Cảm giác yên bình đã lâu chưa có, hạt mưa tí tách rơi hoà cùng với giọng hát ấm áp của Đình Phong khiến tôi như rơi vào cơn mê, ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Đến khi mở mắt ra, ánh nắng dịu dàng ngày đông đã chiếu vào khung cửa sổ, chiếc chăn bông bao phủ cả cơ thể khiến tôi chẳng nỡ rời xa. Căn phòng lạnh lẽo thường ngày, đột nhiên trở nên ấm áp đến khó tin. Rời khỏi giường, tôi tìm kiếm bóng hình của Đình Phong. Có lẽ trong lúc tôi ngủ say, khi cơn mưa kia ngừng rơi, nó đã rời đi nơi này trong âm thầm.
Hôm nay là chủ nhật, cũng là ngày cuối cùng trong năm nay, có lẽ cuộc sống bận rộn khiến tôi quên mất rằng thời gian đã trôi qua nhanh như thế này. Đã chín giờ sáng, việc đầu tiên tôi luôn làm mỗi khi thức dậy chính là vệ sinh cá nhân. Chậm chạp đi về phía phòng tắm, tôi đưa tay mở cánh cửa ra. Bỗng, bóng hình quen thuộc của Đình Phong xuất hiện trước mắt khiến tôi giật mình đến mức không tự chủ được mà lùi lại mấy bước.
"Sao cậu còn ở đây?"
Phong đang rửa mặt, nghe thấy tiếng của tôi, nó giật mình quay đầu lại:
"Sao cậu không gõ cửa? Lỡ như tôi đang thay đồ thì sao?"
"Tớ cũng đâu có thèm nhìn?"
Rửa mặt xong xuôi, Phong đi về phía tôi, thở dài:
"Cậu đúng là cái đồ có phúc mà không biết hưởng."
"Vì thứ tớ cần là nụ cười của cậu." Tôi bật cười, nhón chân lên véo má Phong, tạo ra một nụ cười xấu xí nhất có thể trên gương mặt nó.
Giọng nói của Phong hơi khàn:
"Cậu xấu tính thật đấy."
"Ừ, tớ xấu tính lắm. Nên là cậu nhanh dọn đồ ra khỏi nhà tớ ngay bây giờ đi."
"Khụ... khụ..." Phong đưa tay lên che miệng, cố tình tạo ra vẻ mặt mệt mỏi nói với tôi: "Vì cậu mà tôi bị bệnh rồi."
Tôi không bị ngốc, tuy giọng nói của Phong có hơi khàn nhưng vừa nhìn đã biết là nó giả vờ bị bệnh. Đương nhiên là Phong cũng nhận thấy được là tôi không ngốc, biết cô gái đối diện sắp lên tiếng đuổi người, nó liền đi trước một bước.
"Cậu vào bếp nấu cháo cho người bị ốm đi, để tôi đi nghỉ ngơi một chút. Tối qua thức trắng đêm, sắp đứng không nổi nữa rồi."
Nhìn thấy đôi mắt thâm quầng đó, chút lương tâm cuối cùng của tôi bỗng dâng lên:
"Tối qua cậu không ngủ được chút nào à?"
"Tôi không biết ngủ ngồi."
"Được rồi, cậu dùng tạm giường của tớ đi, tớ đi nấu đồ ăn sáng."
"Đư... Được... Khụ khụ."
"Giọng cậu sao thế?"
Phong điều chỉnh giọng nói, cố gắng phát âm rõ ràng nhất có thể:
"Chắc là do tối qua hát nhiều quá."
"Hát nhiều quá á?" Tôi hơi bất ngờ, không nghĩ ra được một người phải hát bao nhiêu lâu mới khàn cả giọng như thế.
"Là do... do dầm mưa nên mới như thế thôi. Cậu đừng nghĩ nhiều."
Phong lảng tránh ánh mắt nghi ngờ của tôi, vừa đi về phía chiếc giường nhỏ vừa nói: "Đi ngủ đây."
