Cá Trên Trời

Chương 2: Đe doạ



Sau hôm chạm mặt nhau ở quán nước vỉa hè, tôi thật sự bất ngờ trước khả năng diễn xuất của Đình Phong. Nó ở trường cứ như biến thành một người khác, không còn bất cần đời như ngày hôm đó.

"Bé ngoan, cậu biết đây là gì không?"

Tôi đưa một chiếc lọ nhỏ ra trước mặt Đình Phong, nhỏ giọng hỏi.

"Nước hoa?" Nó chỉ liếc qua một cái, không thèm nhìn tôi, vẫn chăm chú chép bài.

"Ừ, tớ lo quần áo của cậu bị ám mùi thuốc lá nên mang theo."

"Cần gì phải tỏ ra tốt bụng như thế?" Khi ở trước mặt tôi, có vẻ nó không muốn diễn vai người bạn hiền nữa.

"Sao cậu lại nghi ngờ lòng tốt của tớ? Tớ mê cậu lắm."

"Tôi không rõ cậu là người con gái thứ bao nhiêu nói cậu đó nữa." Đình Phong cười, nụ cười đầy sự đùa cợt.

"Tớ khác, họ khác. Cái tớ mê là con người thật của cậu, còn họ chỉ yêu lớp vỏ bọc của cậu thôi."

Tôi vỗ nhẹ vài cái vào vai Đình Phong, nhìn nó một cách đắm đuối. Cuối cùng nó cũng chịu quay đầu sang nhìn tôi một cái, đáp lại: "Sao thế? Cậu bắt đầu mê tiền của tôi rồi à?"

Nụ cười của tôi bỗng chốc trở nên đơ cứng.

Chao ôi! Nói gì mà nói đúng thế, làm tôi chẳng cãi lại được.

Tiếng trống ra chơi vang lên đúng lúc tôi không biết trả lời thế nào. Tôi thở phào, soạn hết sách vở vào trong cặp.

Lúc này, Thế Thành bỗng nhiên xuất hiện. Nó cúi người xuống, mặt đối mặt với tôi.

"Chiêu Anh, chiều nay cậu rảnh không?"

"Tớ á?"

"Ừ."

Biết Thế Thành là một badboy có tiếng, tôi có chút dè chừng, nhưng vẫn tỏ ra vô cùng vui vẻ đáp lại nó: "Có chuyện gì không?"

Thế Thành liếc nhìn Đình Phong, sau đó chuyển dời ánh mắt về phía tôi: "Tớ muốn hẹn cậu đi chơi với bọn tớ."

Bọn tớ?

Tức là sẽ có Đình Phong đi cùng sao?

Dù rất muốn góp vui, nhưng tiếc là chiều nay tôi có lịch đi chụp ảnh, thế nên đành lựa lời từ chối: "Xin lỗi, tớ bận việc mất rồi. Hẹn các cậu hôm khác nhé!"

"Tiếc thế, thôi thì hẹn cậu hôm khác."

...

Chuyển đến trường mới đúng dịp 20-11, cả lớp tôi vẫn đang bận rộn chọn các gương mặt vàng tham gia đội văn nghệ. Tôi có linh cảm là cô giáo chủ nhiệm đang nhắm tôi vào đội văn nghệ của lớp, nhưng tôi thì lại không thích tham gia chút nào. Thời gian kiếm tiền còn chẳng có, góp mặt vào mấy cái hoạt động này để làm gì chứ?

Khi cô giáo chủ nhiệm đề cử, tôi lập tức đứng dậy từ chối: "Thưa cô, dạo gần đây em khá bận, cho em xin phép không tham gia ạ."

Cô thuyết phục tôi một cách nhẹ nhàng: "Em mới chuyển đến lớp không lâu, cô nghĩ em nên tham gia hoạt động cùng các bạn để làm quen với môi trường ở đây nhanh hơn."

"Nhưng mà..."

"Lớp trưởng, em thuyết phục bạn giúp cô nhé."

Đình Phong lễ phép đứng dậy đáp lại: "Cô cứ để em lo ạ."

Tôi bật cười thích thú. Để tôi xem xem Đình Phong sẽ lo kiểu gì.

Sau khi cô giáo chủ nhiệm rời đi, Đình Phong chủ động bắt chuyện với tôi. Tôi cứ nghĩ cậu bạn cùng bàn lại bắt đầu vào vai học sinh gương mẫu rồi, nhưng nó lại chỉ nói một cách ngắn gọn:

"Bao nhiêu?"

Ôi! Tôi mê cái cách Nguyễn Nhật Đình Phong đi vào trọng tâm vấn đề như vậy.

Tôi cười tít cả mắt, thầm cảm ơn ông trời đã ban cho tôi cái mỏ vàng này!

"Bao nhiêu cũng được, tốt nhất là của nhiều lòng ít."

"Một buổi tập 100k."

"200k." Tôi đưa hai ngón tay lên, ánh mắt long lanh như mèo con nhìn nó.

Đình Phong cũng không muốn đôi co với tôi, thế nên liền dễ dàng đồng ý.

Tôi cứ tưởng đi tập văn nghệ sẽ nhàn hạ lắm, nhưng mọi thứ xảy ra thì đúng là không như tôi tưởng.

Đội múa của chúng tôi có tổng cộng tám bạn nữ và tám bạn nam. Đình Phong không tham gia múa, nhưng nó là leader của cả nhóm.

Tôi cứ ngỡ Đình Phong là người rộng lượng nhất trên thế giới này, nhưng có vẻ như không phải vậy, nó vẫn muốn trả đũa tôi vì chuyện ở quán trà đá thì phải.

