Cậu Ấy Là Của Tôi!

Chương 5



Sau một hồi lườm nhau, nhìn nhau và đơ ra một cục thì Sơn bắt đầu gỡ tay Nguyên ra, anh cũng ngoan ngoản để Sơn gỡ tay mình ra

- Cậu đi chơi về sớm thế - Sơn nhếch môi nhìn thằng bạn thân của mình và hắn đang cố gắng nhịn cười – Phong cách của thời nay sao??

Thấy Sơn cười đột nhiên Nguyên nhớ ra là anh chưa kịp thay đồ, may mà Sơn không nhận ra bộ váy anh đang mặc là bộ lúc nãy anh mặc để giả Nhi nhưng anh vẫn tức em gái của mình, anh gào lên

- Anh sẽ giết em!!

Nhi đang ở trong phòng tắm chợt rùng mình

- Nãy giờ hai người làm gì vậy – sau một hồi la hét thì Nguyên mặc kệ anh đang mặc váy, anh lại điên lên khi nhớ đến cảnh Sơn với Quân gần gũi với nhau

- Cậu..ấy…tẩy…trang hộ..t..tôi!! – Quân lại thấy ánh mắt giết người liền bật khóc, anh ngồi xuống ôm mặt khóc

Khỏi phải nói, Nguyên đờ mặt ra nhìn một đứa con trai để tóc dài đang ngồi khóc, anh chưa thấy con trai khóc lộ liễu như thế này. Đột nhiên Trung bước vào thấy quân đang khóc nức nở thì liền nhảy xổ vào ôm Quân

- Ai bắt nạt anh vậy

Quân được Trung chắn liền bám lấy Trung thút thít chỉ vào Nguyên. Trung trước giờ coi Quân như em trai mặc dù Quân lớn hơn nên khi Quân chỉ vào Nguyên thì cậu liền đứng phắt dậy trao cho Nguyên anh mắt không mấy thiện cảm

- Chán sống rồi à??? – Trung lườm Nguyên, vì anh cao nên câu phải ngước cái cổ yêu dấu lên nhìn anh

- Nhóc thích gì đây?? – Nguyên cũng đâu thua, muốn nói chuyện kiểu nào thì anh theo kiểu ấy mà

Hai người trừng mắt lên nhìn nhau, một cuộc đọ mắt lại diễn ra trong phòng thay đồ của Quân làm không khí trở nên ngột ngạt. Đột nhiên cánh cửa phòng mở ra, người đó không ai khác chính là Nhi …cô chạy đến đây nhằm phi tang cái váy mà Nguyên đang mặc trên người nếu không lúc hỏi sao có nhân chứng cơ chứ với lại cô cũng đâu thích mặc váy!!

Vừa bước đến, mở cửa thì đã thấy Sơn đứng như trời trồng, Quân ngồi bệt xuống sàn nước mắt chảy dài, Trung và Nguyên thì lườm nguýt nhau. khỏi nói cũng đủ hiểu Nguyên nhà ta lại ghen vô cớ rồi lại dính dáng gì đến Quân tình cờ Trung đi vào thấy cảnh đó nên bênh Quân sinh ra cớ sự này …Theo Nhi là như thế!!

- Anh lại lấy váy em mặc đấy à?? – Nhi hếch mặt lên cất tiếng nhằm phá sự u ám và căng thẳng trong phòng

- À…hà..hà…- Nguyên nghệch mặt ra rồi gãi đầu nhìn Nhi, anh thừa biết cô lấy cớ này nhằm xoá bỏ sự nghi ngờ trong Sơn dù hắn chưa ý thức ra

- Đi về dọn vali của anh đi!! Không thì em cho anh ngủ dưới đất – Nhi dựa tường rồi chỉ tay thằng ra phía sau, giọng hăm hè de doạ

Nguyên nhái lại nhưng bị Nhi trừng mắt nên không dám hó hé mà vọt mất sau cánh cửa, kĩ năng giả giọng của anh rất tốt nên chuyện giả giọng Nhi là chuyện dễ như ăn cháo

Sau khi Nguyên đi thì Trung cũng phải bẻ lại cái cổ của mình, ngửa lên nhìn mặt Nguyên cả 5 phút nên cái cổ nó cứng đờ luôn rồi

- Hai người ra ngoài đi! Tôi ở đây tẩy trang cho Quân – Nhi tiến tới Quân lấy khăn chùi vệt nước mắt trên mặt anh rồi nói với hai người kia mà không quay đầu lại nhìn

Sơn và Trung cũng im lặng lui ra ngoài

Nghe tiếng cửa dóng thì Nhi bắt đầu công việc của mình

- Lúc nãy sợ lắm sao?? – Nhi vừa làm vừa làm vừa nói

Quân chỉ gật nhẹ để không làm gián đoạn công việc

- Vậy tôi xin lỗi thay anh ấy. Anh ấy hay ghen lung tung lắm – Nhi cứ chùi chùi rồi lại tiếp – Thay đồ đi, tôi lau xong rồi đấy – Nhi bước thẳng ra ngoài

