Nhanh chóng rời khỏi đó. Anh cũng nhanh chóng xé bao thư ra. Ở trong chỉ có 1 tờ giấy trắng. Gọi điện thì không bắt máy, anh cũng gọi cho Nam để tìm kiếm Nhi, đối với anh thì Nam là người duy nhất anh có thể nhờ nhưng câu trả lời là- Nhi qua Mĩ từ sáng sớm rồi … Sáng nay, cả đám vừa tiễn em ấy mà!! Em ấy còn bảo hôm qua tạm biệt em rồi mà!! Tại sao chứ? Nhi không nói gì mà tự động biến mất thế?? Rốt cuộc là do chuyện đó sao? Sao cô không tin anh cơ chứ?? Chạy thẳng đến kí túc xá. Người anh thấy đầu tiên là Nguyên đang đi bộ ra ngoài, nhanh chân chạy đến chỗ Nguyên, QUân nắm cổ áo nguyên rồi thét- Tại sao?? Tại sao em ấy lại bỏ đi- Sao hả?? Em ấy không rảnh để ở lại đây nhìn 2 người âu yếm nhau đâu … À…Em ấy còn mong 2 người mau chóng cưới nhau đấy …- Nguyên cười khích, để mặc cho QUân nắm áo mình- Tôi nói rồi!! Diệu với tôi chỉ là bạn …Đó là do thuốc của Diệu mà …Chỉ hôn thôi mà em ấy có cần phải làm thế không?? - Quân bắt đầu không kiềm chế được nước mắt Nguyên cũng giống Nhi, dù có giải thích cỡ nào vẫn không bao giờ cho qua những chuyện mình đã chứng kiến. Tuy có hơi bạo thủ nhưng biết sao được …Liệu Quân có thể quay ngược thời gian để mình uống cái ly nước ngu ngốc đó sao? - Tự lo cho bản thân đi! Và đừng nghĩ tới chuyện qua đó kiếm Nhi vì cậu càng tìm thì em ấy càng trốn - Nguyên thở dài gỡ tay Quân ra và bước điQuân cảm tưởng như nền dát dưới chân mình giờ thành cái hố đen không đáy đang hút anh xuống và những kỉ niệm của Nhi với anh cứ như mảnh gương vỡ ra tửng mảnh trong cái hố đen đó Quân lại chạy nhanh về nhà của Minh rồi trốn thẳng lên phòng, chỉ biết gào thét trong nước mắt và âm thầm. Minh cũng đã biết chuyện nhưng không biết gì với Quân nên đành để Quân trong phòng gào thét Anh cố gắng ngăn nước mắt ngửng rơi nhưng điều đó là không thể. Nhi dường như đã biến mất khỏi cuộc đời anh. cô thật tàn nhẫn khi không them nghe những lời giải thích của anh mà còn khiến trái tim anh rỉ máu: “ Nhi à …Em thật tàn nhẫn với anh …” Quân tự nhốt mình trong phòng suốt 3 ngày liền chẳng thèm ăn uống hay quan tâm tới Minh đang ở ngoài khuyên Quân. Anh trở nên gầy guộc, xanh xao đi nhiều. QUân khóc chán, thì chuyển sang im lặng mở điện thoại nhìn lại những tấm ảnh của anh với Nhi Minh ở ngoài sốt ruột. Anh thấy 2 đứa đều sai mà!! Nhi thì không chịu nghe lời của Quân rồi đùng đùng bỏ đi còn Quân thì ngu lắm mới không biết con bạn gì gì đó có tình ý với mình mà suốt ngày cứ sát rạp với nhua để rồi gây nên cớ sự này. Bực mình không biết làm sao nên Minh liền hét vào phòng- Nhi thể nào cũng vác cái mặt về đây cho coi …Em lo mà sống tốt rồi chờ nó tự lò đầu ra đi!! Sao lúc nào Minh cũng là người nói ra mấy cái ý nghĩ mà Quân