Bộ Tứ Ngớ Ngẩn

Chương 121



"Mau buông ra, không phải ông đã đạt được mục đích rồi sao?" tôi rít lên.

Tôi biết, cái tên này chính là muốn tin đồn tôi và hắn hẹn hò với nhau lan rộng ra, càng ngày càng rộng, đến cuối cùng chắc chắn toàn thể công nhân viên trong công ty đều biết, hắn mới hài lòng.

Nhưng có thể dùng cách khác để khẳng định với người khác mối quan hệ của chúng tôi hay không, ngoài cái tư thế mờ ám này...khiến tôi đỏ mặt không thôi, sau này làm sao có thể đối mặt với Phương...!

Trước khi rời khỏi phòng, Phương còn cố tình ngoái đầu nhìn tôi một cái... ánh mắt thăm dò, sau đó mới tiếc nuối mở cửa ra khỏi phòng.

Đến tận bây giờ, tôi vẫn còn ngồi trên đùi của Khải, ánh mắt hoàn toàn không dám nhìn thẳng vào Phương.

Khải thích thú với biểu cảm của tôi: "Qua ghế sa lông ngủ đi. Cho bà nghỉ một ngày."

"..."

Tên chết bầm chuyên vừa đấm vừa xoa...

...

Sau chuyện ngày hôm qua, tin đồn tôi và Khải đang hẹn hò biến từ 'hình như hai người đó quen nhau' trở thành 'chắc chắn hai người đó đang quen nhau'.

Tôi nhíu mày, thống khổ xoa xoa mi tâm.

Thùy mua cho tôi hộp sữa cùng bữa ăn sáng xem như đền tội, tôi thì rối rít xin lỗi cô nàng vì quá nặng lời.

Sau đó thì mọi chuyện lại đâu vào đó, không có gì thay đổi.

Tôi nhắn tin cho Khải: 'Lát nữa tan làm, ông cứ về nhà trước, tui đi với Lâm một lát.'

'Được.' Một chữ ngắn gọn.

Tôi bóp ngón tay, tiếng khớp kêu răng rắc.

Một ngày làm việc nhanh chóng trôi qua.

Sau dự án vừa rồi, chúng tôi tự thưởng cho mình những ngày làm việc đơn giản, công việc cũng không có gì nhiều, mỗi ngày đến công ty mà nói, chỉ là đến để điểm danh cho đủ mà thôi, có làm việc hay không cũng không thành vấn đề.

Đây cũng là một trong những điều hấp dẫn tôi lúc ban đầu khi muốn xin vào công ty này.

Được rồi, tôi thừa nhận, tôi là một con lười điển hình.

Chiều hôm đó, con Lâm chờ tôi ở trước công ty. Nó khoanh hai tay trước ngực, lưng tựa vào cửa xe ngáp dài.

Tôi từ phía xa đi đến, trông thấy cảnh tượng đó thì phì cười: "Ê gái có chồng, mày làm như vậy thật là mất hình tượng."

"Gái có chồng con khỉ!" nó vừa nói vừa búng tay vào trán tôi kêu cái bóc.

"Tao nói này, Minh mà nghe xong câu này mày nói chắc chắn sẽ vì nội thương mà phải nhập viện!"

Lâm cười khẩy: "Mau vào xe. Tao đậu xe ở đây rất chướng đường người khác."

"Ừ, đi thôi."

Chúng tôi đi dạo một vòng quanh trung tâm thương mại, vẫn không cảm thấy có cái nào phù hợp với Khải. Nhìn đồng hồ cũng đã trễ nên tôi với nó đành ra về, ngày hôm sau tiếp tục tìm kiếm.Đang chán nản thì tôi gặp Uyên.

Con nhỏ đang đứng cạnh tiệm giặt đồ.

Tôi với Lâm tấp xe bên lề đường, đến chỗ nó hỏi thăm.

Thấy tôi với Lâm, nó cười cười: "Hai đứa mày đi đâu vậy?"

"Mai là sinh nhật Khải, tao định mua quà cho ổng. Mà không cảm thấy có cái nào vừa ý hết."

