Mới sáng sớm mà Nhi đã có điện thoại, bản tính lười dù có mất trí cũng không bỏ, cô nói vào điện thoại với giọng nhè nhè, khó chịu
- Alo, ai vậy??
- Mẹ nè con! - bà Widel nghe giọng Nhi thì biết cô đang còn ngủ nên nhẹ giọng trả lời
Nhi không những không tỉnh mà còn nhíu mày nói như người say rượu:
- Mẹ nào?? Tôi làm gì có mẹ ….
- VƯƠNG TRIỆU NHI!! CON DẬY NGAY CHO MẸ! - đến lúc này thì giọng của sư tử hà đông mới bộc lô ở bà Widel, nuôi con đến chừng này để nó tự nhận là nó không có mẹ à?? Không có mẹ thì làm gì có con!!!
Nhi nghe tiếng thét vội vàng dụi mắt mới bật dậy nhanh chóng đến nỗi té ra khỏi giường đập đầu vào cánh tủ và bất tỉnh nhân sự, văng điện thoại ra chỗ khác. Bà Widel nghe tiếng va đập mạnh nên cố gắng nói vào điện thoại với giọng hoảng hốt:
- Con?? Nhi?? Con …Alo …Nhi …Nghe mẹ nói gì không Nhi??
Bà có dự cảm là Nhi bị gì đó mà khổ nỗi giờ bà không biết con gái mất trí nhớ của bà đang ở đâu vì lúc bà gọi cho Nguyên với Nam thì cả 2 nói hôm qua không thấy Nhi gọi điện hay qua kí túc xá gì hết
Bà Widel bấm máy gọi cho Nguyên và Nam hỏi thử mọi người. Bà ở nhà lo sốt vó trông điện thoại của Nguyên và Nam
- Mới sáng sớm mà nhỏ này đi đâu vậy trời?? - Nguyên vì bị đánh thức giữa chừng nên bực bội, có phần lo lắng cho Nhi
Bấm số gọi cho Minh ….
Sau 1 hồi chuông dài thì Minh uể oải bắt máy
[ Gì vậy Nguyên?? Mới 5h sáng mà em gọi gì vậy?? ]
[ Có Nhi ở đó không anh?? ] - Nguyên gọi với giọng lo lắng, ngồi kế bên Sơn vừa vuốt tóc hắn vừa lo lắng
[ Có..Anh tưởng hôm qua Nhi gọi cho em rồi chứ?? ] - nghe nhắc về Nhi thì Minh mới bắt đầu tỉnh tỉnh
[ Vậy anh gọi Nhi nói chuyện với em …Mẹ em gọi nói em tìm ra thì nói em ấy gọi lại cho mẹ!! ] - Nguyên nhanh chóng thở phào nhẹ nhõm
[ Giữ máy nha! ]- Minh trèo xuống giường rồi đi tới phòng Nhi
Minh gõ cửa mấy lần, gọi mấy lần cũng không thấy Nhi trả lời. Theo quán tính nên Minh mở cửa bước vào. Anh giật mình khi thấy cô nằm sõng soài trên sàn còn điện thoại bị xô ra 1 bên gần đấy, chăn thì có dấu hiệu bị kéo xuống
Cứ ngỡ Nhi ngủ say quá nên lộn cổ xuống sàn mà vẫn ngủ nên Minh phì cười đến gần và lay Nhi dậy
- Nhi …Dậy …Nguyên gọi nè!!
Cô vẫn im re không nhúc nhích, Minh vẫn cười tưởng cô giả bộ nên tiếp tục lay
- Không đùa đâu …Dậy đi!! Mẹ em gọi kìa!!
Thấy cô không có động tĩnh, Minh bắt đầu trùng xuống, lay mạnh hơn 2 lần trước
- Nhi! Đừng làm anh sợ..dậy đi!! Sáng sớm giỡn vậy không vui đâu!!
