Cấm Em Rời Xa Anh Nửa Bước!

Chương 92



An đẩy cửa bước vào, Khoa nằm trên giường mắt nhắm nghiền, đôi lông mi còn vương lại vài giọt nước mắt. Cô đứng lặng nhìn, gương mặt cậu phảng phấn nỗi ưu tư, buồn bã đến kỳ lạ.

Rồi bất giác không kiềm nén được, An đi tới bên giường khẽ cúi xuống đặt môi mình lên môi Khoa để cả hai có thể cảm nhận tình yêu dành cho nhau nhiều như thế nào.

Khoa giật mình mở mắt, sao An lại ở đây, chẳng phải cô đã ra về rồi sao?

Nhìn cô giàn giụa nước mắt Khoa cũng muốn khóc theo, cậu đưa tay lên lau nước mắt cho cô.

Bốn mắt nhìn nhau đong đầy yêu thương.

Thời gian như ngừng lại, tim ngừng đập và cả thế giới chìm trong tĩnh lặng.

Muốn nói thật nhiều điều, muốn hỏi rất nhiều câu hỏi nhưng không thể thốt thành lời, cảm xúc ngưng đọng khiến mọi thứ dường như câm nín.

Đến cuối cùng, khi đã cố gắng lấy lại được bình tĩnh, Khoa mới ngồi dậy, gương mặt có chút lạnh lùng.

-Sao em lại còn đến đây?

Cảm xúc trong người vỡ òa, An khóc nấc lên nghẹn ngào.

-Anh là đồ xấu xa, xấu xa nhất thế giới này, tại sao lại giấu em chứ?

Khoa không hiểu câu nói đó có ý nghĩa gì, rõ ràng lúc nãy rời khỏi phòng An vẫn còn rất bình thản cơ mà, sao bây giờ lại xúc động như thế.

-Ừm, anh xấu xa lắm nên em cứ hận anh đi.

-Anh đừng như thế nữa được không? Em biết hết tất cả mọi việc rồi, chuyện anh bị bệnh , ngay cả chuyện anh với Thư hợp tác để lừa em cũng biết hêt rồi.

Khoa nhất thời đơ người không biết phản ứng thế nào, có thật là cô biết hết sự thật không, nếu vậy cậu phải làm sao trong tình huống này bây giờ.

Đi học, đi làm cậu đều rất dứt khoát đưa ra quyết định nhưng sao trong chuyện tình cảm lại khó khăn đến thế, dù sao cũng không thể kéo cô vào nỗi đau không có lối thoát của mình được.

-Em nói gì anh không hiểu.

Lời nói ra mà trong lòng Khoa đau như cắt bởi bản thân chưa bao giờ muốn lạnh lùng với cô như thế này.

An khóc, nước mắt rơi tràn mi khi nghe Khoa nói, cậu càng đối xử lạnh nhạt với cô thì cô càng cảm nhận được tình yêu của cậu dành cho mình.

Khoa đã từng nói “đối với anh, tình yêu của hai đứa mình chỉ có bắt đầu mà không bao giờ có kết thúc, cho dù hai đứa có chết đi thì đó chỉ là tạm thời chấm dứt tình yêu trên đất, còn ở một nơi nào đó trong cõi vĩnh hằng tụi mình vẫn là của nhau”. Câu nói sặc mùi sến súa của cậu làm An che miệng cười khúc khích, đến khi bị Khoa đánh vào mông mới chịu ngưng. Ấy thế mà bây giờ cô lại cảm thấy đúng, giữa cô và Khoa luôn có một kết nối vô hình giúp cả hai có được một tình yêu bền vững qua năm tháng mà không có sóng gió nào ngăn trở được.

An ngồi xuống giường, nắm lấy tay Khoa rồi rất nhẹ nhàng, cô đưa Khoa vào trong câu chuyện của mình khiến cậu rơi nước mắt.

-Anh có biết không, hôm nay khi nhìn thấy anh ở trên giường với cô gái khác, em đã tự hỏi lòng rằng mình đã làm gì sai để anh ghét bỏ. Em trách mình nhiều hơn là trách anh bởi em không đủ khả năng để giữ anh ở lại bên mình. Ngay giây phút đó, em cứ nghĩ rằng mình đã chết. Rồi em biết được sự thật, rằng anh vẫn yêu em nhưng không muốn em chịu khổ nên mới chôn giấu nỗi đau ấy trong lòng. Anh nghĩ anh làm thế có công bằng với em không khi em đã nói tất cả bí mật của mình ra còn anh lại giấu nó trong lòng? Dù gì đi nữa em cũng là người rộng lượng nên sẽ tha thứ cho anh lần này, chỉ với một điều kiện là anh chấp nhận phẫu thuật được không?

Từng lời, tững chữ đụng chạm đến tim Khoa, cậu không phải sắt đá nên không thể không cảm động trước những lời nói tự đáy lòng của An. Cậu muốn xuôi theo điều An nói, muốn làm tất cả những điều cô yêu cầu nhưng trong thâm tâm vẫn không đủ can đảm để làm.

Khoa không dám nhìn vào mắt An, cậu nhìn ra hướng cửa sổ xa xăm.

-Phẫu thuật? Sẽ chẳng có cơ hội thành công đâu, em đừng nói gì nữa.

-Cho dù có 1% cơ hội anh cũng phải thử, cứ xem như vì em được không?

Mồ hôi An toát ra lạnh ngắt nhưng cô vẫn cố gắng gồng mình khuyên nhủ Khoa.

