Cậu Ấy Là Của Tôi!

Chương 25



- Ừ, em nghĩ anh là ai mà quen được cái đám bạo lực này chứ?? Tên đầy đủ của anh và Trương Vũ Minh là anh của thằng nhóc này nè!! – Minh quàng tay lắc lư cổ Sơn

Nguyên lao vào cười vui vẻ đầy ám khí rồi trưng mắt lên với Minh rồi nói:

- Ơ..Anh này ….Người yêu em mà!!

- Ơ cái thằng này …Người yêu mi thì kệ mi, Sơn là em ta nên ta có quyền - Minh vùng vằng lên

- Hai người có thôi đi không?? - Nhi mặt hằm hè nhìn Minh và Nguyên

Nhi đúng là trùm nơi này, không ai hơn cô. Quân bụm miệng cười khi thấy Nguyên và Minh cứ lườm lườm nhau. Nguyên chạy ra ngoài ném cho Nhi và Quân cái vali đồ. Quân nhìn nó rồi nhìn lại Nguyên và nói:

- Cái gì rứa??

- Còn phải hỏi …Cậu với Nhi ở đây với anh Minh đi!! - Nguyên nói rồi ném 2 vali sang 1 bên

- Hai người ở lại giùm tôi đi!! Anh ta hễ tôi không về kiểm tra thì lại để nhện giăng tơ trong nhà đó!! - Sơn năn nỉ rồi lườm nguýt

Quân ngạc nhiên, lúc anh vào nhà đâu nghe giống lời Sơn nói, sạch sẽ gọn gàng thế cơ mà!! Thấy Quân ngạc nhiên nên Sơn biết ý vờ lườm xéo ông anh tinh ranh nhà mình, chắc ông Minh đây vừa thuê người dọn nhà chứ đâu, đống dơ bẩn kia chắc được người dọn giấu đâu theo lời ông ta rồi!!

- Anh giấu đồ dơ ở đâu??

- Sau tủ bếp!!- Minh thành thật trả lời, ông anh quá sợ em mình mà ….Sơn học võ 8 năm còn anh được 1 năm thì bỏ dở nên mỗi khi Sơn nóng hay căng thẳng thì anh sốt vó theo sợ mình bị đánh

Sơn đi ra đúng chỗ Minh chỉ, mở cửa tủ thì nguyên 1 đống đồ dơ rơi xuống do chất quá đầy..Cả đám chạy vào thì thấy đống đồ liền chạy ngay ra ngoài còn lại Minh đứng cười khì khì, Sơn nắm chặt tay thành quả đấm hét lên:

- Giặt hết không là chết!!

- Dạ..Dạ…..- Minh vội ôm mớ đồ đem đi giặt tay chứ không giặt máy mất công Sơn thấy anh lười lại đấm nát cái máy giặt thì sao??

Như trút được sự bực bội, Sơn ra ngoài ăn trái cây còn Minh vừa giặt đồ vừa khóc ròng: " Tại sao tôi lại có em trai thích hành hạ anh mình như thế vậy trời!!??". Minh giặt đồ xong liền hí hửng chạy lên nhà nhưng vừa lên thì Sơn lại lôi từ trong gầm bàn ra 1 cái áo lót của con gái

Nguyên và Quân che mặt quay đi chỗ khác, Sơn thấy thế liền quay qua mắng Nguyên:

- Trong sáng nhỉ?? Suốt ngày lấy áo Nhi đội lủng lẳng trên đầu còn giả vờ nữa??

Quân nghe thế liền trố mắt ra nhìn Nguyên rồi đỏ mặt gào lên, chạy tới nắm cổ Nguyên làm anh xanh mặt:

- C..Cậu ….là đồ biến thái!! Đến cả đồ riêng tư của em gái mà cũng mang ra làm trò!!

Bây giờ Nguyên nín thinh chịu trận, hồi trước có thế này đâu,yêu nhau nhiều đến mức cả tính cách cũng dần giống nhau luôn rồi!! Về Sơn thì hắn đỏ mặt nắm chặt chiếc áo đó trong tay nhìn Minh

- Anh dẫn bao nhiêu người về nhà??

