Bảy Nàng Dâu

Chương 43: Quả tim oan nghiệt



"Hoài Thục cẩn thận! "

Bà Hậu vừa hét lên một tiếng cô đã quay mặt lại nhìn, chợt lúc ấy cô chỉ cảm thấy có một bộ móng vuốt sắc nhọn quấy vào vai cô. một cái gì đó đen thui đè cô xuống dưới nước, sau đó cố giật cái hũ ra khỏi người cô. Nhưng khi chân nó vừa bấu vào cái hoa sen trên ngực cô, nó đã gào lên một tiếng, sau đó còn buông ra. Bà Hậu vừa hồi hộp vừa quay mặt lên ngọn đồi xuất hiện mũi tên lửa lúc nãy, bà chỉ thầm cầu nguyện, rồi sau đó một vệt sáng phát ra, nó bay cái vèo xuống nước, nổ lên một tiếng thật to, bà hốt hoảng gọi:

"Hoài Thục! "

Sau đó bà không chần chờ gì nữa, nhảy xuống hồ. Bà mới nhảy xuống đã cảm thấy có bàn tay ai đó nắm bà kéo lên giọng A Tỳ hốt hoảng gọi:

"Bà Hậu, bà định làm gì vậy?"

"Tôi cứu Hoài Thục lên!"

"Bà Hậu!"


Vừa lúc ấy giữa hồ có một cơn lốc xoáy mạnh, A Tỳ hốt hoảng kéo bà ấy lên. Cơn lốc xoáy rất mạnh, nếu người mà lọt xuống thì chỉ có thịt nát xương tan mà thôi. A Tỳ gồng mình hết sức kéo bà ấy lên.

Cái lốc xoáy đó mạnh đến độ xương cốt dưới đáy sông đều được cuốn bay lên bờ một ít, nước càng lúc càng dâng lên cao, càng lúc càng mạnh mẽ, giống như một vòi rồng dưới đáy hồ vậy.

Bà Hậu khi được kéo lên bờ rồi vẫn ngoái lại gào lên tên của Hoài Thục, A Tỳ vất vả lắm mới kéo lên được, sau đó hai người liền trốn sau mấy bụi cây. Bà Hậu ngẩn mặt dậy nhìn qua, tay nắm vào cành cây mà mặt bà đầy sự lo lắng. A Tỳ nhìn qua bà, gương mặt có chút bất ngờ, nó cầm lấy cánh tay bà nói:

"Hoài Thục giống như một nữ thần vậy, từ khi gặp cô ấy lần đầu, tôi đã cảm thấy cô ấy được sinh ra là để cứu người cứu đời. Tôi luôn tin cô ấy sẽ qua được cái ải này, tôi luôn tin tưởng cô ấy!"


Nói xong cô lại càng nhìn thấy gương mặt bà Hậu lo lắng hơn nữa, A Tỳ liền nhìn qua bà. Từ khi về nhà họ Hoàng ở đến nay đã mấy năm trời, bà Hậu trong mắt của cô luôn luôn là một người có sự bình tĩnh tuyệt đối. Trước giờ trong nhà chuyện lớn chuyện nhỏ ra sao bà cũng chưa bao giờ nhíu mày một cái nhẹ, đức cao vọng trọng, chưa bao giờ sợ hãi hay coi nặng một ai. Ngày hôm nay mới biết. Đang suy nghĩ thì bà Hậu chợt nắm cánh tay của A Tỳ nói:

"Này! Lúc nãy ngươi đã đi đâu? Ngươi đi lên đồi xem có thấy ai đã bắn cung tên đó phải không?"

A Tỳ chợt quay mặt qua nhìn bà, lời nói có chút run rẩy:

"Đúng là tôi có lên xem, nhưng tôi không thấy ai cả!"

"Không đúng, rõ ràng tôi nhìn thấy bóng dáng ai đó đứng trên đồi mà! Không có ai thật sao? Vậy ai là người bắn ra mũi tên đó?"


A Tỳ chợt trốn tránh ánh mắt của bà như không dám trả lời, giống như đang che giấu cái gì đó. Lúc ấy bà Hậu chợt giật mình, cơn lốc xoáy dưới đáy sông vẫn đang ào ào, vậy mà bà lại thấy một bóng người đen đen nhảy xuống nước, một cái dứt khoát, lại còn giống y hệt cái bóng đen đứng trên đồi lúc nãy. Chợt bà nhóm người lên cao hơn một chút để có thể nhìn rõ hơn, nhưng bà chỉ thấy một bóng đen nhảy tọt xuống, ngoài ra chẳng thấy gì cả. Lốc xoáy thì vẫn đang điên cuồng xoáy, lúc ấy bà vẫn còn lo lắng, nhưng lại có thêm một cảm giác gì đó rất khó tả.

