Cậu Ấy Là Của Tôi!

Chương 12



Tiếp tục với trận đấu, bóng ném qua ném lại, ghi điểm đủ các kiểu thì đội anh biên tập lại đang dẫn trước và đây là hiệp cuối

- Chịu thua đi – anh biên tập nháy mắt như bỡn cợt – đội 6 người xem ra chỉ có 5 người chơi thôi – anh ta đang ám chỉ ai đó

Đám Quân đều quay mặt lại phía đằng sau, nơi có người đang đập bóng chậm rãi

- Anh sẽ phải hối hận – Nhi ngước mắt lên nhìn anh ta, chớp mắt 1 cái thì bóng đã đến chỗ Trung

- Chuyển cho anh – Nguyên ra hiệu

Nguyên lùi ra gần rìa sân đúng lúc đó thì Nhi xuất hiện ở rìa sân đối diện. 1s,2s,3s bóng được chuyền như tên bắn qua lại và tiếp tục tiến lên trong sân và cuối củng dừng lại ở chỗ phía đội khách

- Bóng đâu rồi?? – anh biện tập có vẻ hoàng loạn sau ma trận lúc nãy

- Đây! – Nhi vừa nói vừa ném bóng vào rổ ăn trọn 2 điểm mà không có cản trở

Tiếp tục trận đấu làm tất cả học sinh ở đó bao gồm cả thầy thể dục đều thấy nghẹt thở ở trận cuối này khi mà đội Nhi kèm rất chặt và liện tục chớp nhoáng ghi điểm. Hiện giờ thì điểm 2 đội ngang nhau và sắp hết giờ

Trung đang có bóng nhưng bị kèm rất chặt mà cầm bóng lâu sẽ phạm lỗi, đang bí thế thì cậu thoáng thấy mái tóc tím chạy ngang

- Bắt!!

Quân bắt được bóng từ vòng ngoài, giờ đến lượt anh bị kèm, chỉ còn 30s, kiểu này chắc đấu thêm hiệp nữa, anh lại thấy Nhi ở cánh ngoài, cô đang trống, sau quả vừa nãy thì cô lui về ở ẩn nên không ai để ý. Anh làm động tác giả và ném qua cho Nhi

Thấy Nhi có tư thế kì quặc Trung đảo mắt 1 vòng liền căng mặt

- Không được đâu!! Ném từ bên sân mình qua là không thể đâu, đừng liều!

Nhi nhếch mép

- Tôi không liều, đây là khả năng của tôi! – bóng rời khỏi tay Nhi mọi người trong sân lẫn ngoài sân đều hồi hộp với đường bóng của cô

- Hết giờ! – tiếng thầy thể dục vang lên sau khi quả bóng đã lọt thẳng vào rổ mà không có đụng chạm gì với thành rổ - Đội Quân thắng!

- Dân chuyên không lụi nghề - Nguyên vổ vào lưng Nhi mấy cái mà mặt tươi rói

Cả đám không biết Nhi từng chơi bóng lúc mới vào cấp 2, cô chỉ tập mấy đường cơ bản trong 1 ngày và chuyển sang độ khó bằng những người luyện tập lâu năm trong 2 năm và bắt đầu chơi bóng rổ từ lúc ấy, cô không đam mê nhiều nên lúc chơi lúc không nhưng không vì thế mà cô lụi nghề

- Thế mà lúc nãy kêu biết chút chút – Trung hờn dỗi kiểu con nít

Nhi không nói gì chỉ cười nhẹ rồi vỗ lưng Trung đen đét. Cả đám đi ra khỏi sân tập thì Nam nhảy từ trên khán đài xuống, vỗ tay

- Chơi hay lắm

- Sao nhóc tới đây?? – Quân vẫn đang hoang tưởng đây mà

- À, em đi đến đây xem mọi người sinh hoạt. Khá năng nổ! – Nam chẹp miệng kết luận

- Thôi đi ăn, tôi đói rồi! – Quân gạt qua chuyện đó

Nhắc tới chuyện ăn uống thì dạo này cả đám toàn tập trung ở chỗ Quân để ăn tập thể với đầu bếp chính là Nhi với Quân đám còn lại thì 1 là phá 2 là phụ việc vặt

- Hôm nay ăn tiệm đi! Tôi mệt rồi – Nhi đi đằng sau cất tiếng, nàng này mà lên tiếng thì đám này phải nghe theo rồi

Nam đi đằng sau thấy quân nhà ta đang tò te theo Nhi cứ vừa đi vừa nhìn chằm chằm vào bán tay của cô, Nam chợt cười rồi đi nhanh hơn 1 tí, cậu khẽ đụng vai Quân làm Quân giật mình xích về phía Nhi và hai bàn tay chạm nhau. Nhi cảm giác có gì đó âm ấm dưới bàn tay liền nhìn xuống thì thấy Quân đang bị dòng người chen chúc xô đ0ẩy làm anh thấy phát mệt

- Sát vào chứ!! Lạc thì sao?/ - Nhi nắm luôn bàn tay đang cọ cọ vào tay mình

Quân giật mình khi bị Nhi nắm tay liền ngượng cúi mặt xuống

- Ừ!! Anh biết rồi!