-Nếu thất bại thì sao? Như vậy anh sẽ không bao giờ còn được nhìn thấy em nữa có hiểu không?

Khoa gục mặt xuống đau khổ, An dùng hai tay mình nhẹ nhàng nâng khuôn mặt Khoa về hướng mình.

-Cho dù không nhìn thấy em, anh vẫn có thể cảm nhận được em mà đúng không? Em yêu anh, dù anh thế nào em vẫn yêu anh.. Nếu không có anh, em không còn muốn sống nữa. Vì thế, anh đừng bao giờ có ý nghĩ rời xa em, anh đừng bao giờ có ý nghĩ sẽ là gánh nặng cho em bởi anh là người duy nhất mang lại hạnh phúc cho em, khiến em được vui cười mỗi ngày. Hãy cho mình một cơ hội được không?

Vừa nói dứt câu cũng là lúc An cảm thấy kiệt sức, Khoa cảm nhận được hai tay cô đang run rẩy , gương mặt tái nhợt không chút sức sống làm cậu hoảng hốt vội đưa tay ra đỡ lấy cô đặt nằm trên giường mình.

-Em sao thế? Đợi anh gọi bác sĩ nha.

Khoa vừa đứng lên thì An nắm tay cậu lại.

-Đừng đi, em không sao, chỉ hơi mệt chút thôi.

Nhìn người con gái thương yêu vì mình mà ra nông nỗi này, Khoa đau lòng lắm. Cậu cúi người xuống, bàn tay dịu dàng lau những giọt mồ hôi lấm tấm trên mặt cô.

-Đồ ngốc này, ngay cả bản thân mình cũng lo không xong làm sao anh yên tâm đây hả?

-Vậy thì anh cứ ở bên cạnh em để chăm sóc em, đừng đi đâu cả.

An giữ tay Khoa áp vào mặt mình, môi khẽ mỉm cười hạnh phúc.

-Anh sợ….

-Tin e. Có bất cứ chuyện gì hai đứa mình sẽ cùng nhau vượt qua được không anh?

Nước mắt Khoa bất chợt rơi xuống, giây phút này cậu không còn một chút can đảm nào rời xa An nữa, người con gái cậu yêu thương bằng cả trái tim, muốn làm tất cả mọi thứ để có thể nhìn thấy nụ cười xinh đẹp của cô.

-Anh sẽ tiếp nhận phẫu thuật cho nên em phải nhanh chóng khỏe lại nếu không ai sẽ chăm sóc cho anh đây hả?.

Nghe Khoa nói An vui không thể tả, cậu tin rồi mọi chuyện tốt đẹp sẽ đến với người yêu mà thôi.

Nhưng cho dù có thất bại đi chăng nữa thì chỉ cần được ở bên cạnh nhau là đủ lắm rồi.

-Sao lại để mình ra nông nỗi này hả?

Khoa búng nhẹ vào mũi Khoa mắng yêu, cô mỉm cười rạng rỡ.

-Chẳng phải tại ai kia sao.

-Ngốc ơi là ngốc, lần sau không có sự cho phép của tôi cấm cô bị ốm đó biết chưa.

An cố gắng ngồi dậy, rồi rướn người qua ôm lấy eo Khoa nhõng nhẽo.

-Em biết rồi.

-Giỏi. À mà sao em biết mọi chuyện hay thế?

-Ơ, anh quên mất em là siêu nhân Gao à?

-Siêu nhân phải mặc quần xịp ở ngoài, em mặc ở trong mà đòi làm siêu nhân gì.

Khoa chọc ghẹo làm An đỏ mặt, cái tên đáng ghét nói chuyện không biết ngại xíu nào hết trơn à.

-Mẹ anh nói em biết đó.

Khoa không nói gì mỉm cười kéo An vào lòng, nếu mẹ đã đến tìm An thì sẽ không còn chuyện ngăn cấm hai người nữa, chỉ mong sao ngày mai mọi thứ đều tốt đẹp, cậu sẽ được nhìn thấy ánh sáng như bao người khác.

Đang đắm chìm trong hạnh phúc, chợt An nhớ đến chuyện của Khoa và Thư, cô thay đổi sắc mặt ngay lập tức.

-À quên, em phải xử tội anh mới được, anh với Thư có đóng kịch cũng đâu cần phải thật vậy đâu chứ, ôm eo đồ, ngủ chung đồ, không mặc quần áo đồ, hôn đồ ha.

Khoa cố nhịn cười ghẹo cô.

-Thì diễn thật em mới tin chứ, mà công nhận Thư quyến rũ lắm, cỡ em thì…

Câu nói lấp lửng của Khoa làm An giận luôn, nghĩ sao trước mặt người yêu mà đi khen cô gái khác.

Cái mặt đáng yêu của An làm Khoa bật cười, cậu kéo cô quay về hướng mình.

-Anh giỡn thôi chứ làm gì có chuyện không mặt quần áo, Thư chỉ là kéo tay áo xuống để em hiểu lầm thôi, chứ em cũng biết là anh thích thịt heo mà, siêu mẫu đối với anh cũng không bằng em đâu.

-Anh đúng là giỏi nịnh.

An gục đầu vào ngực Khoa, cho dù có xảy ra bất cứ chuyện gì đi chăng nữa đến cuối cùng hai người lại được trở về bên nhau. Khoảng cách, thời gian không thể nào làm vơi đi trong họ tình yêu, có bước qua những khó khăn, vấp váp mới có thể học được cách trân trọng, trải nghiệm điều thú vị, nhận ra mình cần đối phương nhiều thế nào.