"Ế... mày với ổng quay lại rồi hả?" Uyên trợn mắt, khuôn mặt không giấu được thích thú.

Tôi ngại ngùng không nói, cúi đầu đỏ mặt.

Con Lâm bên cạnh thấy vậy nổi hết da gà, nó bắt đầu lèm bèm: "Ừ, tụi nó quay lại rồi, nhưng mà mày làm ơn đừng nhắc đến Khải trước mặt nó, nó sẽ thành ra bộ dạng bánh bèo như thế này, làm tao dựng hết tóc gáy đây!"

"Vậy... mày có muốn đến shop của tao không?" Uyên mở lời giới thiệu.

"Mày có shop riêng?"

...

Shop quần áo của Uyên nằm trong một con hẻm nhỏ, nhưng xem ra việc kinh doanh rất tốt, thu nhập hàng tháng của nó cũng không đến nỗi tệ.

Nơi đây quả thật là một địa điểm kinh doanh rất tốt, dù cho có nằm trong hẻm thì vẫn là nơi giao thoa của nhiều con đường lớn, hơn nữa nó còn nằm trong khu dân cư giàu có.

Cửa tiệm nhìn bên ngoài cảm thấy rất dễ chịu, ánh sáng nhàn nhạt man mát.

Bên trong vật dụng bày trí một cách trang nhã, màu sắc tươi sáng quả thật rất phù hợp với tính cách của nó.

Mở cửa, trên đầu sẽ vang lên tiếng leng keng từ cái chuông gió màu xanh lam nhạt.

Cửa hàng của nó bán áo sơ mi, cà vạt, những bộ vest đắt tiền, áo thun, quần thể thao,... cứ nói chung là trang phục nam đi.

Vừa vào trong, con Uyên đã mời chào, chất giọng đúng là dân buôn bán: "Mày qua bên này, dãy áo bên này rất được các thương gia trẻ tuổi ưa dùng."

Tôi đi lướt qua những dãy quần áo dài, treo đầy những bộ phục trang độc đáo, tiến thẳng tới chỗ con Uyên đang đứng.

Nó chỉ lên cao: "Từ đây qua đây, xuống đây, qua đây, mày cứ lựa thoải mái. Những mẫu này dạo này bán rất chạy."

Tôi vô thức nói thành tiếng: "Khải của tao không phù hợp với mấy kiểu dáng đại trà được, cái gì của ổng cũng phải thật độc đáo, có một không hai."

Uyên, Lâm: "..."

Thấy hai đứa nó yên lặng quá, tôi ngạc nhiên nhìn về phía đó.

Con Uyên cứng họng, còn Lâm thì đã quá quen với giọng điệu này của tôi khi nói về Khải, nó là đứa mở miệng đầu tiên: "Ừ, mày kiếm cho nó cái nào đặc biệt một chút... ừm... thì... bồ nó có vấn đề, nên cái gì của bồ nó cũng phải đặc biệt."

Tôi trừng mắt: "Ya! Mày nói cái gì? Bồ tao tại sao lại có vấn đề??"

Nó không trả lời mà huýt sáo một hơi dài.

Hừ... con nhỏ chết tiệt!

Uyên đi dạo một vòng, cười khẩy: "Được thôi, mày qua đây, kiểu này tao mới nhập về, chưa có ai mua đâu."Nó đưa cho tôi xem một cái áo sơ mi, ngay lập tức mắt tôi sáng lên: "A! Cái này đi, sao không đưa cho tao ngay từ đầu!"

"Mày là khách hàng kì quái nhất từ trước tới giờ tao từng tiếp."

Tôi mặc kệ nó đang lèm bèm, đi thẳng tới dãy bán cà vạt, nhanh chóng ưng được một cái phù hợp với cái áo này, quay người bước một mạch tới quầy thu ngân: "Bà chủ tính tiền."

"..."

...

Tôi lén lén lút lút mở cửa vào nhà, ngay lập tức có bóng người to lớn đứng chắn trước mặt.

Mặt méo xẹo, tôi ngẩng đầu nhìn Khải, cười trừ: "Haha... trễ rồi còn chưa ngủ à?"

