Một ngày lại bắt đầu như mọi ngày! Mở mắt! Thức dậy! Tung chăn! Xuống giường! Nó làm mọi thứ tuần tự theo thói quen hàng ngày! Mỗi lần nó thức dậy sau giấc ngủ tối là lúc đó đồng hồ điểm 7 giờ 30 phút, có hôm may mắn hơn là 7 giờ 29 phút! Vì vậy điều tiếp theo sẽ xảy ra chính là nó lại hộc tốc vội vàng chạy vô nhà tắm. Một tay chải tóc và một tay đánh răng! Đối với người khác, thì thức dậy tầm này là không muộn, nhưng đối với nó thì đây chính là khung giờ cao su. Sở dĩ như vậy cũng bởi vì trường nó vào học lúc 8 giờ, Golden Sky lại là trường Quốc tế nên nội quy vô cùng khắt khe. Thật khổ cho nó khi ngày nào cũng như chạy giặc vậy!
Nó bước ra khỏi phòng tắm cũng đã là 7 giờ 42, điều cần làm nhất lúc này chính là chạy maraton xuống lầu theo hắn đến trường. Có hắn đi cùng nên nó cũng không phải lo lắng nhiều. Hắn chính là một tay đua kiệt xuất, lại còn lại cựu học sinh ưu tú của trường nữa, lo gì? Nó diện trên người bộ váy trắng tới gần đầu gối, tầng váy được chia làm nhiều lớp voan mỏng, các đường chỉ khâu được che lại bằng các hàng kim tuyến lấp lánh. Chiếc váy thoạt nhìn rất đơn giản nhưng khi mặc trên người nó lại khiến cho ta có cảm giác vô cùng thanh thoát, trong sáng và thuần khiết, không bị bất cứ cái gì vấy bẩn. Nó đi một đôi giày cao gót 8 phân cùng tông màu, trên cổ thắt một cái nơ trắng nới lỏng, tóc uốn xoăn nhẹ để xõa tự nhiên. Một chút phấn mỏng cùng son dưỡng môi, nó có thể tự tin bước xuống phố, à không, phải là tự tin bước vào trường!
Nó nhanh chân bước xuống lầu. Đến bậc thang cuối cùng, nó chợt muốn phát hỏa. Trong khi nó vội vội vàng vàng thì hắn lại ung dung ngồi kia uống café, đọc báo buổi sáng, có bực không chứ? Nó nghiến răng ken két, hận không sao tả nổi. Nó tiến gần đến bàn ăn, vơ lấy miếng sandwitch phết socola mỏng, cùng một tách capuchino, thuận miệng chào hỏi hắn:
- Chú, sáng!_ bình thường, lẽ ra nguyên văn phải như vầy: “Chú, chào buổi sáng!” nhưng nó ngày càng lười nên câu chào cũng bị nó lược bớt dần, cuối cùng chỉ còn lại hai chữ vỏn vẹn. Tuy nhiên, tiếp xúc với nó nhiều năm như vậy, hắn cũng bắt đầu miễn nhiễm với nó, tuyệt nhiên cũng có thể hiểu rõ ý nó.
- Ừ, sớm!_ đáp lại nó cũng chỉ có 2 chữ ngắn gọn. Cần gì dài dòng, hiểu là được!_ Em còn 2 phút nữa cho bữa sáng!_ hắn nhìn đồng hồ, tiện thể nhắc nhở nó một câu.
- Ừ!
Hiện tại đã là 7 giờ 48. Biệt thự nhà nó cách trường hơn chục km, mất khoảng 7 phút đi xe, còn lại 3 phút cho nó vào lớp. Mọi thứ cứ thế theo khuôn mẫu, ngày nào cũng lặp lại y chang như vậy. Thành một thói quen!
- Đi thôi chú!_ ở những giây cuối cùng, nó đứng dậy, với lấy chiếc túi sách nhẹ tênh, kéo theo hắn bước ra ngoài.
Đường phố buổi sáng thật khác hẳn sau một đêm say ngủ. Không còn những ánh đèn lung linh khắp phố, không còn cái lạnh giá của sương đêm. Nay được thay bằng sự tấp nập của một ngày làm việc mới, sự tấp nập của xe cộ. Nắng chớm về trên nền đường, thấp thoáng những vệt nắng nhỏ, lấp lánh trên gương xe. Nó mỉm cười nhìn dòng người qua lại. Nhìn cảnh vật bị nó bỏ lại đằng sau. Nó thích cái cảm giác này, cảm giác bỏ lại mọi thứ sau lưng. Nó ghét phải nhìn sau lưng người khác, nó ghét mọi người quay lưng lại với nó. Nó sợ bị người khác bỏ rơi.
