Địa điểm gặp mặt là 1 nhà hàng khá nổi tiếng, không phải kiểu quá sang trọng mà nó khá đơn giản không rườm rà. Bước vào có 1 cậu thanh niên chắc tầm khoảng 20 gì đó tươi cười chào gia đình họ Vương kia
- Chào cô chú ạ!!
- Ô…..Việt đây sao?? Giống ba Kiệt phết đấy – bà Widel cười rồi vỗ lưng bồm bộp thằng cháu họ của mình
- A..khụ..khụ…Hẳn đây là hai em Nguyên với Nhi phải không? – chàng trai tên Việt ấy liền cười thân thiện nhiền Nguyên với Nhi – Chào hai em!! Anh là Việt, năm nay anh 20 tuổi ….
Nguyên liền cười chào lại nhưng Nhi thì chỉ giơ tay tỏ ý chào Việt …Cậu Việt nhìn Nhi cười trừ, cậu ta cũng có nghe Widel nói lại rằng cô cũng ít nói chuyện với người lạ nhưng không nghĩ cô lại kiệm lời đến thế
- 1 năm gặp có 1 lần mà lần nào cũng thiếu 2 em thôi đấy – Việt quay qua trò chuyện với Nguyên
- Chắc lúc đó bọn em bận …Ngoài bạn bè của ba mẹ em ra còn có ai không anh?? – Nguyên gãi đầu nhìn Việt, anh là người rủ Nhi đi trốn gặp mặt không chứ đâu
- Còn có con của họ ….Cũng tầm tuổi bọn mình thôi, không phải ngại đâu …Có gì anh giới thiệu cho – Việt cười nhìn Nguyên
Vào đến nơi có 1 cậu thanh niên tươi rói vẫy tay ra hiệu, vợ chồng họ Vương liền cười nhìn cậu nhóc đó, đến lượt Nhi bước vào thì cậu chặn lại
- Đi đâu thế cô bé??
Nhi ngước mắt lên nhìn cậu ta với ý nói rằng: “Đi đâu thì ảnh hưởng đến cậu chắc”. Nhìn ánh mắt giết người đó cậu ta liền đở người ngay tại chỗ, Nhi đi qua cố ý đụng mạnh vào người cậu ta làm câu ta tỉnh lại
Ngay lúc đó thì Nguyên với Viết cũng vào tới..
- Đây là Quốc, năm nay cậu ấy 19 tuổi ….Quốc!! Đây là Nguyên kém em 1 tuổi đấy – Việt giới thiệu trong khi cả 2 gật đầu chào nhau
- Cô bé kia trông giống em lắm – Quốc nhìn Nguyên rồi chỉ vào Nhi đang đứng một mình giữa sảnh
- Đó là em gái của em …Em ấy tên Nhi. Em ấy hơi ít nói – Nguyên gãi đầu nhìn Quốc
Nhi đang không biết tìm ba mẹ ở đâu vì thoáng cái đã thấy ông Hùng với bà Widel chuồn mất tiêu thì có 1 thanh niên đeo kính có vẻ thư sinh đụng trúng làm Nhi té uỵch xuống sàn
- Xin lỗi cô bé!! Cô bé có sao không?? – chàng thanh niên ấy liền hỏi thăm
Thấy Nhi té xuống sàn Nguyên liền chạy lại, Quốc và Việt cũng chạy theo
- Cần tay không?? – Nguyên ngồi xuống nhướn mày hỏi cô
Nhi gật đầu và thế là Nguyên đứng lên chìa tay ra cho Nhi nắm, cô chưa kịp nắm thì anh đã rụt lại và sau đó là 1 tràng cười của nguyên vì cô bị anh lừa
- Anh chết chắc!! – Nhi nhanh chóng đứng lên, tay cột tóc cao lên và chĩa ánh mắt giết người nhìn Nguyên
- Anh không sợ… Em mặc váy mà – Nguyên giờ coi trời bằng vung
Đang đến đỉnh điểm thì bà Widel chạy ra kêu cả đám vào, Việt vừa đi vừa chỉ vào chàng thư sinh kia và giới thiệu
- Cậu mắt kính này là Tuấn, bằng tuổi với Quốc và là em họ của Quốc…Còn đây là Nhi với Nguyên, con của cô Widel với chú Hùng đấy, Nguyên 18 còn Nhi 17
Nguyên cười chào cậu ta còn cậu ta chỉ để ý mỗi Nhi nên gật đầu qua loa rồi nói nhỏ với Nhi:
- Cho anh xin lỗi vụ lúc nãy!!