Đình Phong cố tình xếp cho tôi một vị trí múa mà chỉ toàn quỳ gối từ đầu tới cuối, chỉ cần tôi đứng lên nghỉ một chút vì mỏi, nó sẽ cau mày quát:

"Chiêu Anh, đội hình đang đẹp, cậu cứ quỳ như thế giúp tôi nhé."

"Chiêu Anh, cậu cứ không nghiêm túc như vậy sẽ ảnh hưởng đến tiến độ tập đấy."

"Này, cậu có nghe tôi nói gì không hả?"

Có con người nào nhỏ mọn hơn nó không? Đầu gối tôi đau muốn chết rồi!

"Các cậu làm tốt lắm, chúng ta nghỉ giải lao nhé!"

Tôi như được cứu vớt khỏi mười tám tầng địa ngục, chống tay ngồi dậy một cách khó khăn. Ôi cái dáng vẻ hả dạ đó của Đình Phong khi nhìn thấy tấm thân đau đớn này của tôi khiến tôi chỉ muốn chạy đến tỉ thí võ công với nó!

Những lúc thế này chỉ có lớp phó học tập xinh đẹp, tốt bụng An Nguyên quan tâm đến cô gái yếu ớt là tôi đây.

"Tớ đỡ cậu dậy nhé."

"Tớ cảm ơn."

Hai chúng tôi ngồi vào một góc, vừa uống nước vừa tâm sự với nhau. Tôi thì thầm vào tai An Nguyên: "Lớp trưởng lớp mình xấu tính nhỉ."

"Tớ thì không thấy thế, cậu ấy tốt tính lắm."

Danh tiếng của Đình Phong ở trường đúng là chẳng thể đùa được. Vừa đẹp trai, vừa tốt bụng, lại còn giỏi, đúng là chẳng có khuyết điểm gì. Tôi tự hỏi nếu như bọn họ biết bộ mặt thật của nó thì có còn hâm mộ như thế hay không?

Ngồi một lúc, mấy bạn nữ trong lớp cũng chạy đến chỗ hai chúng tôi bắt chuyện. Tôi chẳng biết rõ ai ở đây, cố gắng lắm mới nhớ tên một trong số bọn họ. Bỗng có một cô bạn còn tò mò về công việc của tôi: "Cậu làm mẫu ảnh đúng không?"

"Đúng thế." Tôi gật đầu.

"Tớ cũng muốn làm mẫu ảnh nhưng không biết bắt đầu từ đâu cả. Một tháng cậu kiếm được tầm bao nhiêu thế?"

"Thật ra thì thu nhập của tớ không ổn định lắm. Nói chung là khá bấp bênh. Lúc mới vào làm cát-xê cũng không cao như các cậu nghĩ đâu."

Lúc chúng tôi tám đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, một cô gái tiến đến gần Đình Phong, ngại ngùng tặng nó một chai nước. Nó mỉm cười dịu dàng, lịch sự cảm ơn cô gái đó. Tôi không thể không thừa nhận rằng, bây giờ nó rất giống với hình mẫu lý tưởng của tất cả các thiếu nữ ở cái đất Hà Nội này. À không, phải là cả nước Việt Nam mới đúng!

Đến khi mọi người bắt đầu ra về, tôi cố tình kéo tay áo của Đình Phong, nói nhỏ: "Bé ngoan có rảnh không? Ở lại nói chuyện với tớ một chút nhé."

Nó cau mày, có vẻ không tình nguyện lắm nhưng vẫn dừng chân, đến khi mọi người về hết, nó mới trở lại dáng vẻ bất cần của mình: "Láo xinh, cậu có biết cậu vừa chọc nhầm người không?"

Đây rồi, đây mới là Đình Phong mà tôi biết.

"Tớ không chắc là tớ thấy sợ cậu đâu. Cậu thanh toán tiền buổi tập này ngay bây giờ đi."

Khoé môi Đình Phong cong lên, nó tiến đến gần tôi, nhẹ nhàng cúi người xuống. Đột nhiên tôi có dự cảm chẳng lành.

"Tiền gì thế? TÔI CHẲNG NHỚ."

Tôi bất ngờ đến mức há hốc mồm.

Tại sao trên đời lại có người lật mặt nhanh hơn lật bánh tráng thế kia?

"Bé ngoan, hình như tớ đánh giá cậu hơi thấp rồi. Đã thế thì ngay mai tớ chẳng đi tập nữa."

"Tùy cậu, nếu cậu bỏ giữa chừng làm ảnh hưởng đến tập thể lớp, tôi không chắc hạnh kiểm của cậu trên trung bình đâu."

Nó bỗng nói một cách từ tốn, chậm rãi hơn: "Cậu biết mà, học lớp 12 mà hạnh kiếm dưới trung bình thì không tốt lắm nhỉ?"

Nó bật cười, để lộ hàm răng trắng sáng: "Cậu có vừa xinh vừa láo, gặp tôi rồi cũng phải ngoan như cún thôi."

Đình Phong, thế thì để con chó này cắn cậu một phát xem xem có đau không nhé?

Tôi bình tĩnh mỉm cười, mở chiếc video thú vị hôm trước quay được cho nó xem. Tôi chỉ bảo xoá ảnh, chứ đâu có bảo xoá video? Rõ nét thế kia, nó có chối cũng không chối được.

Giọng nói của Thế Thành và Đình Phong phát ra một cách vô cùng rõ ràng, nghe được không thiếu một chữ.

Nào là hút thuốc này, hút thuốc nọ.

Nào là gái ngoan, gái hư.

Đời sống tinh thần của hai hotboy trường tôi phong phú quá đi mất!

"Đ* m*, giỡn mặt hả?"

Thôi xong! Tôi lỡ chọc lớp trưởng tức đến xanh mặt mất rồi!