Quân cứ như chú mèo nhỏ bên cạnh 1 cô chủ có bề ngoài khá lạnh lùng và vô cảm nhưng bên trong chứa đầy quan tâm và ấm áp. Nam đi phía trên khẽ quay đầu nhìn xuống liền cười và nghĩ thầm: “Mai mốt tôi đòi công đấy”

Cả đám sau khi vòng qua vòng lại thì quyết định đi ăn bún thịt nướng và cơm tấm ngoài vỉa hè

- Ngồi đây thiệt à? - Nam nhướn mày chỉ vào những chiếc ghế bé cộng thêm những chiếc xe ồn ào ngoài đường

- Thiệt tình, nhóc chưa bao giờ ăn ngoài hè phố sao?- Trung là người ít tiếp xúc nhất với Nam mà bây giờ phải lên tiếng, Trung hay nói nhưng không hiểu sao gặp Nam thì cậu lại chẳng có chuyện gì để nói hay nói cách dễ hiểu là cậu khá hồi hộp khi đối diện với Nam

Nam nghe xong liền ngồi xuống rồi chỉ vào Trung

- Cậu có trong nhóm sao??

- Này nhóc, anh là người chuyện nấu mì cho nhóc ăn đấy – Trung nghe Nam hỏi liền giãy nảy lên

- Tưởng mấy bát đó là do anh Quân nấu chứ!- Nam trố mắt nhìn

Nhi với Nguyên nhìn trung mà vỗ vai an ủi

- Khả năng nhớ mặt của anh ấy kém lắm! Trừ khi cậu tiếp xúc khá nhiều thì anh ấy mới nhớ! Nào, hai người có thể làm quen lại mà! – Nguyên giải thích trong khi tay vẫn còn béo má Sơn, anh đang phạt Sơn vì lúc nãy dám đòi nằm trên, anh nghe hết mà!

Trung gật đầu coi như hiểu, vậy là bao nhiêu lâu nay cậu nấu mì cho kẻ không biết đến cái bản mặt của cậu sao? Thật bất công!

- Tôi thì chắc cậu biết rồi! Cậu có thể giới thiệu 1 chút về mình không – Nam sau khi ngây người rồi lại tươi tắn hơn

- Tôi tên Trung mà cậu nhỏ hơn tuổi hơn tôi thì xưng hô lễ phép chút đi!! – Trung đáp gọn lỏn rồi lại càu nhàu

Nam cười, hai tay đan xen lại với nhau đặt trước mặt

- Cậu dễ thương ghê! Không hẳn là tôi nhỏ hơn cậu đâu!

- Sao lại không? Năm sau cậu vào lớp 10, tôi lên lớp 11. Tôi hơn cậu! Gọi anh đi! – Trung ghiến răng phân tích không đẩ ý câu đầu tiên của Nam

Món ăn cuối cùng cũng dọn ra khép lại cái phân tích dài dài của Trung, Nam nhìn tô bún thịt nướng và chén nước mắm kế bên, cậu chỉ vào đó rồi ngây người ra

- Ăn làm sao vậy??

“ Rầm” – cả đám chỉ muốn đập cái bản mặt ngu của Nam vào tô bún thịt nướng, ăn là ăn không biết thì tự chế mà ăn sao hỏi làm gì chứ?? Tất cả vờ như không nghe thấy câu nói đó. Nam vẫn ngơ ra rồi nói

- Trung! Câu thật đáng yêu!

Riêng Nguyên và Nhi vẫn cắm mặt như không nghe gì còn lại đều dựng lên. Nhi và Nguyên làm ám hiệu cho Sơn và Quân không cần để ý nhưng riêng Trung khi nghe xong câu đó thì cậu giật lên

- Làm giùm tôi đi – Nam đẩy phần mình qua cho Trung – Pha mì cho tôi rồi bây giờ giúp nốt nha

Trung nhìn mặt Nam tươi cười rồi chuyển qua lung linh long lanh đột nhiên mặt cậu nóng hổi liền cúi xuống làm giùm Nam

- Xong rồi đấy – Trung đẩy tô bún qua cho Nam rồi cắm cúi ăn phần của mình

Nam nhìn tô bún rồi lại lên tiếng

- Trung

Trung ngước lên, mặt cậu dính sợi bún ngắn, Nam lấy tay lấy sợi bún đưa thẳng vào miệng mình thích thú

- Cám ơn nhiều

- Không có gì – có vẻ lại sắp có thêm 1 cặp nữa rồi!!