chưa bao giờ nghĩ tới. Phải, cô chắc chắn sẽ quay lại mà …Nếu chờ lâu quá thì Quân cũng có thể lục tung tất cả mọi nơi để tìm ra cô thôi!! Có lẽ anh đã quá yêu cô rồi!! 1 tuần sau Quân đi học bình thường, vẫn cười nói vui vẻ với mọi người. Duy nhất có Nguyên là Quân chưa nói chuyện lại được, anh cũng không biết phải bắt đầu từ đâu khiến cho mỗi lần cuộc trò chuyện của cả đám hay rơi vào tình trạng không khí im ắng Thời gian cũng trôi được hơn 1 tháng- Quân!! - đường trở về kí túc xá khá vắng vẻ nên Nguyên gọi Quân- Hả? - Quân cứ ngỡ là Nguyên chịu nói chuyện lại với mình nên quay đầu lại cười- c..Cậu…S…sao..Cậu..dám?? - Nguyên chạy đến bên Quân, bóp chặt 2 bả vai anh rồi nghiến răng - Nếu tôi không hứa với Nhi thì tôi đã giết cậu ngay tại đây rồi
Nguyên nói rồi thất thần bỏ đi để lại Quân chẳng hiểu mô tê gì sất. Cái gì mà hứa?? Cái gì mà giết?? Rốt cuộc chuyện đó vẫn hằn lại trong tâm trí của 1 người anh trai thương em gái đến nỗi ám ảnh luôn sao?? Quân vừa thấy Nguyên là 1 người có tình cảm thật sâu sắc và cũng chính điều đó mà anh vừa cảm thấy Nguyên là 1 con người khá đáng sợ Cũng vào thời điểm đó mà ông Hùng gặp tai nạn giao thông và trong tình trạng hôn mê nên Nam và Nguyên phải qua Mĩ để lo việc nhà lẫn tập đoàn họ Vương. Trong lúc tiễn 2 người ra sân bay thì Sơn là cái người khóc nhiều nhất và Trung là người ăn vạ kinh hoàng- Anh sẽ trở lại phải không?? - Sơn không biết mình lại có lúc yếu đuối như thế này, hắn tưởng tượng đến cái cảm giác không được để mình bắt nạt, ân cần với mình, cảm giác cô đơn xâm chiếm lấy hắn thật khó chịu làm sao- Ngốc quá đi!! Anh sẽ về với em sớm nhất có thể..Và sẽ cho em hưởng hoang lạc - thật tình, Nguyên chẳng bao giờ nghiêm túc nổi, trong cái khung cảnh lãng mạn sụt sùi mà anh cũng phá cho bằng được Riêng Nam còn khổ hơn là Trung cứ bám víu lấy anh không cho anh đi- Này! Anh qua đó để phụ gia đình chứ có phải ngoại tình đâu!! Thả ra đi, anh sẽ gọi điện cho em đều đều mà- Đều đều là 1 năm 1 lần ấy hả?? Em không biết đâu, anh ở đây đi..Nguyên về là được rồi - Trung vẫn cứ bám vào người Nam không cho đi- Ngày nào cũng gọi …nếu 1 ngày không gọi thì em muốn gì cũng được - Nam xoa đầu Trung, khác với Sơn đang khóc sụt sùi thì Trung có vẻ tỉnh người hơn hẳn - Và học hành không tốt thì đừng có trách anh!!Nghe đến đây thì Trung thả Nam ra đồng thời lè lưỡi với Nam Máy bay cất cánh, Trung, Sơn, Quân, Minh giờ chỉ nhìn theo máy bay ấy. Thật chẳng biết tương lai không biết mỗi đứa có 1 nơi không nữa Cũng được 1 năm kể từ ngày Nguyên với Nam đi Mĩ. Hai người qua đó có vẻ rất thảnh thơi xơi nước hay sao mà trong giờ học của Trung với Sơn đều nhá máy gọi điện làm Trung thì bị thu điện thoại còn Sơn chỉ muốn vứt luôn cái điện thoại đó. Tiện luôn tstrongi Trung chuyển lên lớp 12S2 còn Sơn thì đang học đại học