Minh đặt điện thoại mình sang 1 bên rồi nâng Nhi dậy, vỗ nhẹ vào 2 má cô nhưng cô không có phản ứng. Minh chợt nghĩ lại khi thấy có dấu hiệu bất thường vì Nhi không có thói quen cầm điện thoại khi ngủ mà để nó ra xa mình
Quân tỉnh dậy vì bên kia anh nghe tiếng ồn. Qua đó thì thấy Nhi bị Minh lay muốn hộc máu mà không tỉnh nên hoảng hốt chạy lại
- Nhi sao vậy anh??
- Anh đâu biết!! Mở cửa vào thì em ấy nằm dưới sàn rồi!! Chắc đưa đi bệnh viện quá!! - Minh nhấc bổng cô lên rồi quay lại nói với Quân - em trả lời Nguyên giúp anh rồi đi cùng với anh!!
Nguyên nghe lùm xùm gì bên đó thì chợt nhíu mày nắm tóc Sơn hơi mạnh làm hắn cũng mơ màng dậy
- Nguyên …S..Sao giựt tóc em??
- Không có gì đâu …Ngoan!! Ngủ đi!- Nguyên hơi giật mình khi thấy Sơn thức dậy, anh vội xoa đầu Sơn
Sơn nhanh chóng chìm lại vào giấc ngủ
[ Nguyên à!! Cậu đến bệnh viện đi!! Nhi bị gì ấy …Lúc nãy anh Minh bảo vừa qua gọi đã thấy nằm dưới sàn, gọi mãi không tỉnh ] - Quân trả lời nhanh rồi cúp, chạy nhanh xuống nhà
Nguyên nghe vậy nhanh chóng lấy áo khoác rồi đóng khẽ cửa đi luôn. Đến nơi anh lại gọi cho Quân hỏi chỗ của Nhi. Được chỉ nên Nguyên nhanh chóng đến số phòng cần tìm
Bước vào thấy Nhi nằm trên giường không có dấu hiệu gì của sự tỉnh dậy vì nghe tiếng động kèm vào đó là 2 con người đang ngồi đó liền quay đầu lại nhìn Nguyên
- Bác sĩ bảo sao?? - Nguyên lấy ghế nhanh chóng ngồi xuống
- Bị va đập mạnh nên dẫn tới bất tỉnh!! Chẳng hiểu thế quái nào em ấy lại bị va đập được?? - Quân nhìn Nhi rồi chẹp miệng
- Thế bao giờ em ấy tỉnh lại - Nguyên lại tiếp tục hỏi
- Va đập như vậy thì trong ngày là tỉnh rồi - Minh tiếp luôn
Lo cho Nhi cũng đến 6h nên cả 3 đành về nhà chuẩn bị cho công việc của mình để Nhi lại cho các y tá lo liệu. Chuyện này Nguyên tạm thời không nói với bà Widel
~Sau khi tan học ~
- Quân ơi!! - Diệu ló mặt qua cửa sổ lớp sau khi tan học cười hí hởn
- Xin lỗi Diệu nha! Hôm nay tôi bận rồi - anh còn đang muốn về cho nhanh để thăm Nhi
- Kì vậy …Đi xíu thôi rồi về. Diệu ăn ít lắm, không sợ rỗng túi đâu mà!! - Diêu chắp tay năn nỉ Quân
Quân cũng lưỡng lự, hậu tạ người ta mà để người ta năn nỉ thì thấy kì lắm. Suy nghĩ 1 chút rồi Quân cũng gật đầu, đi nhanh còn về với Nhi.