Vượt qua rất nhiều con phố, vượt qua rất nhiều rặng cây, vượt qua rất nhiều dòng người, hắn thắng xe lại trước cổng Golden Sky. Hắn xuống xe, vòng ra cánh cửa phía bên kia, mở cửa xe cho nó. Nó cũng nhanh chóng mở chốt dây an toàn, xuống xe.
- Em vào lớp trước, tôi cho xe vào bãi đỗ!_ hắn đóng cửa xe, vòng trở lại ghế lái, kèm theo một câu dặn dò nó.
- Ừ!_ nó gật đầu, tiếp đó nhìn theo hắn phóng xe đi. Haizz, lúc nào cũng vậy, toàn bỏ lại nó đứng đây mà đi với cái đống sắt vụn kia! Nó nhanh chóng chuyển bước, tiến vào cổng trường. Mới đi được vài bước, chân nó chợt khựng lại bởi tiếng gọi thánh thót đằng sau:
- Tuệ Mẫn, đợi mình với!_ giọng nói cực kì dễ thương của một cô gái, khóe môi nó giật giật. Ở đây nó còn chưa đủ độ “hot” hay sao mà ai đó lại còn kêu tên nó to như vậy? Nó xoay người lại, hướng phía phát ra âm thanh. Ai vậy nhỉ? Nó ngơ ngác nhìn. Một thân ảnh…lập dị hướng tới nó lao đến. Tốc độ chóng mặt, tiến tới ôm chầm lấy nó.
- Tuệ Mẫn yêu dấu, giờ mới gặp lại bạn, nhớ chết đi được!_ cô gái nọ ôm chầm lấy nó, nói một câu nghe…dễ hiểu lầm, nó có phải lesbian đâu!
- Bạn là…_ nó không nhớ nổi cô gái trước mặt, nó bị chứng trí nhớ ngắn hạn, những việc không quan trọng nó quẳng ra khỏi đầu từ đời nào đến giờ, sao nhớ được?
- Hic, Mẫn xinh đẹp của tớ, cậu nỡ lòng nào lại không thèm nhớ tớ, mới có một đêm không gặp thôi mà!_ cô gái phụng phịu nó, khẽ dụi dụi vào cổ nó, thân mật đủ cả, chỉ thiếu mỗi việc hôn nó thôi!
Nó đang không biết phải làm sao. Bình thường nó đã đủ độ hot, nay lại thêm vụ ôm một đứa con gái ngay giữa cổng trường thế này, không biết độ nổi tiếng của nó tới đâu nữa. Đau đầu quá đi mà.
Hắn đỗ xe xong, đi ra, đang định lên thang máy vào lớp nó, bỗng thấy ngoài cổng trường xôn xao, mọi người vây đông như vậy. Chẳng lẽ… Hắn bước nhanh ra ngoài cổng. Lần này cô chủ nhỏ của hắn lại gây ra vụ lùm xùm gì nữa đây? Chen vào giữa đám đông, hắn đơ! Trước mặt hắn là cảnh tượng gì vậy trời? Ai đó giải thích cho hắn với. Cô chủ của hắn đang cùng một cô gái khác ôm nhau thắm thiết như tình nhân a? Mà cô gái này, nhìn quen quen thì phải?
- Chú, chú, giúp tôi với, ngộp thở quá!_ nhìn thấy hắn, mắt nó sáng rỡ, vội vàng cầu cứu hắn giúp nó thoát khỏi cái “sinh vật bám dai bám chắc” này.
- Buông ra!_ hắn nói hai chữ, lập tức kéo nó ra khỏi cô gái kia.
Đưa nó về phía mình. Nó như vớ được phao cứu hộ, bám chặt lấy cánh tay hắn. Mọi người được phen huyên náo. Xem ra đã hiểu được đầu đuôi câu chuyện. Thì ra là chuyện tình tay ba giữa một chàng trai và hai cô gái. Hắn với cô gái kia là tình địch của nhau, cùng tranh giành nó. Nó đúng là yêu nghiệt mà, cả trai cả gái đều không tha. Nó dở khóc dở cười trước lời đồn thổi của đám người kia. Đúng là cái gì cũng có thể nghĩ ra được. Cư nhiên lại mang nó ra làm đề tài chỉ trỏ.
- Chú, cô gái này là ai vậy?_ nó thắc mắc.
- Tôi có nghĩa vụ phải quen biết cô ta sao?_ không trả lời nó, hắn lại hỏi ngược lại nó một câu.
- Vậy ra chú cũng không biết?
- Ừ!_ hắn thẳng thắn gật đầu một cái. Cô gái chết lặng, trân trối nhìn nó.
- TUỆ MẪN, TẠI SAO BẠN LẠI KHÔNG NHỚ MÌNH CHỨ? TỤI MÌNH MỚI GẶP NHAU HÔM QUA Ở SÂN TRƯỜNG MÀ! SAO BẠN LẠI MAU QUÊN NHƯ VẬY?_ cô gái hét lên khiến nó nhăn mặt lại. A, hình như nó nhớ ra rồi. Đây chính là cô gái dám cả gan chụp trộm nó đây mà. Tên là cái gì nhỉ?