~ Ngày thứ n sinh hoạt hè ~

Hoạt động hôm nay là những đường võ cơ bản và mẹo vặt khi gặp kẻ biến thái, sàm sỡ..bla…bla..bla…Tiết học này chủ yếu là giành cho con gái nhưng 2 cái lớp này thì làm gì có nữ mà có cũng y chóc con trai chắc ném ra ngoài đường cũng không ai thèm lượm nhưng thầy thể dục cứ tiếp tục oang oang nói mặc cho những thằng học sinh than lên thở xuống

- Khi gặp 1 kẻ biến thái em sẽ làm gì?? – thầy đột nhiên quay ra hỏi từng bạn nữ

- Dạ là hét và chạy – nữ 1, 2

- La lên và chạy tìm người giúp – nữ 3

- Lấy bình xịt hơi cay xịt vào mắt hắn ạ - nữ 4,5

Thầy bước đến chỗ Nhi và hỏi y chang, con trai 2 lớp nghĩ rằng nàng này cũng trả lời đại khái giống mấy nữ kia nhưng đó chỉ là suy nghĩ ….Riêng Sơn và Nguyên thì ai cũng nghĩ thế

Nhi im lặng 1 lúc thì nhún vai

- Nếu vậy thì mình phải biến thái hơn hắn

Nghe xong câu trả lời của Nhi mà lớp muốn đập đầu vào nhau mà chết, đâu ra cái ý tưởng biến thái hơn cơ chứ. Thầy tiếp tục

- Ý em là sao??

- Dạ là gặp thì hét và chạy nhưng điều đó khiến tên đó khoái chí hơn và tiếp tục với nạn nhân khác và cứ thế lặp lại. Chính vì nó cứ luẩn quẩn như thế thì sao chúng ta lại không trở thành 1 người biến thái hơn hắn. Hắn khoe ra thì mình phải nhìn vào đó và cười thật to và khi hắn đang bỡ ngỡ thì cho hắn 1 đạp mất giống và chạy luôn là thượng sách – Nhi làm 1 tràng như 1 bài diễn thuyết

‘Diễn thuyết’ vừa xong thì bọn con trai nhảy xổm lên huýt sáo đủ kiều, vỗ tay bồm bộp

- Phát biểu hay lắm em – đàn anh 1

- Ý tưởng thật táo bạo – nam 2

Thầy thể dục: ‘Tôi muốn bỏ việc’

Sau vụ đó Nhi được tôn lên thành ‘Nữ hoàng trị biến thái’ nhưng có vẻ Nam và Nguyên lại bỏ đi mất 1 chữ

- Ê Nữ hoàng biến thái, anh vừa gặp kẻ biến thái ở ngoài cổng trường kìa!! Giúp anh với – Nguyên giả bỗ thở hồng hộc rồi uốn éo

“Rầm, bịch, bốp” Nhi không thể hiện sự điên tiết bằng lời nói mà là bằng hành động, cùng lúc đó Nam chạy vào miệng la í ới nhưng cũng ngừng vì cậu đã thấy xác Nguyên đang được Sơn kéo về giường

- Hi, Trung, hôm nay có mì không?? – Nma quay sang Trung đang đứng ở bếp nhỏ lục đục gì đó

- Hôm nay anh Quân với Nhi nấu cơm rồi với lại hôm nay hết mì rồi – Trung đang kiếm cái chảo nói mà không quay đi chỉ nghe thấy tiếng chân chạy sau khi nói – Nãy giờ tôi đang nói với ai vậy?/ - trung cầm chảo quay lại mà chẳng thấy người mình cần nói chuyện đâu

- Mì đây! Cậu nấu đi!! – Nam chạy vào cầm nguyên 1 thùng mì đẩy qua cho Trung làm Trung đớ người

- Sở thích nhóc thật kì lạ - Trung lấy gói mì ra phe phẩy và..ném thắng về phía Nam nhưng Nam chụp được – Tự làm mà ăn.. – nói xong thì Trung hậm hực bỏ lên giường nằm

Nam quay lại phía Nhi bám lấy tay cô càm ràm đủ kiểu

- Ra kia mà nănn nỉ cậu ấy sao cứ bám lấy em vậy – Nhi vùng ra mà không được

Vùng vằng 1 hồi thì Nguyên trườn từ đùi Sơn xuống chỗ Nhi như con lươn, bám lấy chân Nhi, ba người giằng co mà 2 người ngồi trên giường vừa ngắm vừa cười

- Tôi thề tôi mà tự thoát ra được thì tôi sẽ xử 2 người đang ngồi kia!! Hiểu ý tôi chứ? – Nhi quét mắt mình về phía Sơn và Trung

2 người chợt rùng mình và cố gắng tách hai người khùng đột xuất kia ra khỏi người Nhi

- Anh để cho em ấy yên đi rồi em cho anh ngủ chung 1 tháng – Sơn buột miệng nói ra

- Em nói đấy nhé!! – Nguyên đột nhiên rời khỏi Nhi và bám lấy Sơn và hắn bây giờ đang suy nghĩ có nên ném tên này xuống đưới sông hay không

Đến lượt Trung nãy giờ cậu không tách Nam ra được, lấy mì ra dụ như Sơn dụ cũng chẳng có tác dụng

- Thả Nhi ra tôi cho anh 3 điều ước!! – đành thử giống truyện cổ tích vậy

Y như rằng Nam buông khỏi tay Nhi tí tởn xoa đầu Trung

- Điều 1: Chừng nào tôi thèm mì thì cậu phải nấu cho tôi, 2 điều còn lại để giành vậy

‘PHẢI GIẾT” – đây là suy nghĩ chung của Trung và Sơn