Bạn có tin không? Tại Việt Nam, thế kỉ 21, thời đại dân chủ cộng hòa, lại tồn tại một khái niệm gọi là “quản gia”? Ấy thế mà nó lại có nhé! Hơn nữa, quản gia của nó lại là một anh chàng 22 tuổi mới lớn cơ! Lạnh lùng! Khó ưa! Khó tính! Khó chiều! Khó gần! Khó hiểu! Nói chung là một trường nghĩa của từ “khó”. Chàng quản gia của nó, vâng của nó, hắn ta hơn nó 5 tuổi, thế mà nhiều lúc nó còn tưởng hắn ta hơn nó những…50 tuổi! Có lẽ nhiều người sẽ thắc mắc nó là ai nhỉ? Dẹp bỏ cái tư tưởng nó là công chúa tiền triều nên mới có quản gia đi nhé! Nó – Lâm Tuệ Mẫn, một đứa con gái vừa mới bước sang tuổi 17 được mấy tháng, đang học năm cuối của trường THPT Quốc tế Golden Sky. Gia đình nó cũng chẳng phải tỷ phú cao sang gì trên thế giới, mà chỉ là 1 gia đình tài phiệt thôi! Bố nó đang là Boss của Shine – tập đoàn cung cấp xe hơi top đầu Đông Nam Á.
Nói sao đây nhỉ? Khi nó là 1 đứa học không giỏi, chỉ đủ điểm lên lớp, lại không có tài năng gì nổi trội, đương nhiên là trừ việc nó sẽ được kế thừa đống tài sản “kếch xù” của người bố yêu quý, nó cũng chẳng phải hotgirl đình đám trên mạng xã hội, thế mà lúc nào cũng có những “camera” chiếu những “tia laze” về phía nó. Nó đi đâu, làm gì cũng có người chú ý đến! Kể cả ở trường học lẫn ngoài đường! Tất cả những điều đó là sản phẩm mà người sản xuất không ai khác chính là hắn – chàng quản gia khó ưa! Hắn theo nó mọi lúc mọi nơi. Thậm chí trong lớp học của nó, cũng tồn tại cái mặt lạnh hơn tiền của hắn! Không có gì khác ngoài việc hắn đã…kê cái bàn làm việc của hắn ngay cạnh bàn học của nó! Nhiều lúc nó chỉ muốn đá bay cái bản mặt khó ưa đó lên tận sao Hỏa cho bõ tức!
- Cô chủ! Làm ơn tập trung vào bài vở ở trước mắt em!_ giọng nói lạnh xương sống này đột nhiên vang lên bên tai khiến nó giật mình, rơi luôn quyển sách đang cầm trên tay mà không được chữ nào vào đầu!
- A…hả?_ nó ngơ ngác nhìn sang bên cạnh, rồi cúi người xuống nhặt quyển sách. Nhưng một bàn tay khác nhanh hơn nó, cầm quyển sách đặt lên bàn học cho nó. Những ngón tay thon dài, mảnh khảnh, trắng trẻo.
- Nhớ chú ý! Tập trung học, đừng có để ý tới những thứ vô bổ khác!
- “Hừ, vô bổ gì chứ? Ta đang nghĩ đến mi đó, “ông chú” khó ưa!”_ nó thầm nghĩ rồi cũng quay lên bảng.
Nhưng khổ nỗi mấy vị giáo viên giảng cái gì nó còn không hiểu nữa là. Mà khoan, sao hắn biết là nó không tập trung học nhỉ, nó vẫn chăm chú nhìn lên bảng đấy thôi? Chẳng lẽ lại có thần giao cách cảm giữa hai người họ?
- Cô – chủ?_ hắn gằn từng tiếng.
- Rồi rồi, tôi học là được chứ gì?_ nó vội vàng nói, đề phòng hắn lại ca một tràng.
Hừ, tên nào dám nói thần giao cách cảm là tốt, nó sẵn sàng bóp cổ tên đó ngay! Nó bặm môi tức giận, đã thế không thèm học nữa! Nó lại quay tới quay lui trong lớp học. Nhưng bàn nó học là bàn cuối, lấy đâu ra người cho nó “tám”? Mà cái bọn trong cái lớp này ăn gì mà ham học thế không biết, đứa nào đứa nấy im re vậy trời? Nhìn tới nhìn lui, cuối cùng điểm nhìn của nó dừng lại trước hắn. Hắn đang ngồi cặm cụi với đống sổ sách lộn xộn trên bàn, tay cũng cầm bút viết lia lịa vào tài liệu.
- “Ông chú này khi không la mắng mình nhìn đẹp trai quá vậy!”_ nó đỏ mặt nghĩ.