- Duy nhất một!! - Minh trả lời điềm tĩnh

- Ai?? Đưa số đây!! - Sơn vẫn nhẹ nhàng

- Cái đó là anh mua về tặng cho vợ tương lai đấy!! - Minh vẫn vênh mặt lên trả lời

Nghe lời chống chế vô lí đó, Sơn nhảy vào đánh anh như dì ghẻ đánh con chồng, Minh chỉ biết khom người chịu trận, có chết anh cũng không nói anh vừa mới lén lấy từ vali của Nhi ra đâu. Đừng nghĩ anh biến thái, chỉ vì anh tò mò muốn biết size áo của Nhi thôi!! Tò mò cũng là cái tội!!

Về phía Nhi khi thấy 4 người đánh nhau thì liền cười nhẹ, cô cũng thích xem hài lắm nhất là nhìn cái mặt Quân đỏ chót khi nghe vụ của Nguyên. Khoảng 15 phút thì Nguyên ngơ ngác và Sơn sừng sộ ra về. Minh chạy đến bám chận Sơn, hắn làm cách nào anh cũng không buông liền hét toáng lên:

- Chồng ơi!! Anh hai muốn thịt em!!

Nghe thế Nguyên xông xáo lao vào gỡ Minh ra rồi kéo Sơn đi, trước khi đi khuất thì Nguyên quay lại nhìn Minh

- Tại anh chứ bộ!! Không phải tại em!! - nói xong liền đưa Sơn lên xe và phóng về

Còn lại Nhi với Quân phải ở với ông già 24 tuổi luộm thuộm này …Sắp xếp đồ đạc xong thì trời cũng sập tối. Tất nhiên là Quân qua ngủ với Minh còn Nhi ngủ 1 mình, tuy muốn chung phòng với Nhi nhưng Minh nhanh tay xách vali của Quân ném vào phòng Minh rồi tươi cười kêu ngủ lại với anh cho anh đỡ sợ ma..Có ngu mới tin điều đó!!

Bước xuống nhà thì thấy Minh đang nấu ăn, ông này luộm thuộm vây thôi chứ nấu ăn không thua gì đầu bếp lâu năm. Mùi thức ăn thơm phức làm Quân đói bụng mò xuống bếp thật nhanh còn Nhi theo tay Quân nắm mà đi xuống. Cầm đôi đũa lên, Nhi gắp miếng nấm xào với đậu cô ve nhìn Minh rồi cười nhếch môi nhưng không phải sự khinh bỉ

- Sao anh không làm đầu bếp đi??

- Anh sao sánh với mấy đầu bếp chuyên nghiệp!! Hai đứa ăn nhiều vào, nhà có hai đứa chắc sẽ vui hơn - Minh cười nhanh nhảu đưa đĩa cá chiên rồi ngồi xuống ăn cơm cùng Nhi và Quân

Khỏi nói, Nhi thì ăn từ tốn còn Minh và Quân là nam nhi mà nên ăn cứ heo vậy đấy!! Đột nhiên cả Quân và Minh gắp cá và rau cho cùng để vào chén Nhi rồi đồng thanh:

- Ăn đi, ngắm nghía gì??

Cả hai nhìn nhau rồi lại tập trung ăn tiếp, may mà Nhi không hỏi gì chứ không thì chẳng biết nói gì

Ăn xong thì Quân rửa chén còn Nhi ngồi chễm trệ trên so-pha chờ Minh gọt trái cây cho ăn. Đúng là bà hoàng có khác, đi đâu cũng có người phục vụ tận tình. Minh vừa gọt vừa hỏi:

- Mai mốt anh chở hai đứa đi học nhé!!??

- Giờ chở đi mau sách đi!! Hai ngày nữa học mà không soạn sách vở gì hết!! - Nhi chộp được miếng tao đưa vào miệng

- Kêu Quân chuẩn bị đi!! Anh đi lấy xe luôn - Minh gọt xong liền đứng lên đi thẳng ra ngoài luôn

Vừa bước ra ngoài Minh liền lôi điện thoại ra gọi cho ai đó

- Hai đứa đang ở bên nhà anh …Em cứ yên tâm đi!! Sẽ ổn mà!!