Quân ngồi trong phòng mà thấy tim mình hơi nhói, anh nghe Nhi nói thì anh lại suy nghĩ đến quan hệ của Nhi với người lúc nãy là tình cảm nam nữ, nói cách khác thì người đó là bạn trai của Nhi và Sơn là bạn của người ấy. Thoạt đầu chắc đã có ai tung tin bậy bạ rồi lấy cớ đụng chạm để gây sự với anh, may mà Nhi tới kịp chứ không thì chắc cả đám ăn hành

- Tại sao mình lại quan tâm đến cô bé đó chứ?? – Quân đứng lên thay đồ sau một hồi suy nghĩ mà anh cho rằng là thứ suy nghĩ vẩn vơ không quan trọng

Quay lại với Trung và Sơn thì hai người lại lẻn đi kiếm người đánh cho bận tay, dạo này thấy ngứa tay ghê gớm

Về phía Nhi sau khi hoàn tất việc của mình thì liền trở về phòng, nghĩ ra thì cô cũng rảnh phết. Lết bộ từ kí túc xá ra góc khuôn viên trường chí ít cũng phải hơn 1km chứ ít gì!! Nhưng cô mà không tới chắc lúc đó mà cô không tới thì đã có biến rồi

- Cậu dễ thương thật đấy, Quân à!! – Nhi liếm nhẹ mép của mình, ánh mắt nháy lên sự tinh ranh ngầm của cô

Đến buổi tối, cả lớp 10C2 lại bị tóm cổ lại học thêm do đàn anh lớp 11S1 kèm cặp. Toàn trai với trai chẳng có gì mà ngắm đâu, còn 5 người con gái kia thì toàn là mọt với miễn dịch với con trai. Hai lớp phải mượn cái hội trường thì mới đủ chứa

- Mấy anh không học sao?? – một cậu học sinh nói to

- Bọn anh kể từ bây giờ thì chỉ có chơi thôi!! – lại là biên tập muốn chôm đất diễn

- Vì sao ạ?? – trung đang học đột nhiên lên tiếng

- Bọn anh học chuyên nhiều môn, nên lúc nào cũng phải chạy trước chương trình dạy sớm hơn 2 tháng rồi tháng còn lại thì tập trung vào các môn chuyên và thế là xong hết chương trình chuyên lẫn học kì..Lúc nào rảnh tiết thì bọn anh lại lấy môn khác ra chạy trước nên riết bây giờ bọn anh chỉ chờ mấy lớp khác tổng kết thôi – Quân cầm sách vừa viết vừa giải thích

Trung chỉ gật tính nói thêm nhưng bị Sơn dí đầu xuống bàn bắt tập trung vào bài

- Ủa mà Nhi đâu rồi?? – trung lại ngó nghiêng

- Chắc lại bị Nguyên bám ở kí túc xá rồi, Nguyên bám Nhi ghê lắm – Sơn thừa biết cho dù Nhi có đi đâu cũng bị Nguyên tra hỏi mất cả nửa tiếng chứ chẳng chơi

- Nguyên là người hồi sáng đấy à?? – Quân bây giờ mới ngước mặt lên hỏi, chuyện gì có Nhi tham gia thì anh lại nổi hứng lên

Sơn chỉ gật đầu, hắn cũng đang theo chiều hướng của Quân nhưng đối tượng là Nguyên, tứ sáng đến giờ hắn chỉ toàn nghĩ đến Nguyên đến nỗi hắn muốn bóp cổ cho Nguyên chết luôn cho rồi

Về phần Nhi bây giờ thì …

- Anh không cho em đi đâu hết!! Khuya khoắt mà đi học quái gì? – Nguyên bám chân Nhi như người ở sắp bị đuổi đến nơi

- Giờ này mới có 7h30 mà khuya gì?? Anh đi với em luôn đi – Nhi cứ lết dần ra cửa với cái xác nặng dưới chân

- Ừ!! Anh chỉ chờ mỗi câu này – Nguyên đứng phắt dậy kéo Nhi đi luôn

Đến đó, Nhi và Nguyên như người nổi tiếng. Phải rồi, tự nhiên đạp cửa đi vào, còn cứ hao hao giống nhau đi kèm với bộ mặt cực không biểu cảm hỏi sao mấy đứa kia không nhìn cho được

- Quào!! Còn 30 phút thì mới đến - Trung đang học cũng ngước đầu vỗ tay chầm chậm tỏ vẻ thán phục 1 cách mỉa mai

- Học!! – Quân và Sơn dí đầu Trung củng nói gọn 1 chữ làm cu cậu khóc ròng mà làm bài

- Vẫn sợ tôi à – Nguyên đẩy ghế ra ngồi đối diện với Quân

- Mới vào mà càn quét như thế cậu ta không sợ mới lạ - Nhi đấm vào tay Nguyên một cái rõ đau rồi lật vở - À mà Quân