Tôi cũng không định bắt bẻ gì nó. Thấy Phong nhắm mắt ngủ ngon lành mới yên tâm đi kiểm tra tủ lạnh xem xem còn gì để nấu nướng không. Bỗng, tiếng gõ cửa vang lên, Như gọi tên tôi:
"Chiêu Anh ơi! Cậu dậy chưa?"
Khánh Như đến mà không báo tiếng nào khiến tôi có hơi bất ngờ, lát sau mới nhanh chân chạy ra mở cửa cho con bé.
Vừa thấy tôi, Như cười tít mắt:
"Nghe nói cậu không về quê, sợ cậu buồn nên tớ sang chơi với cậu."
Tôi bất giác mỉm cười vì sự trong sáng của con bé:
"Dễ thương thật!"
"Tớ có mua bún bò tới."
Như xách đồ ăn đi vào trong. Vì đã từng ở chung với tôi một thời gian nên con bé cũng không còn sự ngại ngùng nào, xem căn phòng nhỏ của tôi giống như nhà của mình vậy.
"Ai đến thế? Tối qua thức cả đêm rồi, cậu không định cho tôi ngủ một chút à?"
Giọng nói khàn khàn của Phong vang lên khiến Khánh Như hơi giật mình. Con bé quay đầu về phía phát ra tiếng động, hỏi tôi:
"Ai ở nhà cậu thế?"
Đình Phong nằm quay lưng về phía chúng tôi, giọng nói còn khác thường ngày khiến Như nhất thời không nhận ra. Tôi không nghĩ gì nhiều, vô tư trả lời:
"Là Phong đấy."
"Hình như tớ đến không đúng lúc lắm..."
Nhìn thấy vẻ mặt gượng gạo của Như, tôi mới nhận ra rằng vừa có sự hiểu lầm gì đó đang diễn ra. Tôi cố gắng giải thích, nhưng lời giải thích vụng về đến mức chẳng ai có thể tin được:
"Không phải như thế đâu, cậu nhất định đừng hiểu lầm..."
"..."
"Tớ không dám nghĩ gì nhiều đâu... Cậu... cậu yên tâm nhé..."
Hai má của Như bỗng đỏ lên. Sau khi đặt đồ ăn xuống bàn, con bé còn kiếm cớ rời đi:
"Tớ quên mất mình còn có việc phải làm. Cậu phải ăn thật ngon miệng nha!"
"Khoan..."
Tôi còn chưa kịp giữ Khánh Như ở lại, con bé đã nhanh chân đi về trước, để lại tôi nơi đây câm nín không thốt ra được lời nào. Hy vọng Như sẽ không nghĩ gì nhiều giống như những gì con bé nói...
"Như vừa đến à?"
Phong rời khỏi giường, bộ dạng thiếu ngủ đi về phía tôi.
"Cậu không ngủ nữa à?"
Nó không vội trả lời tôi, thấy đồ ăn ở trên bàn, đôi mắt bỗng sáng lên:
"Tôi đói bụng hơn là buồn ngủ."
"Vậy cậu ăn nhanh rồi đi về giùm tớ nhé!"
Chúng tôi ngồi vào bàn, cùng nhau ăn bữa sáng.
Tôi để ý thấy, Phong không phải là kiểu người hay thể hiện cảm xúc yêu hay ghét của bản thân ra bên ngoài nhiều. Nhưng lúc này, nó lại vui vẻ thưởng thức bữa sáng, còn không quên nhận xét:
"Ngon đấy!"
"Đúng là ngon thật."
"Tiếc là không được ăn đồ cậu nấu."
"Cậu không có phúc đó đâu!"
Phong không để bụng vì câu nói đó của tôi, nụ cười vẫn giữ trên môi:
"Tối nay cậu có muốn đi chơi ở đâu không?"