Ngươi bên kia cũng nói gì đó rồi Minh tiếp tục:

- Đúng là thương em rồi thương luôn cả người yêu nó!! Em yên tâm đi!! Anh cúp máy đây

Minh nói rồi cúp máy vì Nhi với Quân đã đứng chờ ở cổng, anh vội vàng lái xe ra nhìn mặt Nhi âm binh mà sợ hãi không biết mình có bị đòn hay không. Thấy Nhi và Quân chui vào xe mà anh mừng thầm …Ô hô….mừng ghê!!

Đến hiệu sách thì Minh lượn ngay đến quầy truyện tranh, lớn đầu mà còn ham hố tranh chỗ đọc ké với mấy đứa con nít thật chẳng biết nghĩ đến Nhi và Quân khi đó chỉ muốn đào cái lỗ mà chui xuống

Bỏ mặc Minh ngồi đó cho đỡ rắc rối, Nhi và Quân lựa nhanh sách vở rồi xách đến quầy thu ngân nhờ giữ giùm một xíu để tìm thêm sách tham khảo cho Quân rồi còn phải nắm đầu ông Minh già đầu kia nữa

Dạo một hồi thì Quân với Minh chợt thấy người quen. Thì ra là cái thằng hồi trước chọc Quân là con gái trước tiệm cà phê hồi bữa, Minh ra khoác vai làm thằng nhóc giật mình rồi chợt la nhỏ

- Ơ..Ơ..Anh là ai vậy??

- Nhìn thử xem!! - Minh cười hí hửng

Nhìn được một lúc thì thằng nhóc nhớ ra, rồi run rẩy, hồi trước có nói tìm bạn gái của Quân mà giờ dò chưa ra tiện hỏi Minh

- Bạn gái em anh đâu??

Minh cười rồi vẫy Nhi sang, mặt cô khi thấy người lạ chẳng khác gì Thần Chết hiện lên, Nhi ít nói đi hẳn chỉ hất cằm về phía thằng nhóc ý hỏi là ai nhưng Minh vờ không hiểu

- Cằm em bị gì à??

Nhi sôi máu nhưng vẫn kiềm chế lườm Minh, anh lại giả khùng

- Mắt em sao bị lé thế kia??

Câu này Nhi không thể cho qua, dám nói cô lé là sai lầm tính giơ tay lên đánh Minh, anh cũng thủ sẵn tay để đỡ đòn nhưng chợt có ai chụp tay Nhi lại

- Em là con gái sao manh động vậy??

Nhi chợt quay qua, nếu là Quân thì sẽ khác nhưng đằng này lại là một người lạ hoắc hình như có gặp thì Nhi liền hất tay ra không cho nắm quá lâu

Người đó chẳng ai khác là người vừa gặp đã trúng tia sét ái tình của cô, là Tuấn chứ ai vào đây. Tuấn biết cô không nhận ra anh cũng cười nhắc lại:

- Anh là Tuấn đây!! Không nhớ anh sao??

Nhi chỉ lắc đầu chứ vừa nhắc thì cô nhớ lại liền, trí nhớ cô đâu có kém bằng con cá vàng

Chợt có bàn tay đặt lên vai Tuấn, Tuấn quay lại rồi bắt gặp ánh mắt sát thủ của Quân:

- Anh có chuyện gì với bạn gái tôi??

- Là bạn!! - Tuấn cười nhẹ, trong lòng anh đang thắc mắc cô bé tóc tím hồi trước cậu gặp với cậu bé này có phải là anh em sinh đôi không??

- Vậy thì tốt!! - Quân dắt Nhi đi luôn không thèm ngó ngàng gì tới Tuấn

- Ô hô..Ghen rồi!! - Minh buông thằng nhỏ ra - Hôm nay hên đấy …Không thì nhập viện chung với anh rồi!! Còn cậu …Liệu mà tránh xa hai đứa đó ra!!??

Nói rồi Minh bỏ đi để lại hai con người ngơ ngác, một người hiểu 1 chút còn người kia không hiểu anh là sất gì mà dám đe dọa như vậy