Minh với Tuấn vẫn đang trên đà tiến triển, bây giờ Tuấn đã lui về quản lí 1 chi nhánh lớn trong hệ thống tập đoàn của ba mẹ mình để mai mốt còn phải kế nhiệm. Riêng Minh thì mở 1 chuỗi nhà hang, quán bar, nói thật chứ mấy cái đó Minh làm rải rác để tiện qua thăm Tuấn thôi- Này!! Nếu được thì tháng sau anh sẽ qua nhà em nhé?? - bây giờ cả hai đang ngồi trong phòng làm việc của Tuấn- Cái gì?? E..Em chưa muốn kết hôn đâu …Em còn trẻ mà - Tuấn đỏ mặt nhìn Nam ngồi chễm trệ trên ghế so-pha kia mà hết muốn nhìn mấy cái hợp đồng trên bàn- Anh có nói là sẽ kết hôn đâu …Anh chỉ muốn công khai với ba mẹ của em là 2 đứa đang yêu nhau thôi - Minh chợt bật dậy - Mà thế mới biết hình như em vừa thêm 1 nếp nhăn kìa!! Già rồi, cưới sớm đi thôi!!
- Hai đứa không cần phải giấu nữa …Ba mẹ biết hết rồi!! - bà Ngọc từ đâu bước vào cũng với chồng mình - Hai đứa chia tay đi!
- Mẹ!! S..Sao mẹ ….- Tuấn nghe như sét đánh bên tai, chưa bao giờ cậu lại nghe mẹ ra lệnh cấm cản như vậyBà Ngọc nhìn qua Minh, nhìn lên rồi lại nhìn xuống rồi chỉ vào Minh và nói:- Tôi cấm cậu không được đến gần con trai tôi nữa!! Tôi cho 2 đứa gần bên nhau cả 2 năm rồi!! Minh vẫn đứng đấy, anh đang suy nghĩ điều gì đó. Tuấn đến bên Minh che chắn cho anh rồi quay lại với ba mình. Ông Phong trước giờ vẫn luôn bênh Tuấn nên Tuấn cầu cứu ông- Ba …Ba ủng hộ con mà, phải không??- Ba hoàn toàn phản đối …Con là đứa con duy nhất của ba mẹ mà …Con phải cưới vợ để nối dõi tông đường. Riêng chuyện này ba sẽ không bao giờ chấp nhận - ông Phong phản đối kịch liệt- Thời này là thời nào rồi mà ba mẹ còn quan tâm đến chuyện này, kì thị đồng tính là sao?? Con đồng tính đấy, con mãi mãi không thích phụ nữ. Người này là người duy nhất con yêu..Và con muốn cưới anh ấy..À nhầm …Muốn được gả cho anh ấy - Tuấn ôm chặt lấy Minh, khóe mắt cậu đã ngấn lệ Không khí trong căn phòng chợt im đi hẳn, Tuấn không thể hiểu tại sao ba mẹ mình lại không ủng hộ mình cơ chứ?? Họ từng dạy cậu yêu ai cũng được miển là 2 đứa thật lòng với nhau thì họ sẽ không ngăn cản bất kể người đó là ai, không quan tâm đến xuất thân của người đó.. Nhưng giờ thì sao chứ?? Tuấn yêu Minh, và Minh cũng yêu Tuấn, tại sao họ lại cấm cản chứ..Tuấn không thể hiểu - Cậu kia ….Con tôi là phải lấy vợ chứ không phải bị cái thể loại như cậu lấy về..Tôi sẽ không bao giờ chấp nhận chuyện 2 đứa kết hôn - ông Phong cau mày, có vẻ chuyện sẽ căn thăng hơn- Tuấn à! - Minh xoay người Tuấn lại về phía mình. Mặt Minh chợt khác hẳn mọi ngày, không cau có, không có biểu hiện gì của cảm xúc - Anh nghĩ chúng ta chia tay tại đây!!