, lần đầu thấy tổng tài với bác sĩ ghen nha.!" Cao Thành cười nói.
"Anh Thành đừng chọc họ như vậy.! Em không muốn mình bệnh mà không vào bệnh viện được đâu.!" Phong Thần nhìn Cao Thành nói.
"Haha, đúng rồi nhở."
Bữa tiệc cứ vậy diễn ra. Tiệc tàn thì nhà ai nấy về. Phong Thần tiếp tục ở lại Mộc gia vì dù sao cậu cũng quen ở đây rồi. Với tất cả hành lý của cậu cũng ở đây. Đem đi thì cũng rất khó khăn.
Trên đường về nhà. Gương mặt Hàn Hạo Thiên nhìn rất khó chịu. Lục Niệm Niệm tò mò hỏi
"Thiên.! anh sao vậy.?"
"Gọi là ông xã, từ nay về sau, dù bất cứ đâu cũng phải gọi là ông xã.!"