Bà rất tò mò người đó là ai, chợt bà ấy chợt đưa tay bóp mạnh lên tim, bà đau đớn, cảm giác rất quen thuộc, như kiểu vừa gặp lại người thân quá cố đã lâu. Thật sự không nói nên lời, và cả cái mũi tên lúc nãy. Bà nhớ lại mà nước mắt bà vẫn không ngưng được, một hình ảnh hiện lên trong đầu bà.
"Gia Minh! Cháu tập cho đàng hoàng, nếu không thì Dì sẽ không cho con đi săn đâu!"

"Cháu đã bắn giỏi lắm rồi đó! Cả Cảnh Minh siêu tài giỏi của Dì còn bắn hụt mất ba phát, cháu hụt có một phát, thế mà vẫn phải tập à? Cháu muốn đi tìm tổ chim, bắn cái này chán muốn chết!"

Nói rồi Gia Minh liền quăng cái cung xuống đất, Cảnh Minh bên cạnh nhìn qua bà Hậu một ánh mắt ngơ ngác. Nó mỉm cười nhẹ nhàng cái rồi ngoan ngoãn lại chỗ mấy cái tên bắn bị hụt nhặt lên, nhổ mấy cái dính vào bia rồi cất đoàng hoàng vào rổ, còn cẩn thận treo cái cung tên lên.

Bà Hậu mỉm cười nhìn nó, nó cúi thấp đầu xuống rồi chào bà. Nó liền đi nơi khác, bà nhìn vào chỗ Gia Minh tập lúc nãy mà thở dài. Gia Minh tuy bắn rất chuẩn xác, lại rất mạnh mẽ nhưng tính tình lại hiếu thắng, ham chơi hơn ham học. Bà lại cảm thấy Cảnh Minh lại trái ngược với Gia Minh, hiền lành lại ngoan ngoãn, nhưng tay cung của nó yếu hơn Gia Minh. Nói chung nó vẫn thuộc dạng đứa trẻ ngoan hiểu chuyện, khác xa với mẹ nó, một con điếm lầu xanh, mê hoặc lão gia bằng sắc đẹp, lúc nào cũng có ý định sẽ lật đổ bà Hoàng, muốn lên làm chính thất. Vì bà ấy nghĩ mình xinh đẹp tuyệt trần, lại có thể sinh con trai, nên luôn không an phận, muốn nhiều hơn cái danh hiệu thiếp nhà họ Hoàng.
Bà nhớ tới gương mặt của Gia Minh mà bà khóc, tự nhiên bảy năm trước đang yên ổn thì phòng thằng bé bốc cháy dữ dội, cháy lớn đến nổi không ai dập được. Người ta còn nói xác nó cũng nát theo đống đổ nát đó rồi, bà nghe vậy tuyệt nhiên không tin, bà nhất nhất phải là chết thấy xác, sống thấy người, không chịu được chuyện này bà liền đi học thuật. Muốn tìm linh hồn của Gia Minh, muốn gặp nó hỏi chuyện năm xưa, gặp nó để vơi đi nổi nhớ nó.

Bà đưa tay lên quệt nước mắt, bao nhiêu năm qua ngay cả một linh hồn bà cũng không thấy, không cách nào tìm Gia Minh được. Nghe bảo trên đời có xuất hiện một người được gọi là bà bói điên, có thể nhìn được âm binh cô hồn, người sống hồn ma, nói chuyện được với dã quỷ, có thể thấy được cả tương lai. Ấy vậy mà tìm hoài không thấy.
Chỉ có một ngày lạ thường, nhà họ Hoàng cưới dâu, và đó là một cô dâu rất lạ thường, từ đó bà luôn muốn bảo vệ cô ấy bằng hết sức của bà. Chưa bao giờ bà nghĩ Hoài Thục sẽ cận kề với cái chết như ngày hôm nay, bà thật sự rất lo lắng.

