Cấm Em Rời Xa Anh Nửa Bước!

Chương 5



Đưa An về nhà, Khoa với tay lấy chiếc lá vương trên tóc cô xuống làm cô thoáng bối rối.

-Hôm nay cảm ơn Khoa nhiều nha, An hết buồn luôn rồi.

-Ừ, khi nào buồn cứ gọi cho Khoa nhé. Thôi Khoa về đây, ngủ ngon.

Vẫy tay tạm biệt Khoa xong, An vui vẻ bước vào nhà. Chưa kịp lên lầu chân cô chợt khựng lại khi nhìn thấy mẹ và chị ngồi trên ghế, ánh mắt nhìn không mấy thân thiện.

-Thưa mẹ con mới về.

-Mày đi đâu giờ này mới về? Có đứa con gái lớn nào như mày không, tự động trốn đi về cũng không chào hỏi ai một tiếng, ít nhất đây là phép lịch sự tối thiểu mày cũng phải biết chứ. Cho mày đi học 12 năm để mày bôi tro trét trấu vào mặt mẹ mày hả? Thằng cha thì uống đến say xỉn nằm một đống trong kia, còn con thì cư xử như một đứa vô học.

Chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì An đã bị mẹ mắng té tát vào mặt. Nhưng rõ ràng chuyện này cô hoàn toàn không có lỗi mà, là do chị bảo cô về chứ đâu có tự ý không xin phép đâu.

-Chị Thùy An….

-Mày xem có đứa con gái nào như vậy, ăn mặc thì không giống người, nói chuyện với anh rể thì vô lễ, mày muốn ba mẹ xấu hổ đến chết hả?

Mẹ tiếp tục làm một tràng nữa,, An biết thế nào cũng bị mẹ mắng nhưng không nghĩ mình bị vì chuyện oan ức kia. Cô lên tiếng thanh minh.

-Con đâu có tự ý về, là chị Thùy An bảo con về nhà tiếp khách giúp ba mẹ mà.

-Ơ, chị không có nói như thế, chị chỉ bảo em vào trong vì ba mẹ đang đợi mà thôi.

Không ngờ ngay cả chị cũng lật lọng như thế, bây giờ cho dù An có nói gì cũng chẳng giúp ích được. Không lẽ chỉ là một lỗi lầm lúc bé mà khiến mẹ với chị trở nên ghét cô như thế. Đồng ý là cô không làm cho ba mẹ nở mày nở mặt như chị, cô ngang bướng không biết cách nói chuyện được lòng người khác nhưng bù lại từ trước đến giờ cô vẫn nỗ lực để bù đắp lỗi lầm mình gây ra mà chẳng một lời than thở. Cô chưa bao giờ ghét mẹ và chị cho dù có nhiều khi họ chẳng xem cô là người một nhà, vẫn cố gắng nhẫn nhịn để làm tròn bổn phận của một đứa con trong gia đình.

Đau lòng vì những lời nói của mẹ, An bỏ chạy một mạch ra đường, chỉ muốn tìm một nơi nào đó khóc một trận cho vơi bớt nỗi buồn. Tại sao lại đối xử với cô như vậy, chẳng lẽ những việc làm trong mấy năm qua của cô vẫn không đủ để chuộc lỗi hay sao, hay họ vẫn tin vào lời ông thầy bói nói nhăng cuội đó, càng ngày mọi chuyện càng đi quá với sức chịu đựng của cô rồi.

-Thái An, sao lại lang thang một mình ở đây hả?

Trên đường đến Club quen thuộc, Thái vô tình nhìn thấy cô bé. Cái dáng người, bộ quần áo, khuôn mặt đó khiến anh từ xa đã nhận ra ngay.

Bỏ ngoài tai câu hỏi của Thái, An tiếp tục lầm lũi đi, cô không thích ai nhìn thấy bộ dạng thảm hại của mình. Trời bắt đầu mưa nhưng cô chẳng cần quan tâm đến, mưa cũng tốt có thể thoải mái khóc mà không sợ người khác nhìn thấy.

Thái dựng xe bên đường rồi kéo tay cô lại, anh cảm nhận có gì đó sâu trong ánh mắt kia.

