Hôm sau Lý An Nhiên đến nhà Mạc Nhan mong được gặp và nói chuyện với Liên Thành. Khi mở cửa vừa thấy bà ta, Mạc Nhan đã khó chịu muốn đóng cửa lại thì Lý An Nhiên giữ chặt cửa nói: "Cho tôi gặp Liên Thành một chút được không, một chút thôi?"
Mạc Nhan nhìn vào phòng Liên Thành rồi nhìn Lý An Nhiên khó chịu đáp: "Thằng bé vẫn chưa muốn gặp chị, chị về đi"
Lý An Nhiên vẫn giữ chặt cửa nói: " Mạc Nhan, cầu xin chị đó"
Chưa đợi Mạc Nhan trả lời Liên Thành từ phòng bước ra, cậu cau mày nhìn Lý An Nhiên không nói gì rồi bước ngang qua bà ta, bà níu tay cậu lại nhưng đã bị Liền Thành hất ra và bỏ đi. Lý An Nhiền nhìn theo bóng lưng Liên Thành nước mắt lại tuông rơi, bà cố kìm nén rồi quay lại nhìn Mạc Nhan nói: "Chúng ta nói chuyện được không, cho tôi cơ hội để giải thích lý do vì sao năm đó tôi mất liên lạc với chị"
Chưa đợi Mạc Nhan trả lời Liên Thành từ phòng bước ra, cậu cau mày nhìn Lý An Nhiên không nói gì rồi bước ngang qua bà ta, bà níu tay cậu lại nhưng đã bị Liên Thành hất ra và bỏ đi. Lý An Nhiên nhìn theo bóng lưng Liên Thành nước mắt lại tuông rơi, bà cố kìm nén rồi quay lại nhìn Mạc Nhan nói: "Chúng ta nói chuyện được không, cho tôi cơ hội để giải thích lý do vì sao năm đó tôi mất liên lạc với chị"
Mạc Nhan chần chừ một lúc rồi cũng mời bà ta vào nhà. Vừa ngồi xuống Lý An Nhiên nắm lấy tay Mạc Nhan kể:
"Năm đó tôi cùng Lý Băng đến một thành phố lớn làm ăn, những tháng đầu chúng tôi làm ăn rất thuận lợi, tôi còn tính tháng sau quay về đón chị và Liền Thành theo cùng thì đùng một phát Lý Băng gặp tai nạn trong lúc làm việc, anh ấy rơi vào hồn mê. Một mình tôi phải cực lực kiểm tiền chi trả viện phí, những thứ mà tôi có thể bán đều bán hết kể cả điện thoại. Tôi không dám liên lạc với chị sợ lại là gánh nặng của nhau. Tôi và bác sĩ đã cố giắng rất nhiều mới có thể giúp anh ấy tỉnh lại sau gần hai năm hôn mê. Sau khi Lý Băng bình phục hẳn tôi và anh ấy đã quay lại tìm chị và Liên Thành thì hay tin chị đã chuyển đi từ vài tháng trước, tôi đã rất suy sụp khi không thể tìm được chị và Liên Thành. Giá mà tôi về sớm một chút thì có thể gặp được hai người rồi. Những tháng ngày sau đó tôi luôn sống trong sự dẫn vặt cho đến khi gặp được Lý Hiên, thằng bé là trẻ mồ côi khi nhìn thấy thằng bé tôi như nhìn thấy Liên Thành, hoạt bát và vui vẻ như cách Liên Thành lúc một tuổi vậy. Trong khoảng thời gian mười mấy năm qua, năm nào tôi cũng tìm kiếm Liên Thành nhưng không một chút tin tức. Hơn hai năm bệnh Lý Băng lại trở nặng và mất, sau khi Lý Băng mất thời gian tôi dành cho công việc nhiều hơn thời gian dành cho Lý Hiên, tôi luôn muốn cho nó những thứ tốt đẹp nhất cũng vì thể mà tôi với Lý Hiên một càng xa cách. Hôm nó biết tôi còn một đứa con trai nữa và trước giờ yêu thương nó là vì nó giống con trai tôi, nó càng trở nên ít nói và ít cười hơn" - Lý An Nhiên vừa khóc vừa nói tiếp: "Tôi đã có lỗi với Liên Thành, giờ lại có lỗi với Lý Hiên. Tôi không mong hai đứa tha lỗi cho tôi, tôi chỉ mong cả hai được chấp nhận người mẹ như tôi" (2)
Mạc Nhan nghe vậy trong lòng cũng nguôi giận đi phần nào, bà thở dài một hơi rồi ôm Lý An Nhiên an ủi. Dù sao cũng nhờ có Lý An Nhiên mà Mạc Nhan mới có được cơ hội làm mẹ.