Hắn để mái chéo sang trái, màu nâu café, style Hàn, nổi bật trên nền da trắng bóc. Đôi mắt hổ phách tuyệt đẹp ẩn dưới hàng lông mi dày và dài. Mũi cao, thẳng, đôi môi mỏng đỏ hồng khẽ mím lại. Hắn ăn gì mà đẹp dữ vậy nè? Nhưng tóc hắn dạo này có vẻ dài hơn thì phải, chạm tới hàng lông mi. Hắn hơi nhíu mày, có lẽ vì vướng và khó chịu. Nó liền đưa tay lên vuốt lại mái tóc giúp hắn, cùng lúc đó hắn cũng đưa tay lên. Tay nó và tay hắn chạm nhau, cả nó và hắn đều giật mình. Hiện tại, tay nó đang nằm gọn trong bàn tay to lớn của hắn. Nó vẫn đang sững sờ chưa kịp phản ứng. Hắn cũng không khác hơn là bao – vẫn duy trì trạng thái lực sĩ Hec – quyn “đứng hình trong gió”! Lần đầu tiên nó và hắn tiếp xúc “trực tiếp” như thế này!
- Khụ…khụ…Tôi…tôi chỉ giúp chú chỉnh lại mái tóc thôi!_nó ho khan hai tiếng để chữa ngượng, sau đó vội vội vàng vàng giải thích với hắn. Dẫu sao nó cũng là con gái, lại nắm tay con trai giữa “bàn dân thiên hạ” thế này cũng không phải là hay cho lắm!
- Không…không có gì…em mau học tiếp đi!_ hắn cũng ngập ngừng, lắp bắp nói.
Có trời mới tin là không có gì! Nhưng, hình như là hắn đang đỏ mặt thì phải! Nó có nhìn nhầm không nhỉ? Dụi mắt, lại dụi mắt, dụi thêm 1 lần nữa! Lần này nó có thể chắc chắn là mình không nhìn nhầm, quả thật hai phiến mà hắn hơi ửng hồng.
- “Trời! Hôm nay ông chú này ăn phải cái gì hay sao mà lại biết xấu hổ vầy nè? Đúng là kì tích xảy ra mà! Chắc chắn mình sẽ được lưu danh là người đầu tiên chứng kiến “tảng băng ngàn năm”…nóng chảy mất thôi!”_ nó nghĩ thầm mà không khỏi ca tụng chính bản thân mình.
Sinh ra trên cõi đời này 17 năm nay, đây là lần đầu tiên nó thấy biểu hiện lạ này của hắn! Nói sao đây nhỉ, đúng là còn khó hơn cả đãi cát tìm vàng! Nó khẽ cười hắc ám. Ha ha, phen này ta nhất định phải chinh phục được tên quản gia băng đá đạo hạnh ngàn năm tu luyện nhà mi, ông chú già đáng ghét!
- Ui…da…!_ nó chỉ vừa mới nảy ra ý tưởng thôi mà, đâu cần nhẫn tâm vùi dập đến nỗi gõ vào đầu nó vậy chứ?_ Đứa nào mà dám cả gan gõ vào đầu ta..o..o.??_ câu nói bị kéo dài ở cuối câu. Sở dĩ cũng bởi vì người đang cầm thước là thầy Huy – giáo viên dạy Lí kiêm GVCN lớp nó!
- Đứa này nè! Có được không?_ thầy Huy cười cười chỉ chỉ vào mình sau đó quay ra hỏi nó một câu hết sức nhẹ nhàng, nhưng ánh mắt thầy thì như muốn ăn tươi nuốt sống nó ngay tức khắc vậy.
- Em…em không biết…đó…đó..là thầy ạ! Nhưng mà thưa thầy, em thề, em hứa, em đảm bảo, nếu có lần sau em sẽ…vẫn làm như vậy!_ nó nhanh miệng trả lời, nhưng có chút gì đó nhầm lẫn ở đây thì phải? Cả lớp có vài tiếng khúc khích cười vang lên. Bên cạnh, hắn đang ghi sổ sách, khóe môi cũng không hẹn mà giương lên!
- Em vừa mới nói gì?_ Thầy Huy tức giận trừng mắt nhìn nó.
- Em xin lỗi, em…em nói lộn ạ!
- Em được lắm, mau ra quỳ trước cửa lớp cho tôi!
- Nhưng thưa thầy…
- Ngay và luôn!_ chưa để nó nói hết câu, thầy đã “đốp” ngay một câu khiến nó rớt cái uỳnh xuống địa ngục luôn.
- Chú!_ nó quay sang cầu cứu hắn.
- “Nếu em muốn bố em biết bài kiểm tra Lí một tiết lần trước của em được 5 điểm thì…”
- *vù…vù…*_ tiếng một vật thể nào đó vừa bay vù qua lớp học. Vâng, đương nhiên chính là nó. Hắn mới chỉ ghé tai nó thì thầm chưa đến vế sau của câu nói mà nó đã vèo một cái chạy ngay ra cửa lớp “thực thi nhiệm vụ” của thầy Huy.
- “Bao giờ thì em mới lớn đây, cô bé ngốc!”
Nhìn nó quỳ trước cửa lớp học, hắn lắc đầu cảm thán một câu. Thật sự cô bé này còn trẻ con và ngốc nghếch lắm, cứ luôn miệng gọi hắn là “ông chú” thôi! Trong khi hắn lại gọi nó là em, tạo nên một chỉnh thể xưng hô: ông chú – em, nghe thật buồn cười! Sự gắn kết giữa hai con người đôi khi thật đơn giản!
~Jenny~