- Hở?? – Quân đang còn gục mặt vì sợ thì lại phải ngước mặt lên nghe Nhi gọi

- Sáng nay tôi có hứa với cậu là sẽ học chăm đúng không?? - Nhi vừa nói vừa liếc khẽ Nguyên, nhận được cái gật đầu của Quân thì cô nói tiếp – Tôi sẽ giữ đúng lời hứa nếu cậu chịu để tóc dài cho đến hết hè – Nhi bắt đầu nhếch mép cười

Chẳng có thằng con trai nào tự nhiên đễ tóc dài như con gái chỉ vì kết quả học tập của một người gọi là bạn của bạn mình. Quân ngồi im im được vài phút

- Được, em phải đứng nhất lớp..Em làm được không??

- Sao không?? – Nhi nhướn mày nhìn Quân, đúng là ngoài tầm suy tính của cô, thách thức cô là điều ít ai dám

- Được rồi, được rồi …Giờ thì học đi – Sơn cắt ngang cái ánh nhìn của Nhi bằng 1 quyển bài tập toán dày cộm

Cái hội nghị bàn tròn của đám màu mè là ồn ào nhất, Trung thì than lên thở xuống nhưng tay vẫn làm bài, Nguyên thì cứ sấn sát vào Sơn lâu lâu lại nhìn Sơn như muốn ăn tươi nuốt sống hắn, còn Nhi rõ im lặng nhưng tay cô có vẻ thoăn thoắt từng nét vẽ gì đó trên tờ giấy …Quân thì đang ngồi ngơ ngẩn, anh ngu lắm nên mới mắc bẫy Nhi, rõ ràng lúc đó anh tính không nhưng chẳng hiều sao não suy nghĩ 1 đằng mà miệng nói 1 nẻo..Rõ chán

- Ê, Quân – Nhi gọi Quân, khi thấy trở về mặt đất thì Nhi giơ tờ giấy phác chì lúc Quân trở thành 1 cô gái tóc dài, ngực vẽ rõ bự, mặc đồ nữ sinh rõ ngắn – Cậu sẽ giống thế này nè!! Giữ lấy đi

Quân nhìn tấm phác hoạ của Nhi mà ngu người ra luôn, dù sao vẫn phải cất đi có gì lôi ra ngắm cho vui …Anh còn chẳng hiểu mình suy nghĩ cái gì nữa

Lúc ngước lên anh vô tình nhìn thấy ở cổ Nhi có 1 sợi dây chuyền có lồng 1 chiếc nhẫn khắc nửa trái tim. Liếc qua phía Nguyên bỗng anh thấy 1 cái y chang của Nhi đang hiện hữu trên cổ của anh ta. “Chắc là đồ cặp” – Quân nghĩ thế nhưng anh không biết tại sao anh lại khó chịu trong lòng

Nhìn qua hai người thì hình như hai người chỉ đeo khuyên tai 1 bên cũng giống nhau nốt …Rõ ràng là họ rất yêu nhau rất yêu nhau nhưng sao anh lại thấy điều đó gai mắt mình. Quân không thể hiểu anh ngay lúc này

- Về thôi!! Hết giờ rồi!! – Nhi đứng lên đập vai Quân

- Ơ…Đợi với!! – thấy Nhi bỏ đi Quân vội thu xếp sách vở chạy theo sau

Trên đường về ký túc xá, Nguyên bá cổ Sơn

- Này, có phải có nhiều lúc Nhi cứ nói nhỏ nhỏ vào tai cậu không??

- Sao…Sao cậu biết?? – Sơn đỏ mặt khi nghĩ lại mấy cảnh đó

- Giống thế này à?? – Nguyên ghé sát vào tai Sơn thỏ thẻ làm hắn đỏ tai rồi chạy đi, hắn dí theo Nguyên, hắn không hiểu vì sao hắn lại có phản ứng với Nguyên nhiều hơn là Nhi lúc này

- Này!! – Quân đang đi cùng với Nhi

- Gì??

- Sao với Sơn em lại xưng hô anh em còn anh em lại xưng hô ngang hàng vậy? – Quân chợt thắc mắc chì về phía Sơn

- Vì cậu thấp quá!! Tôi không bao giờ gọi ai thấp hơn tôi 10cm làm anh đâu!! – Nhi đật tay lên đầu Quân xoa cho đến khi bù xù cái đầu anh

Quân giận tím mặt, từ nhỏ tới giờ ai cũng nói anh có chiều cao hơi khiêm tốn nhưng nhìn trưởng thành phết mà bây giờ lại bị 1 cô nhóc cao ngất trời không chịu xưng về trên dưới chỉ vì lùn …Thật vô lí

- Có gì không vừa lòng à?? – Nhi liếc xuống nhìn Quân

- Hứ - Quân quay mặt đi chỗ khác làm Nhi khẽ cười ………