Từ lúc Liên Thành ra khỏi nhà, cậu đã cùng Happy đến căn nhà nhỏ của Lý Hiên, bước vào trong cậu ngồi một góc ở ghế, còn Happy thì nằm bên cạnh ưỡn người một cái rồi co người lại ngủ ngon lành. Không biết Liên Thành đang nghĩ gì, cậu nhìn ngắm xung quanh rồi đi lại chiếc giường nhỏ của Lý Hiên, nằm cuộn tròn trên giường đôi mắt lại rưng rưng, sau đó lại nhìn lên trần nhà lẩm thẩm:
"Lý Hiên, tôi phải làm sao đây, có nên nói với cậu thứ tình cảm tôi dành cho cậu là một thứ tình cảm đặt biệt không? có nên nói cho cậu biết tôi đã thích cậu đến nhường nào? Nếu nói ra rồi thì liệu chúng ta có thể không?" nói rồi cậu đưa tay lên tráng ánh mắt vẫn nhìn lên trần nhà, hai hàng nước mắt đã rơi xuống gối. 4
Cố giắng kìm nén cảm xúc cậu nghĩ: "Giá mà tôi là con của mẹ tôi, còn cậu là con của mẹ cậu, chúng ta không chung mẹ thì tốt biết máy. Vốn dĩ đã muốn tỏ tình nhưng cớ sao lại sảy ra chuyện thế này. Tôi rất muốn được ở bên cậu cùng cậu vào đại học, nhưng không phải với tư cách này. Tôi phải làm sao đề kìm chế cảm xúc tôi dành cho cậu đây" - cứ nghĩ đến chuyện này nước mắt Liên Thành cứ thể mà tuông rơi, cậu khóc ước cả gối, khóc đến nỗi ngủ lúc nào không hay. (3)
Bên này Mạc Nhan không gọi được cho Liên Thành bà lo lắng gọi cho Lý Hiên, hay tin Liên Thành rời khỏi nhà từ sớm, trời cũng đã tối mà chưa thấy về. Lý Hiên lo lắng để lại một câu "Dì yên tâm, đợi con tìm cậu được cậu ấy sẽ gọi cho Dì" rồi đi tìm. Cậu biết nơi mà Liên Thành có thể đến lúc này chỉ có thể là căn nhà đó. Cậu bước vào bên trong, căn nhà tối om không có chút ánh sáng nào, Lý Hiên định bật điện nhưng lại nghe thấy tiếng gáy quen thuộc phát ra từ giường của mình, cậu bất giác cười một cái rồi đi lại phía chiếc giường. Bật chiếc đèn ngủ bên cạnh lên, cậu nhìn thấy giương mặt của người mình thính đang say sưa ngủ, ngồi xuống bên cạnh rồi mân mê giương mặt điển trai ấy, vuốt tóc mái cậu sang một bên rồi đặt nhẹ một nụ hồn vào tráng sau đó kê sát vào tai câu ta nói:
"Cậu mà cứ thế này sớm muộn gì cũng bị tôi ăn mất" - lời vừa dứt Liên Thành liền đáp lại: "'Ăn gì cơ?" làm Lý Hiên giật bắn mình ngã ra phía sau nhìn Liên Thành lắp bắp: "C...cậu tỉnh từ lúc nào vậy?" (
Liên Thành ngồi dậy vừa dụi mắt vừa nói: "Lúc cậu nói muốn ăn gì đó của tôi"- Liên Thành ngồi thằng người nhìn cậu ta ánh mắt ghi ngờ nói tiếp: "Không lẽ cậu muốn ăn Socola của tôi?"