Một lát sau sau cái lúc người đó nhảy xuống, nước dưới hồ đã dần im ắng lại, rồi gió cũng dần ngưng thổi. Bà lại thấy mặt hồ im ắng lại như bình thường, bà và A Tỳ nhanh chóng chạy ra, nước văng tung tóe lên bờ làm cả một mảnh đất rộng phải ướt nhem. Bà vừa chạy ra vừa gọi:

"Hoài Thục! Hoài Thục! "

Đáp lại tiếng gọi khẩn khoản của bà, chỉ là tiếng vang vọng ngược lại, không có lấy một tiếng đáp trả. Bà nhìn quanh mặt hồ, chợt một tiếng đập nước vang lên, bà nhìn thấy cô nổi lên đập tay xuống nước rồi bơi vào. Bà trợn mắt lên mừng như sắp phát khóc. Bà liền giơ tay ra đón lấy cô.
Cô nắm tay bà rồi thở hổn hển bò lên bờ, lên tới bờ liền nằm lăn dài ra đó thở. Cái lốc xoáy đó thật sự quá khủng khiếp, cô nhớ tới mà còn rùng mình, tay cô buông cái hũ ra, nằm đó nhìn lên trời cao. Bầu trời đen kịt, cô như muốn nát nhừ ra vì đau đớn, bà Hậu lay lay người cô, sờ vào mặt cô, rất lạnh, bà kiểm tra hết thân thể tay chân của cô, cổ áo vẫn còn mở toang. Bông hoa gần vai ngực vẫn còn đó, bà liền hỏi:

"Cô cảm thấy thế nào rồi? "

Cô quay mặt qua nhìn bà, đầu tóc cô rối bù. Sau đó là một vệt máu chảy ra từ miệng cô, mắt cô chợt nhắm lại, mê man không biết gì.

Bà Hậu và A Tỳ chợt hốt hoảng kéo cô dậy, một người cõng cô, một người ôm cái hũ quay về. Cô nằm trên vai bà Hậu mà máu từ miệng không ngừng rỉ ra, sau đó chảy dài xuống dưới y phục bà. Cô nhắm mắt lại mà vẫn còn nhớ lại hình ảnh của một người.
Người đó nhảy xuống sông rồi bơi lại phía cô, giữa cơn lốc xoáy đó, người đó ôm lấy cô, bảo vệ cô, cô không thấy mặt người đó được, chỉ cảm thấy rất an tâm, cô nằm trọn trong vòng tay ấy. Cô nhắm mắt lại rất lâu sau, rất lâu sau, sau đó nước không xoáy nữa, cũng không còn quật vào người cô nữa. Cô mở mắt ra. Chợt thấy người đó buông tay ra, tay nắm kéo cô cái cho cô vọt lên mặt nước. Thân thể người đó từ từ chìm xuống đáy, cô chớp mắt cái rồi nhìn vào mặt người đó, một thanh niên cao lớn. Sau đó một cơn nước cuốn người đó đi mất, cô chỉ nghe vỏn vẹn hai chữ.

"Cố lên! "

Sau đó cô nổi lên mặt nước, rồi tay đập loạn xạ lên mặt nước. Nghe thấy tiếng bà Hậu gọi thất thanh, cô bơi vào, vừa tới bờ đã cảm thấy lồng ngực tức tối, một cảm giác nặng nề đè lên trái tim. Chợt cảm giác tanh tưởi xộc lên vòm họng, rồi máu từ chảy ra. Cô nằm trên lưng bà Hậu cố hết hơi sức tàn nói:
"Bà Hậu à! Ở dưới hồ có một người con trai đó. Người đó bảo vệ tôi!"

Nói xong cô đã rơi vào trạng thái miên man tiếp. Bà Hậu vừa chạy vừa đổ mồ hôi, lát sau nghe Hoài Thục nói mà trái tim bà quặng thắt.

"Hoài Thục à, cô phải cố lên, chúng ta thành công rồi, đừng bỏ cuộc có được không? "

Bà chạy càng lúc càng gấp rút. Lát sau ra khỏi cái mảnh đất đó lập tức cô tỉnh lại, giống như rời khỏi nơi đầy chướng khí. Người cô minh mẫn lại rất nhiều, cô liền nói:

"Bà Hậu à, bà bỏ tôi xuống đi!"

Nói rồi bà ấy dừng chân, mặt mũi lấm lem mồ hôi. Cô liền giơ tay ra cho bà coi, chứng tỏ bản thân không sao, vẫn còn tỉnh táo.

Bà Hậu đặt cô ngồi xuống cạnh một gốc cây, cô dựa vào gốc cây thở dốc. Quay mặt qua nhìn cái hũ trên tay A Tỳ, chợt óc cục nổi dọc cả xương sống. Cô lau máu trên miệng rồi nói:
"May thật!"