Nhi ngước mặt nhìn anh chàng này và khuôn thể hiện rõ câu: “Đồ phiền phức!! Nói 1 lần thôi!!”
Mới bước qua cánh cửa dẫn đến bàn tiệc thì nhóm trung niên bên kia đã đồng thanh la lớn tất nhiên là trừ Widel với Hùng:
- NHI???
Nhi nghe mà giật mình, nào giờ có gặp ai mấy bạn của ba mẹ đâu mà họ biết tên mình?? Theo phép lịch sự thì Nhi chỉ gật đầu chào. Đột nhiên có 1 người phụ nữ chạy ra sờ soạng cô có vẻ rất bàng hoàng
- Phải Vương Hàn Nhi không??
- Cháu là Vương Triệu Nhi ….Hàn Nhi cô nói là cô của cháu và đã mất lâu lắm rồi – Nhi chợt cười, cô biết ngoại hình của cô giống người cô của mình là Vương Hàn Nhi đã mất trước lúc ba mẹ cô cưới nhau, cô biết điểu đó khi nghe mẹ kể lại
Bà Widel cười rồi vỗ vai người phụ nữ đó
- Chị Ngọc…Rất giống đúng chứ??
- Phải …Giống y đúc – bà Ngọc từ vẻ bàng hoàng trở nên vui vẻ - Cháu cười được không??
Nhi nhíu mày nhìn bà Ngọc..Tuy câu hỏi hơi buồn cười nhưng mẹ cô kể tận tình nên cô cũng biết lí do tại sao bà ấy lại hỏi như thế..Bởi vì Vương Hàn Nhi theo như mẹ kể thì gần như không cười
Cô nở 1 cười thật tươi rõ tươi, 1 nụ cười giành cho bà Ngọc, 1 nụ cười nhìn vào thì Nhi là cô gái khá hiền, dịu dàng …Bà Ngọc liền sờ lên mặt Nhi
- Đừng để mất nó, cháu hiểu chứ??
- Dạ hiểu – Nhi vẫn cười nhìn bà ấy, không hiểu sao Nhi lại có thiện cảm với người này
Bắt đầu bữa tiệc bằng những vụ trẻ trâu của các đấng sinh thành và những câu giới thiệu, nói chuyện với Nguyên, tuyệt nhiên Nhi không hé 1 câu, chỉ cắm mắt vào cái điện thoại
- Em cũng phải nói chuyện đi chứ?? – Nguyến quay sáng che màn hình điện thoại của Nhi
- Muốn chết hả?- Nhi giơ tay doạ đấm Nguyên làm anh rụt tay lại, ngồi trề môi nhìn cô
Nãy giờ cắm mắt vào màn hình điện thoại nhưng cô cũng biết có người nãy giờ nhìn cô chằm chằm ở phía đối diện
- Cậu gì gì đó nè!! Tôi không thích bị người khác nhìn vậy đâu – Nhi không biết tên liền quơ tay trước mặt Tuấn ra hiệu rồi lại tiếp tục công việc
- Anh ấy tên Tuấn, con của bác Ngọc lúc nãy ấy – Nguyên lại thò đầu nhiều chuyện
Nhi lần này không nói gì, dùng luôn khuỷ tay thục thẳng vào ngực Nguyên làm anh ôm ngực nhăn nhó
Bên nhóm trung niên nhìn thấy liền sởn da gà, không chỉ ngoại hình mà có lẽ tính cách cũng na ná Hàn Nhi
- Hình như con trai chị có tình ý với Triệu Nhi rồi!! – bà Ngọc nói nhỏ để đám trẻ không nghe được
- Nhi ấy hả?? Cháu nó có người yêu rồi …Tên Phạm Nghiêm Quân chỉ khác mỗi tên đệm thôi ….Giống Minh Quân lắm - Widel cũng nho nhỏ với Ngọc
Bà Ngọc chỉ cười, bà sẽ can dự gì tới chuyện thắng nhóc nhà bà đã thích 1 hoa đã có chủ, bà chỉ quan tâm tới chuyện nó chọn để hoa với chậu yên lành hay đập chậu cướp hoa …Nhưng nếu có gì sai trái thì bà sẽ trừ khử ngay ý định đó trước khi nó kịp suy tính
Đúng là cô nàng khó tính này không chịu hé nửa lời từ lúc đánh Nguyên tới lúc tiệc tàn …Phụ huynh tí tởn đi tăng 2 và mặc xác lũ nhỏ nhà mình đi theo hay về …Ba mẹ gì kì vậy???