(21
Lý Hiên nghe vậy cười gượng một cái rồi đứng dậy đáp: "Cậu biết tôi không thích ăn ngọt mà, Socola của cậu tôi
nao muon"
Liên Thành vẫn nhìn cậu với ánh mắt ghi ngờ đó nói tiếp: "Vậy thì muốn ăn gì của tôi chứ? Tôi chỉ có mỗi Socola thôi"
Lý Hiên nhìn cậu ta ánh mắt khó diễn tả, tuy trong nhà chỉ có mỗi ánh sáng phát ra từ đèn ngủ, nhưng ánh mắt đó đã khiến Liên Thành có chút bối rối. Lý Hiên nhếch mép cười một cái rồi đi lại phía Liên Thành khiến cậu ngã người ra phía sau một chút, kê sát mặt mình vào mặt Liên Thành nói: "Nếu cậu thật sự muốn biết, vậy để tôi ăn cho cậu xem" - nói rồi ánh mắt Lý Hiên chuyển dần xuống bên dưới khiến tim Liên Thành đập loại nhịp. Cậu đẩy
Lý Hiên ra tâm trạng bối rối đáp: "'C...cậu tính làm gì?" - nói xong trong đầu cậu lại nhớ đến giấc mơ ngày nào, những hình ảnh hôm đó lại lần lượt xuất hiện rõ mồn một trong đầu cậu, mặt cũng dần chuyển sang màu đỏ, thằng nhỏ hình như cũng có dấu hiệu hô lên. Cảm thấy được sự bất thường ở bản thân ngay lập tức cậu lại chui mình vào trong chăn không dám nhìn Lý Hiên nữa. Thấy cậu như vậy Lý Hiên che miệng cười không dám phát ra tiếng, đi lại giường nằm xuống bên cạnh nói: "Cậu nói đúng, là tôi muốn ăn Socoal mà cậu đã giấu trong túi quần, dù sao cũng chưa ăn gì, ăn một viên Socola cũng chẳng sao" C
Liên Thành quay sang nhìn Lý Hiên mặt ngây thơ hỏi: "Cậu chỉ muốn ăn Socola thôi á?"
Lý Hiên nhìn cậu đáp: "Cậu ngoài Socola ra thì làm gì còn thứ khác nữa. Nhưng giờ tôi buồn ngủ rồi, không muốn ăn nữa" Lý Hiên đưa tay xoa đầu cậu nói tiếp: "Ngủ đi, mai hẳn về tôi báo với mẹ cậu rồi. Còn Socola để hồm khác vậy"
Liên Thành quay lưng đi thầm nghĩ: "Cậu ta thật sự chỉ muốn ăn Socola?" - rồi tự đánh vào đầu mình nghĩ tiếp
"Mày hư quá rồi Liên Thành, mày lại nghĩ đến chuyện gì đâu rồi" - cậu thở dài một cái nhìn xuống thằng nhỏ vẫn còn đang hô cao cắn răng mà nói thầm: "Mày còn hư hơn cả tao nữa"
Lý Hiên quay sang ôm lấy Liên Thành tựa đầu mình vào cổ cậu ta thầm thì: "Cho tôi ôm cậu nhé, giường hơi nhỏ tôi sợ bị ngã"
Đêm nay có lẽ là cái đêm mà hai người cảm thấy vui vẻ và mãn nguyện nhất từ trước đến nay. Họ ôm nhau chìm vào không gian chỉ giành riêng cho họ.