Vốn là người không thích nơi náo nhiệt, hơn nữa, đã lâu lắm rồi mới có được ngày nghỉ trọn vẹn, tôi không muốn lãng phí nó chút nào. Vậy nên, khi Phong hỏi đến vấn đề này, tôi không nghĩ nhiều mà lắc đầu:
"Không, tớ muốn ở nhà ngủ. Sao thế? Cậu định đi đâu chơi à?"
"Ừ, thời gian qua tôi cũng khá bận. Bây giờ thì rảnh hơn nhiều rồi nên muốn thư giãn thôi."
"Cậu vừa học, vừa có công việc riêng, đã vậy còn làm chủ, đúng là vất vả nhiều rồi."
"Tôi cần chú tâm vào việc học nên đã bàn giao hết công việc cho anh họ được một thời gian rồi. Tôi cũng không có đam mê gì nhiều, anh họ tạo cơ hội nên mới dấn thân vào lĩnh vực kinh doanh thời trang để thử sức thôi."
Phong chia sẻ về bản thân nhiều hơn khi ở bên cạnh tôi, không hề ngại ngùng, ngược lại còn rất thoải mái. Có lẽ, sự đồng cảm với nhau đêm qua đã vô tình kéo chúng tôi lại gần nhau hơn.
"Không theo lĩnh vực kinh doanh thời trang? Vậy cậu đã biết sau khi tốt nghiệp mình sẽ làm gì chưa?"
"Theo như dự định ban đầu thì tôi sẽ đi du học. Nhưng mà..." Phong hơi ngập ngừng, chắt lọc từ ngữ kĩ càng rồi mới nói tiếp: "Học ở Hà Nội cũng không tệ."
"Còn cậu?" Giọng nói của Phong run run, hoặc có lẽ là do thanh âm trầm khàn hơn thường ngày khiến tôi nhầm lẫn.
"Tớ á?"
Được hỏi một cách bất ngờ, tôi nhất thời không biết phải trả lời như thế nào. Dù bản thân chưa rõ đáp án chính xác là gì, nhưng có thể tôi sẽ ưu tiên làm việc thật chăm chỉ để trả hết nợ, rồi sau đó mới tiếp tục con đường học tập của mình.
"Tớ cũng không biết nữa, nhưng tớ vẫn sẽ tiếp tục sống ở Hà Nội."
"Tốt rồi..." Đáy mắt của Phong ánh lên sự yên tâm khiến tôi không thể lý giải được, cũng không hiểu vì lý do gì, nó lại trả lời tôi như thế.
"Không giống như tớ, giỏi như cậu đúng là có nhiều lựa chọn thật đấy."
"Cậu cũng sở hữu nhiều lựa chọn mà."
"Không có đâu." Tôi lắc đầu.
"Sẽ có nếu cậu có tôi."
Phong nói chuyện rất nghiêm túc, nghiêm túc đến mức ngay tại thời khắc này, tôi đã tin là nó thật sự có cảm xúc gì đó đặc biệt với tôi. Nhận ra cô gái bên cạnh có gì đó khác thường, Phong mới bật cười, đôi mắt híp lại:
"Ý tôi là, hoàn cảnh của chúng ta cũng có phần giống nhau, nên tôi không muốn để cậu phải một mình vượt qua mọi thứ, giống như tôi đã từng."
Nhờ câu nói đó, tôi đã dần nhận ra được tấm lòng của Phong. Suy cho cùng, dù đã phải trải qua nhiều tổn thương suốt năm tháng qua, vậy mà bên trong chàng thiếu niên bất cần đó vẫn còn chất chứa một trái tim lương thiện. Tôi muốn nói, tôi tự hào về Phong rất nhiều, vì khi mà không có bố mẹ ở bên cạnh dạy dỗ như bao đứa trẻ khác, nó vẫn có thể lớn lên và trở thành người ưu tú.
"Cậu không cần phải miễn cưỡng ở bên cạnh tớ đâu. Tớ tin mình có thể vượt qua tất cả một mình mà."
"Nhưng tôi không nỡ để cậu một mình."
***
"Không yêu thêm một ai, nếu mai sau người đó không phải em."