Khải trông có vẻ vô cùng tức giận, không trả lời câu hỏi của tôi, mà mang theo hàn khí hỏi ngược lại tôi: "Mấy giờ rồi?"

Tôi nuốt nước bọt: "Mười... mười giờ."

Hắn gằn giọng "Mấy giờ?"

"Mười... mười... mười một giờ." Tôi lí nhí đáp, cố gắng bước vào nhà, nhưng tôi né sang phải, Khải sẽ đi sang phải, né sang trái, hắn sẽ nghiêng mình sang bên trái.

Tôi đành đứng ở ngay cửa ra vào, trả lời những câu hỏi chất vấn của hắn: "Mười một giờ? Sớm quá nhỉ."

"Ừm... cái đó..." tôi cười trừ "Haha..."

"Đi đâu mà bây giờ mới về?" Khải nhìn chằm chằm vào tôi.

"Đi ăn..." tất nhiên là nói dối. Mà mỗi lần nói dối, tôi có thói quen né tránh ánh mắt của hắn, bởi lẽ mỗi lần nhìn vào đôi mắt đó, ngoài cái cảm giác bị hút vào thì tôi còn có cảm giác bị lột trần. Cụ thể là tôi hoàn toàn không thể che dấu hắn cái gì.

Khải đưa ngón trỏ nâng cằm tôi lên một cách dễ dàng.

Mắt tôi không thể chống cự, bị hút vào ánh mắt của Khải. Hắn lạnh giọng: "Trả lời một lần nữa, bà đã đi đâu."

Tôi liều mạng đẩy hắn ra, lướt qua Khải vào trong nhà, giọng run rẩy trả lời: "Đã nói là đi ăn mà! Tui mệt rồi, muốn đi tắm."

Cầm trên tay bộ quần áo cùng cái khăn lớn, tôi len lén nhìn về phía Khải. Hắn không nói gì, chỉ có đứng im ở chỗ cũ, hai tay khoanh trước ngực, cả người tựa vào bức tường nhìn chằm chằm từng cử chỉ của tôi, như chờ đợi thời cơ nhào đến xé xác con mồi.

Tôi né tránh ánh mắt của hắn, chui vào phòng tắm mà cảm thấy có chút bứt rứt.

Lúc tôi tắm xong trở ra ngoài thì Khải đã nằm trên giường, hai mắt nhắm chặt, hơi thở của hắn rải ra đều đều trong không khí mang chút hương vị mát mẻ.

Tôi lau vội tóc rồi trùm khăn lên đầu, khoanh chân ngồi trên giường, lấy điện thoại ra ngay lập tức nhắn tin cho Lâm: 'Ban nãy quên dặn mày, giữ món quà đó cho kĩ, phải giấu cả Minh nữa, mối quan hệ của tụi con trai không tầm thường đâu. Có khi sau lưng chúng ta lén nhắn tin cho nhau.' (mùi gian tình...)

'Haha... mày thật là coi thường tao. Tao đã sớm đưa cho Minh coi từ nửa tiếng trước.'

Tôi: "..."Thật là lúc này chỉ muốn đập đầu vào gối cho đỡ tức.

Còn chưa kịp dặn dò nó thì nó đã bon chen đi oanh oanh cái miệng.

Vốn tôi định đưa cái áo cho nó giữ, quyết định bí mật làm cho Khải ngạc nhiên, bây giờ nó chưa đánh đã khai, chạy đi kể cho Minh nghe, chỉ còn hy vọng là Minh không nói gì với hắn.

Tôi uể oải gục đầu, cả người không còn sức lực.

Phía sau đột nhiên xuất hiện một hơi ấm, cánh tay mạnh mẽ từ phía sau vươn lên ôm chầm lấy tôi vào lòng. Tôi bị kéo về phía sau, quá đột ngột nên không kịp giữ vững thăng bằng, ngã người, lưng liền dính chặt vào người ta.

Tôi giật nảy, nhưng trong khoảnh khắc nhanh chóng nhận ra người đó là ai, liền tựa luôn vào hắn.

Khải ôm chặt lấy tôi, một tay kéo tôi ngồi thẳng người, tay còn lại siết eo kéo tôi ngồi về phía hắn.