-Anh rể nói chuyện mà làm lơ hả?

-Chừng nào có giấy đăng ký kết hôn đi rồi hãy nói.

An cố gắng lấy tay ra nhưng tên này cứ dai như đĩa không chịu buông.

-Trời mưa mà lang thang ngoài đường coi chừng Thiên Lôi chụp hình bây giờ, vào đây núp mưa.

-Anh bị hâm à, tôi đi đâu làm gì mặc kệ tôi.

Hai đứa đứng cãi qua cãi lại dưới mưa làm cả hai đều bị ướt, không hiểu sao anh lại có hứng thú với cô bé này như thế. Ngay từ lần đầu tiên gặp mặt anh đã nhận ra cái cá tính đặc biệt của cô, rồi càng tiếp xúc anh lại càng muốn gần cô nhiều hơn.

-Lên xe anh chở về nhà.

-Không cần.

-Bây giờ muốn lên hay vừa khóc vừa lên?

Nghe Thái dọa, tự nhiên uất ức ở đâu tràn tới, An bất lực đứng khóc làm anh cũng hoảng theo.

-Tại sao ai cũng ăn hiếp tôi chứ, chọc tôi khóc mấy người mới hả dạ hả?hức…hức….

Mặc dù không biết chuyện gì xảy ra nhưng nhìn con bé khóc lóc ghê quá Thái cũng đành xuống nước, cứ ngỡ cô tinh nghịch thế này chắc anh hùng lắm ai ngờ mới chọc có chút xíu đã khóc bù lu bù loa lên rồi.

-Anh xin lỗi, lần sau không dám chọc em nữa. Lên xe anh chở về.

Thái vừa nói vừa đỡ cô ngồi lên xe, không hiểu sao cô lại có thể ngoan ngoãn như vậy nữa.

Ngồi sau xe Thái, An nhớ đến khuôn mặt tức giận của mẹ đang đợi ở nhà làm cô thoáng rùng mình, cô nói với giọng gần như là van xin.

-Tôi không muốn về nhà, làm ơn đừng chở tôi về.

-Vậy em muốn đi đâu? Trời tối rồi con gái đi một mình ngoài đường nguy hiểm lắm biết không?

Nhìn bề ngoài gia đình An rất hạnh phúc, gia giáo, là hình mẫu của biết bao gia đình khác. Nhưng Thái biết có một uẩn khúc gì đó bên trong, bởi cách nói chuyện của mẹ với An ở nhà hàng mà anh tình cờ nghe không giống như những người mẹ khác.

-Tôi không về đâu, bỏ tôi xuống đây là được rồi.

Giọng An không có vẻ gì là đùa giỡn, chắc cô bé có chuyện gì đó mới không muốn về. Không còn cách nào khác Thái đành chở An về nhà mình, đó là một căn hộ chung cư nho nhỏ được ba mẹ mua cho để sau này cưới vợ.

….

Ngồi co ro trong cái chăn bông dày cộp, hai hàm răng va vào nhau, tay run lên vì lạnh, cô vẫn cảm thấy may mắn vì ít nhất còn có chỗ dung thân. An không muốn về nhà lúc này, cô muốn mình mất tích một đêm để xem thử mẹ và chị có lo lắng, tìm kiếm mình không. Nếu họ vẫn bình thản như không có chuyện gì xảy ra thì chắc là họ chẳng còn yêu thương cô nữa rồi.

-Uống trà nóng sẽ đỡ lạnh hơn đó.

Thái đưa cho cô ly trà nóng, nhìn người ướt nhẹp mà cảm thấy tội nghiệp.

-Cảm ơn.

An có chút ngại ngùng khi ở đây, một nam một nữ ở chung nhà như vậy nếu chị mà biết chắc sẽ xé xác cô ra mất, nhưng cô đâu còn sự lựa chọn nào khác.

-Em không muốn thay đồ ra thật sao, để như vậy sẽ bị cảm lạnh đó.

Lắc đầu thay cho câu trả lời, An cúi mặt xuống không dám nhìn vào mắt Thái.

-Tối nay cho tôi ở lại đây nha, tôi hứa sẽ ở yên đây không dám động vào bất cứ đồ đạc gì của anh.