Vừa đi cả Quân và Diệu đều lướt qua Sơn với Nguyên mà không hay biết vì mải nói chuyện với nhau và cảnh đó nhanh chóng được gi nhận bởi 1 cô gái tóc đỏ đang đứng trên sân thượng, cô đã tỉnh giữa lúc trong giờ học và nhanh chóng chạy đến đây nhưng chỉ để chứng kiến cái cảnh này
Nguyên thấy Quân không để ý đến anh và Sơn vì mải nói chuyện với cô gái nào đó thì anh cứ nhìn chằm chằm khiến Sơn thấy sợ hãi vì ánh mắt của Nguyên lúc này Sơn cũng thấy vài lần và chỉ duy nhất khi anh muốn điều tra người đó
- Cô ấy tên Diệu …Cũng nổi tiếng trong trường lắm đấy!! - Sơn trả lời cho sự dò xét của Nguyên - hình như Quân với cô ấy là bạn mà thấy 2 người hiếm khi gặp nhau
- Bạn sao?? - Nguyên vẫn nhìn 2 người như sát thủ rồi khoác vai Sơn đi về hướng ngược lại, anh thoáng thấy 1 người đứng trên ban công và đủ biết người đó là ai nhưng anh vẫn kéo Sơn đi về kí túc xá
Quân về nhà soạn sửa nhanh chóng cũng gần 6h tối nên anh vội xỏ giày vì muốn làm cho kịp thời gian. Minh thấy Quân vội vã nên chạy lại
- Em làm gì chuẩn bị nhanh thế?? Tí nữa 2 anh em mình mới đi mà!!
- Không..Khoảng 7h anh ra công viên đón em nhé …Em có hẹn với bạn trước. Xong việc thì thăm Nhi luôn - Quân vội đứng lên chỉnh lại đồng hồ đeo trên tay
- Thế giờ em đi bằng gì?? - Minh gãi đầu, hôm nay đặt bạn trên Nhi luôn à?? Chắc có chuyện quan trọng
- Taxi ….Bye anh!! 7h, công viên nhé!! - Quân đáp gọn rồi vụt đi
Quân vừa đi được khoảng 15 phút thì Minh lại nghe tiếng chuông cổng. Ngỡ Quân về vì quên đồ nên chỉ mở cổng từ xa. Khi nghe tiếng bước chân gần vào nhà thì Minh vẫn ngồi ăn táo không ngoảnh lại nói:
- Đừng nói với anh là đi chơi mà suýt quên ví nhé!!
- Ai đi chơi với ai cơ?? - giọng nữ cất lên đều đều
Minh nghe khác giọng nên giật mình quay lại
- Nhi??
Đi ăn với Diệu mà hở tí Quân lại nhìn đồng hồ. Diệu biết hết mà không nói ra. Đến gần 7h thì Diệu lại cười tươi nói với Quân
- Uống nước xong đi dạo xíu rồi về
- Đi dạo công viên nhé!! - QUân vội uống hết nước Diệu đưa rồi nhanh chóng đứng dậy, đi dạo công viên là vừa đủ để đợi Minh đến đón
Dạo vài vòng thì cũng đến 7h, hôm nay trời có vẻ lạnh mà sao Quân lại chảy mồ hôi chứ..
- Bye nhé!! Tôi phải đi - Quân nhanh chóng xem đồng hồ rồi tiện vẫy tay chào tạm biệt Diệu
Diệu không nói gì chỉ giằng tay Quân lại, đặt nhanh 1 nụ hôn trên môi Quân
Thật bất ngờ là Quân cũng đáp lại nụ hôn của Diệu. Quân không hiểu tại sao mình lại làm vậy, chỉ biết là lúc này không phải là anh. Dù phải hay không phải thì nó cũng đập vào mắt của Nhi khi đi kiếm Quân theo lời Minh nói để cho anh biết cô đã nhớ lại tất cả. Ánh mắt của cô chợt từ vui mừng sang 1 ánh mắt thật ghê rợn
Đúng 1 phút thì Quân đã kiểm soát được bản thân mình thì thấy Nhi đang đứng trừng mắt. Thật là 1 ánh mắt khác xa với sự lạnh lùng của cô, ánh mắt của cô khiến cho mọi vật như thể chỉ biết sợ hãi và làm theo ý cô. Nhi không nói gì rồi chạy nhanh đi
Quân chạy theo để Diệu đang cảm thấy hối hận vì xài 1 lọ thuốc nhỏ cầm trên tay. Nhi cứ chạy băng sang đường mà không để ý xe cộ. Vừa đúng lúc Nhi đang chạy qua giữ đường cũng là lúc có 1 chiếc xe ô tô chạy quá tốc độ vượt lên