Cái khăn nặn trịch trên đầu tôi đột ngột biến mất, thay vào đó là cảm giác ấm áp từ bàn tay của Khải.

Khải xoa xoa đầu tôi rồi nhíu mày: "Sao không lau tóc cho khô? Thật là..."

Tôi cười toe ngồi khoanh hai chân xếp bằng trên giường, để hắn ngồi sau lưng lau tóc cho mình.

Khải đột nhiên lên tiếng: "Ngày mai, tui có buổi họp bên công ty khác, cho nên sẽ về khá trễ."

"Cái gì?" tôi ngạc nhiên cùng thất vọng kêu la, tay chân vùng vẫy như đứa con nít đòi kẹo.

"Cái gì là cái gì? Chẳng phải là chuyện bình thường sao?" hắn tỏ vẻ không hiểu.

Quả thật, đúng như tôi dự đoán, cái tên này đã hoàn toàn quên mất sinh nhật của mình. Thật đáng giận! Khải chính là không bao giờ biết suy nghĩ cho bản thân.

Tôi có hơi giận lẫy, đột ngột đứng thẳng người, giật lấy cái khăn từ tay hắn: "Đưa đây."

Nói rồi, khăn cũng lấy rồi, tôi xoay người đi thẳng vào nhà vệ sinh, để mặc hắn đang ngồi trên giường vẫn chưa hiểu cái mô tê gì.

Thôi được, hắn đã không nhớ gì, tôi cũng chẳng thèm giấu hắn làm gì nữa.

Vỗ vỗ mặt mình trong gương, tôi liếc mắt nhìn đồng hồ ngoài phòng ngủ.

Đã sắp 12 giờ... sắp sang ngày mới... sắp tới sinh nhật thứ 23 của hắn. Tự nhiên tôi có một cảm xúc xúc động kì lạ.

Tôi đành phải phá vỡ kế hoạch gây bất ngờ bằng món quà.

Khải đứng ở ngay cửa nhà vệ sinh, nhìn tôi đang đứng bên trong, ngẩn người hỏi: "Bà bị gì vậy? Bệnh hả?"

Tôi nhếch mép, chầm chậm quay lại. Khải tá hỏa vụt chạy đến bên tôi, hai tay nắm chặt hai vai tôi ra sức lắc: "Hạ! Hạ! Bà bị sao vậy?? Hạ... bị gì vậy?"

Tôi ngẩng khuôn mặt đầy chất dịch màu đỏ nhìn hắn, nhíu mày: "Ugh... đau."

"Đau... đau lắm sao? Mau, chúng ta đến bệnh viện."

Vừa nói, hắn vừa xốc người tôi lên, bế tôi ra ngoài.

Tay tôi ôm ngang cổ hắn, cố tình đưa mặt lại gần để Khải nhận ra, nhưng xem ra lo lắng đã khiến hắn hoàn toàn mất đi sự thông minh hằng ngày của mình.Thấy hắn đã sắp ra khỏi nhà, tôi tá hỏa la lớn: "Á! Mau dừng lại, tui không có sao đâu, chỉ là muốn trêu ông một chút!!"

Khải dừng lại, ngay lập tức bỏ tôi xuống, xoay tôi một vòng để nhìn cho kĩ.

Thực ra, để trêu chọc hắn, cũng nhằm trả thù cái tội hắn dám bỏ bê bản thân, nên tôi mới lấy kem đánh răng trét lên mặt, phun thêm tí nước giả làm máu, ai ngờ hắn tin soái cổ như thế này.

Sau khi chắc chắn tôi đã hoàn toàn bình yên, thì Khải nghiến răng, khuôn mặt đen đi vài phần: "Bà... dám..."

Hắn chỉ nói đến đó, rồi tức giận đến mức gò má hơi đỏ lên.

Khải hất tay tôi ra, xoay người bước thẳng vào phòng ngủ, đóng sầm cửa lại.

Tiếng rầm từ cánh cửa khiến cho tôi giật cả mình. Thôi chết, không phải lại chọc hắn giận lên đó chứ.

