Cô gọi một phần cơm gà, một dĩa mỳ với một ly nước và ít bánh macaron. Cô ăn mỳ còn cậu thì ăn cơm.
" Cậu ăn gà đi "
" Da "
Vừa nghe vậy cậu liền hiểu ý cô gỡ da ra cho cô ăn.
" Tôi không ăn da "
“…”
Làm cậu tưởng cô muốn ăn ai ngờ là không ăn. Hai má cô phồng lên làm cậu đưa tay nhéo một cái, thấy cô không phản ứng cậu vẫn để yên hai tay ở đó, cô nuốt thức ăn xuống rồi cắn tay cậu một phát. Có vẻ là cô rất thích cắn người.
" Coi chừng tôi cắn chết cậu "
“…”
Ăn xong thì hai người trở về nhà lúc này hắn và ba cậu cũng đã bàn bạc xong lúc đó còn có cả cậu ta nữa. Trước đây ba cậu đã ấn tượng với cô bây giờ thực sự ngạc nhiên về hắn, hắn hiểu biết rất nhiều và ba cậu đã tin những gì cô học được là do hắn dạy, nghe nói hắn còn một người em trai nữa nên đã mời cậu ta tới đây. Chả lẽ hắn dạy cho cô nhưng lại không dạy cho em trai hắn, đúng như mong đợi em trai hắn cũng là một người tài giỏi, ba cậu không làm trong lĩnh vực thời trang nhưng mẹ cậu thì có nên cậu ta được nhận vào chỗ mẹ cậu.
" Pé iu của tôi "
Cậu ta lao đến cô thì tránh đi. Hắn thấy cậu ta sắp té liền kéo cậu lại. Hắn nhìn một cái hai người lập tức ngoan ngoãn đứng yên, bình thường thì cũng hay cãi nhau nhưng hắn mà nghiêm túc thì hai người họ chỉ biết im. Hai người lý nhí nói.
" Hung dữ "
" Nghe được đấy "
“…”
Hai người thầm nghĩ tai chó hay gì mà thính thế.
" A Khôi "
" Cậu kêu tôi hả? "
" Không "
“…”
Hai người đã về phòng trọ còn cô và cậu thì đến nhà riêng của cậu. Lẫn trước cô chưa đi tham quan nhà cậu nên giờ cô quyết định đi, cô đi hết phòng này đến phòng khách ngay cả phòng wc cô cũng không tha. Và rồi cô dừng lại ở phòng đọc sách, cô nhìn một hồi rồi tỏ vẻ thích thú, cô chạy quanh một vòng lấy một cuốn sách ra đọc, gu đọc sách của cậu khá giống của cô nên cô lấy bất kỳ một quyển nào. Một lát sau, cậu đi kiếm cô thì thấy cô ngủ ngon lành trong phòng đọc sách trên tay còn cầm cuốn sách đang đọc giở. Cậu đưa cô về phòng nhưng cậu lại tắt hết đèn và đóng của phòng lại, khi cô thức dậy liền khóc toáng lên, không phải vì cô sợ tối mà là do lúc nhỏ cô thường xuyên bị cha mẹ ruột nhốt vào phòng tối điều này khiến một đứa trẻ như cô cảm thấy sợ hãi và ám ảnh tới bây giờ.
" Con xin lỗi "
Cô vừa khóc vừa nói. Cậu nghe thấy tiếng cô khóc liền chạy vào phòng xem sao, cậu bật đèn lên thấy cô đang ngồi thu mình ở một góc vừa khóc vừa lẩm bẩm gì đó. Cậu cố gắng dỗ dành cô, được một lúc rồi cũng nín khóc, cậu lấy khắn lau mặt cô rồi bế cô xuống phòng khách.
" Cậu ngồi đây xem tivi, tôi vào nấu ăn tý nha "
Cô vẫn còn thút thít, ôm chặt cánh tay phải của cậu.
" Không sao tôi chỉ vào nấu đồ ăn thôi, cậu ngồi đây xem tivi một lát "
Cũng chả biết ma xui quỷ khiến gì cô lại mở phim ma. Cô vừa khóc thút thít vừa ăn cơm, cậu nhìn vừa buồn cười lại vừa thương.
" Ngoan. Ăn xong đi tôi có thử làm một ít bánh xu kem ch…"
" Tôi ăn xong rồi "
“…”
Cậu chỉ biết bất lực đi lấy bánh cho cô với sẵn tiện pha thêm cho cô một ly sữa nóng.
" Nguyệt Nguyệt "
" Hửm? "
" À thôi không có gì đâu "
" Cậu đùa tôi à? "
- Nhà trọ -
Sau khi ăn xong được một lúc thì cô lại về nhà trọ.
" Về rồi à. Tưởng ở đó luôn "
" Anh im đi "
“…”
" Bảo ơi em ra xem con này nó có bị đập đầu vào đâu không? "
" Đập con mẹ nó "
" Xem ra vẫn ổn nhưng vẫn nên đi khám "
“…”
" Cậu thực sự không cần đi khám? "
" Khám khám cái con mẹ nó hai têm các người mới cần đi khám "
Lúc này bỗng nhiên hai người họ để ý thấy mắt cậu đỏ lên, chắc chắn là vừa khóc xong. Thấy vậy cả hai liền hỏi.
" Sao lại khóc "
" Lúc nãy tôi mơ thấy mình bị nhốt trong phòng tối "
" Sao lại mơ như vậy "
“…”
Rồi thì cô cũng kể hết đầu đuôi câu chuyện ra, sau khi kể xong họ liền ký đầu cô một cái.
" Đau "
Cô mếu máo nhìn hai người họ.
" Mếu con mẹ nó chứ mếu "
" Mày nín liền "
" Hai người bắt nạt trẻ nhỏ "
" Nhỏ chỗ đell mẹ nào "
Hai người đồng thanh đáp. Cô bực tức bỏ đi thì mặt cô liền chạm vào tường.
" Ổn không "
Và sau đó là chuyên mục dỗ trẻ nhỏ nín, nhìn vậy thôi cô rất là dễ khóc nhưng tất nhiên là cũng có chọn lọc rồi, cô chỉ dễ khóc với những người cô thích và hiện tại chỉ mới có ba người thấy cô khóc.
" Nín chưa "
Cô thút thít đáp.
" Không phải ai cũng được dỗ tôi đâu hai người ở đó còn chê "