- Để anh lấy xe chở mấy đứa về nha?? – Việt từ đầu bữa tiệc đến giờ là cầu nối của các bạn trẻ đây
- Ừ! Em đi mua nước đã!! – Quốc gật đầu rồi tò te đi kiếm chỗ mau nước, nãy giờ trong bữa tiệc anh lỡ uống nhiều nước ngọt quá
- Em đi với!! – Nguyên cũng bám theo Quốc
Bây giờ trước nhà hàng ấy chỉ còn có Nhi và Tuấn đang đứng chờ Việt, không hiểu anh này lấy xe kiểu gì mà lâu thế không biết … Nãy giờ cô đã rời mắt khỏi điện thoại và chú ý đến xung quanh nhưng vẻ mặt vẫn không đổi
Tuấn cứ nhìn Nhi mãi, cậu chẳng biết làm sao để bắt chuyện với Nhi, cô xem cậu như không khí
- Em mỏi chân chưa?? – Tuấn lên tiếng sau 5 phút đắn đo
Nhi lắc đầu mà không nhìn Tuấn
- Em ghét anh sao?? – Tuấn vẫn tiếp tục hỏi
Cô vẫn lắc đầu
- Vậy sao không nói chuyện với anh – bây giờ Tuấn đã dày mặt hơn
Nhi bây giờ mới ngước mặt lên nhìn Tuấn, cô có thể nhận xét da không quá trắng, cao khoảng tầm 1m8 gì đó, có mái tóc chắc nhuộm màu hạt dẻ …..Đang mở miệng tính nói thì điện thoại đang cầm trên tay chợt sáng lên báo có tin nhắn tới
Nhi mở màn hình ra để xem tin nhắn, Tuấn có liếc qua thì nhìn thấy bức ảnh Nhi chụp chung với Quân hồi chiều, cậu chợt đớ người ra …Thì ra cô có bạn trai rồi nên mới cư xử như thế
Nhi nhắn tin xong lập tức có 1 người đi xe moto chạy đến chỗ 2 người
- Sao lâu thế?? – Nhi tiến đến chỗ người đó
Người ấy cởi mũ bảo hiểm ra đưa lại cho Nhi rồi cúi đầu chào và lẳng lặng bước bộ về. Nhi cũng chẳng cần biết người đó đi đâu mà chỉ leo lên xe
- Em đi đâu vậy? – Tuấn thấy thế liền hỏi ngay
- Tôi không thích nói chuyện với người lạ với lại đi đâu là quyền của tôi, người lạ à!! – Nhi nói xong 1 lèo thì nhích ga đi luôn không cần đội mũ bảo hiểm
Lúc cô đi rồi thì Việt mới lấy xe chạy ra với vẻ mặt ngây thơ, miệng thì oang oang
- Xin lỗi đã để các em chờ lâu!! ….Đi đâu hết rồi!?? – Việt ngây thơ nhìn Tuấn
- Anh đừng có cái kiểu câu giờ nữa – Tuấn mặt hầm hầm ngồi vào xe
- Em với bé đó sao rồi?? Nhìn là biết em có cảm tình với người ta rồi!! – Việt cười rồi nhìn Tuấn
- Em ấy có bạn trai rồi …Em ấy ….Em ấy..là người đầu tiên em có cảm giác rất kì lạ - Tuấn chỉ gục mặt không ngẩng lên
Việt chỉ thở dài chứ không nói gì, Tuấn có nhiều bạn gái chú ý tới nhưng chẳng ai vừa mắt cậu, vậy mà chỉ 1 cái đụng ở sảnh hôm nay thì cậu trở thành 1 kẻ biết đến tình yêu sét đánh!! Số cậu có vẻ nhọ, thích ai không thích đi thích người vừa ít nói, lạnh lùng đã thế còn có người yêu rồi mới ghê