Từ trước đến giờ, tôi chưa bao giờ nhìn thấy một Khải như thế này. Lúc này tôi mới nhận ra, hình như việc mình vừa làm, đã phạm phải một lỗi rất lớn.

Tôi rón rén đi vào phòng bếp, rửa sạch mặt, mới dám mò vào phòng ngủ.

Khải nằm trên giường, quay lưng về phía cửa ra vào.

Tôi nhẹ nhàng đi một vòng, ngồi xổm trước mặt Khải. Hắn dù nhắm mắt, nhưng chân mày rậm lại như muốn dính vào nhau, rõ ràng là đang cực kì tức giận.

Tôi nuốt nước bọt, ngón trỏ cố tình chọt chọt vào má hắn: "Khải... tui xin lỗi... xin lỗi mà."

Ngón tay của tôi lạnh lùng bị hất đi.

Khải mở mắt, ánh mắt lạnh lẽo không có chút cảm xúc nhìn thẳng vào tôi.

Tôi giật mình lùi ra sau một bước, té ngửa.

Hắn giương mắt nhìn tôi, như có như không càng ngày càng tức giận.

Hắn ngồi dậy, liếc tôi một cái, cười nhạt khinh khỉnh: "Xin lỗi? Nực cười... bà có biết lỗi của mình là gì không mà xin?"

"Tui..."

Không để tôi nói hết câu, hắn chen vào: "Đủ rồi, tui không muốn nghe. Mau đi ngủ."

Nói rồi hắn lại nằm xuống, nhưng tôi đứng dậy kéo hắn ngồi thẳng, nhìn vào mắt tôi: "Đừng như vậy mà, tui biết tui sai rồi, đừng đối xử với tui như vậy." Tui rất đau.

"Biết rõ là sai? Tại sao bà lại đối xử với tui như vậy?" giọng hắn khàn đi, như đang cật lực che giấu một cảm xúc thầm kín trong lòng.

"Tui... chỉ là muốn đùa một chút?"

"Đùa..." hắn cười nhạt "Giày vò người khác, lấy cảm xúc, sự lo lắng của người ta ra làm trò đùa... là sở thích của bà sao?"

"..."

"Tui biết, bản chất của bà vốn là một người vô tư, không để ý nhiều đến cảm xúc của mình, thậm chí là của người khác? Bốn năm trước, lúc bà nói chia tay với tui, bà cũng không hề quan tâm đến cảm nhận của tui lúc đó.

Đau đớn, buồn khổ, bi thương. Bị người con gái mình yêu thương cự tuyệt như vậy, bà có biết lúc đó tui đau đến thế nào không? Cũng vì bà mà tui bắt đầu sợ yêu. Tui sợ phải một lần nữa đối mặt với cảm xúc đau đớn đến tột cùng đó.

Lúc đó bà đã cảm thấy như thế nào...

Trước giờ vẫn vậy, bà không hề nghĩ đến cảm xúc của người khác... làm tui đau đớn bao nhiêu."

Tôi tự nhiên òa khóc, sà vào lòng Khải khóc nức nở.

Tôi không muốn người đàn ông tôi yêu thương phải chịu đựng những cảm xúc như vậy... tuyệt đối là không phải đâu.

Tôi không có cố tình.

Giọng tôi nhè nhè, run rẩy: "Đừng ghét tui... tui..."

Dù câu nói của hắn là đang oán trách tôi, nhưng tôi nửa phần giận dữ cũng không có. Lúc này, trong tôi chỉ có nỗi đau mà bao nhiêu năm qua Khải đã gánh lấy một mình.

Thấy tôi òa khóc, Khải bị dọa cho giật mình.

Cơ thể hắn cứng đờ nhìn người con gái trong lòng mình đang khóc điếng người.

Tôi nắm chặt lấy vạt áo của Khải mà siết: "Đừng ghét tui... tui sẽ sửa mà."

Khải nhíu mày, đúng là hoàn toàn không thể chống lại cô bé này. Hắn tuyệt đối! Sẽ không bao giờ có thể cứng rắn khi đứng trước người mình yêu.

"Được rồi, đừng khóc nữa." Bàn tay hắn dịu dàng vuốt nhẹ tóc tôi.