- Giờ sao đây mấy anh?? – chơi với cô gần hết học kì nên Trung coi Nhi như người bạn thân, lúc nãy bị đẩy ra thì cậu mới hớt hải đi tìm 3 người này về
Im lặng được 1 lúc, Nguyên rút điên thoại ra, bấm số
- Anh gọi cho ai vậy?? – Sơn thắc mắc
- Cho Nhi chứ ai – Nguyên nói tỉnh queo
Áp máy vào tai, cả đám liền im bặt, ai nấy cũng căng thẳng trừ cái thằng có mặt giống Nhi đang nghe điện thoại
- Nhi à!! – đằng đó bắt máy, Nguyên mở loa to cho cả đám nghe
- Gì?? Em đang bận!! – Nhin trả lời, giọng thở gấp, có cả tiếng chửi tục lẫn chửi thề trong đó nhưng là của người khác
- Chạy đi!! Anh sẽ lo hết – nghe giọng Nhi lẫn tiếng sỉ vả của mấy con nhỏ Nhi là điếm gì dì đó, luôn bám trai vân vân khiến anh thấy phát bực
- Không, có ngon thì qua đây phụ đi!! Sân bóng sau trường!! – nói xong Nhi cúp máy
Chỉ chờ có thế, cả 4 thằng con trai lao đầu chạy thục mạng, nói gì chứ ở đó vào giờ này có chết cũng chẳng ai biết, địa điểm thật thích hợp để đánh nhau bởi vì nó cách trường gần 1km chứ chẳng chơi
- Này!! Thả em ấy ra – vừa mới tới thì thấy con nhỏ nào đấy đang nắm tóc Nhi, Nguyên liền hét to
Cô ả đang nắm tóc Nhi chính là cái bà chị từ lúc mới vào đã bị Nhi hạ nốc ao chỉ bằng mấy câu nói. Tiến tới gần cô ả đó, nguyên hằn lên ánh mắt khá giận dữ, đánh em gái anh là điều không thể chấp nhận được..
“Bốp”, 1 phát đấm thẳng mặt cô ả, ngã xuống, máu đầy trong miệng cô ả
- Đụng tới em ấy thì cô chết chắc rồi!! – Liên tiếp Nguyên giậm chân mạnh vào người ả
Mấy đứa con gái khác bị Sơn, Trung tóm lại đập cho không thương tiếc..Gần 30 đứa chứ đùa sao, dao thì giấu trong người, đã thế mỗi đứa cầm nguyên cây gậy bóng chày nữa chứ!! Dạo này con gái manh động quá
- Tha cho nó đi!! Đưa em về!! – Nhi thều thào vịn vai Nguyên
Nhi còn không thể tin được mấy cái loại mất dạy này lại tồn tại trong đám học sinh ngoan hiền của trường. Bị trầy xước khắp người, trật cổ tay trái, bong gân chân phải, trên mặt còn có vài vết xước. Kì này cô phải về nhà rồi chứ ở đây ai chăm được
- Xin Nhi nghỉ ngày mai giùm anh nha Trung – bế Nhi lên, chắc cô nàng đã kiệt sức. Chờ 1 lát thì có một chiếc xe hơi chạy đến, bước ra là anh tài xế chắc Nguyên đã gọi cho ổng lúc nãy - Anh đi taxi về đi, tôi tự chạy được
Đặt Nhi nằm gọn trong xe, tính đóng cửa xe lại nhưng Sơn nắm lại
- Em đi cùng
Khẽ gật đầu rồi cả hai chui tọt vào xe. Nguyên cua 1 vòng muốn tạo khói trên mặt đường rồi nhấn ga chạy khỏi cổng trường
Quân ở lại, quay sang thì thấy cô ả kia đang cố gắng đứng dậy thì anh liền đạp cô ta nằm chèo queo
- Nghe cho rõ đây: Cô bé tên Nhi đó mà bị đánh lần nào nữa thì tôi sẽ tính sổ cô đấy
Chưa hết, Trung còn quay ra nắm tóc dựng đầu cô ta lên miệng hằm hè
- Nếu còn có lần sau thì tôi sẽ là người dần chị ra thành thức ăn cho chó đấy – nói xong câu thì trung ném mạnh đầu cô ta đập xuống đất
Cả 2 gọi điện cho đàn em tống hết từng đứa về phòng của chúng chứ để chúng nó phơi sương thì rắc rối lắm
- Liệu em ấy có sao không – trên đường đi về, mắt Quân đỏ lên, có vẻ anh lại trở về như lúc ban đầu rồi
- Ổn thôi!! – Trung bám nhẹ vai Quân lắc vài cái để thể hiện sự lạc quan của mình
Quay trở lại với 3 con người trên xe, Nhi đột nhiên mở mắt tỉnh táo hơn bao giờ hết
- Này, lúc nãy em không ngăn anh lại thì anh đánh chết ả luôn à – dù đau nhưng Nhi vẫn cố gắng nói
- Không!! Sao bị chúng nó đánh vậy?? – Nguyên vẫn thản nhiên lái xe, bây giờ Nhi đang gối đầu lên đùi Sơn, hắn còn chuẩn bị cả băng cá nhân dán chi chít trên mặt Nhi
- Đi chơi với hot boy nhiều quá nên bị đánh thôi – Nhi liếc nhìn Sơn
- Để bọn anh xử hết nhé – Nguyên dán mắt đường đi
- Thôi!! Em dám cá với anh là ả kia ngày mai sẽ lôi cả dòng họ lên kiện anh đấy – Nhi bắt đầu cười cười, biểu hiện của sự điên loạn
- Em bớt kiểu cười ghê rợn đó đi – Sơn ngồi mà phải chứng kiến cái điệu cười của Nhi là thấy nổi da gà rồi
- Này!! Ta đánh mi giờ!! – Nguyên nghe như gà mổ bên tai, anh còn chưa nằm lần nào vậy mà..vậy mà…chẳng biết nói sao nữa
Tới nhà, thực tế nó giống cái biệt thự hơn. Mở cánh cổng cao màu đen ngòm có nhiều hoa văn ra là 1 khuôn viên rộng, chạy thẳng vào thì mới thấy được ngôi nhà, thiết kế của căn nhà này rất ngộ, đa số là tưởng chứ chẳng có gì hết
- Tới nơi rồi!! – Nguyên mở cửa xe cho Sơn bế Nhi vào, anh đi theo sau mà cứ lườm Nhi trong khi cô cứ nhoẻn cái miệng cười