Bà Hậu liền nhìn cô bật cười, vừa vui vừa trách, bà nói:

"May cái gì? Cô suýt nữa đã chết rồi, mà là chết tan xương nát thịt, cô còn nói may?"

"Chẳng phải tôi còn sống đây sao? Là may mắn còn gì, tôi rất sợ bà Hà. Từ lần đầu tiên tôi đã sợ bà ấy, tôi cứ nghĩ lần này đi sẽ không sống sót quay về được nữa! "

"Hoài Thục! "

Bà Hậu nhìn cô gọi nhỏ, không hiểu tại sao cô lại nói ra mấy lời này, bà nhìn cô cảm động:

Cô mỉm cười cái rồi nói

"Tôi còn sống đây, tôi nghĩ bà sẽ không biết khóc cơ! Sao bà lại khóc?"

"Sao cô biết sẽ chết mà vẫn đi? Cô không sợ chết à?"

"Tôi á? Tôi vừa ham ăn vừa ham ngủ, đương nhiên là tham sống, mà tham sống thì sợ chết!"

Cô cười cái rồi đưa tay lên xoa ngực, cô nói:

"Thật ra! Tôi muốn gϊếŧ bà Hà, vì bà ấy rất mạnh, tôi nghĩ nếu tôi chết còn phần bà Dung thì bà sẽ lo được, tôi sợ tôi không làm chuyện này sẽ không có ai làm cả. Vì cứu tôi bà đã tàn phế mất một tay, tôi sợ ai đó bên cạnh tôi phải mất mát cái gì đó, hay là bị tổn thương! "
Nói rồi cô nhìn bà Hậu trìu mến.

"Thật ra từ khi về nhà họ Hoàng tới bây giờ, người đầu tiên đối xử tốt với tôi là bà, người hay bảo vệ tôi cũng là bà. Tất cả những gì tốt đẹp bà đều muốn tôi có được. Ngoài phụ mẫu thân sinh và mẹ kế tôi và thằng em tôi ra, tôi xem bà là người thân của mình. Như một người quan trọng vậy"

Nói rồi cô liếc nhìn qua cái hũ, chợt cô cảm thấy lạnh người, lần nào cũng vậy, cứ nhìn thấy nó là lạnh hết người. Chợt bà Hậu nhìn lên trời rồi nói:

"Trời khuya rồi, chúng ta mau quay về thôi Nhanh lên, bà Hà không biết có quay lại không nữa"

"Bà Hà bỏ trốn rồi!"

Nói xong bà Hậu liền hốt hoảng nói:

"Thôi không xong rồi. Mau lên Chúng ta phải quay về nhà! Lúc nãy tôi thấy bà ấy gào lên một tiếng rất to, tôi sợ bà ấy sẽ đi tìm người để hút máu, chỉ cần là bị thương sẽ tìm người hút máu bồi dưỡng lại sức ngay"
"Vậy còn cái hũ này?"

"Phải đem về thôi, tôi sợ bà ấy yểm cái gì trong đó, nếu lỡ đập ra thì lại sợ có những mầm bệnh, hay đại loại là chất độc sẽ gϊếŧ chết chúng ta, phải quay về cái đã!"

Nói rồi cô cố đứng dậy, bà Hậu lo lắng nhìn, cô lắc đầu cái chứng tỏ không sao. Rồi ba người cũng nhau quay về, vừa đến nhà họ Hoàng thì đã nghe thấy tiếng hét lên inh ỏi của gia nhân nào đó vang lên. Cô và bà Hậu nhìn nhau cái sau đó họ đi vào bằng đường lúc nãy đi ra, khi vào tới phòng giam đã giật mình hốt hoảng thấy xác tiểu thư Xuân Nghi được treo lên lủng lẳng, xác còn bị phanh thây ra. Cô trợn tròn mắt rồi quay qua bà Hậu, bà ấy nói:

"Chúng ta trễ mất rồi. Hoài Thục à"

Vừa nói tới đó bà đã nghe thấy tiếng bà Lệ Hoa hét lên:

"Bắt lấy chúng nó. Mau lên!"

Lúc đó cả đám người chạy ra, chưa gì đã đập cho Hoài Thục một gậy, đập A Tỳ một gậy, nó khụy xuống, cái hũ trên tay lỡ rơi xuống nền, một cái choang vỡ tan. Bà Lệ Hoa nhìn vào cái trái tim còn đỏ trong hũ rơi ra mà bà thét lên kinh hoàng.
"Trời ơi! Hoài Thục nó lấy tim của tiểu thư Xuân Nghi làm bùa rồi! Trời ơi!"