- Cậu là Lizzie Hạ Tử Linh?_ nó không dám chắc, nhưng có lẽ là vậy.
- Đúng vậy, mình còn tưởng cậu không nhớ ra nữa!_ cô gái chợt tươi tỉnh hẳn, níu lấy cánh tay nó lắc lắc. Khuôn mặt bừng sáng như ánh mai rạng rỡ.
- Xin lỗi nha, mình bị trí nhớ ngắn hạn nên nhất thời không nhớ ra!_ nó cười hối lỗi.
Cuối cùng nó cũng nhớ ra cô bạn mới quen ngày hôm qua. Nhưng mà cô bạn Tử Linh này lại hại nó thê thảm rồi. Phen này nó sẽ “chết” dưới “họng súng” của đám mải chơi quên lớn trong trường này cho xem. Bình thường chúng đã soi mói hết chuyện này tới chuyện khác, bây giờ lại rùm beng lên như vậy, hỏi sao chúng không dựa thời cơ này bêu rếu nó? Tiểu thư tập đoàn Shine và cô bạn tình đồng tính? Tiểu thư tập đoàn Shine với mối tình tay ba? Còn bao nhiêu cái đề tài nữa có thể nảy sinh? Ôi, làm sao mà dẹp hết đây? Trời không thương nó mà!
- Không sao, không sao! Ớ, sao đám người này lại đứng đây đông dữ vầy trời?_ Linh cười tươi, nhưng hình như cảm nhận được vô số ánh nhìn đang bắn về phía này, Linh chợt rùng mình một cái. Sao lại đông như vậy? Cô mới về đây không bao lâu, chắc sẽ không nổi tiếng đến mức họ phải ra đây nghênh đón chứ?
- Cậu hại chết mình rồi!_ nó nghiến răng nói từng chữ một. Không dưng lại có một cô bạn từ trên trời rơi xuống như vậy.
- Há? Mình hại chết cậu? Không thể nào! Đám người này? Fan của cậu hả?
- Fan cái quái gì? Anti – fan thì có!_ nó trề môi._ Chú, làm thế nào bây giờ?_ nó quay sang hỏi hắn. Chỉ còn mỗi hắn có thể cứu được nó nữa thôi.
- Tự mình gây oan nghiệt là khó sống! Họa do em gây thì em phải tự chịu!_ hắn nói mà tâm không cắn dứt, mặt không biến sắc, chuẩn tiêu chí: “Ta đây thấy chết không thèm cứu đấy!”
- Chú đẹp trai, chú tốt bụng, chú dễ thương, chú đáng yêu, chú, giúp tôi đi mà!_ nó lay lay tay hắn.
Tựa hồ đang năn nỉ hắn giúp nó, nhưng sao vào mắt người khác lại như nó đang cố gắng níu kéo lấy hắn vậy, sợ hắn sẽ hiểu lầm nó với cô gái bên cạnh? Đúng là miệng lưỡi người đời. Lưỡi không xương nhưng lực sát thương là vô cùng lớn! Mọi người đang nhìn nó với ánh mắt rất “coi trọng”. Lần đầu tiên nó hiểu được từ “coi trọng” mang nghĩa gì! “Coi trọng” chính là “nhìn” cái gì đó chăm chú một cách…trầm “trọng”!
- Giúp em, tôi được cái gì?_ hắn nhếch miệng, ánh mắt mang theo sự gian tà, sặc mùi…hám lợi!
- Hic, gì cũng được! Chú muốn gì tôi cũng sẽ nghe theo! Giúp tôi đi mà!_ nó chấp nhận yêu cầu của hắn, còn hơn là phải đứng đây nhìn đám “lâu nhâu” kia nhòm ngó.
- Ok, thỏa thuận thành công!_ hắn cười._ Đi thôi, chúng ta vào lớp!_ hắn kéo tay nó đang níu trên cánh tay hắn đi. Cô gái kia…sống chết hắn không quan tâm!
- Tránh – ra!_ hắn gằn giọng, giọng lãnh khốc vô tình, không còn cái gian manh khi nói với nó ban nãy nữa. Mọi người lập tức rẽ ra một con đường cho nó và hắn đi. Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt. Giờ bị hắn bức chết lấy đâu ra mà loan tin này lên báo trường được! Mạng sống vẫn phải bảo toàn chứ!
Hắn thuận thế dắt nó đi, vượt qua lũ “đỉa đói” dai dẳng, xuyên qua dòng người, đi thẳng tới tòa nhà 5 tầng. Tử Linh bị bỏ lại bơ vơ một mình cũng nhanh chóng đuổi theo hắn. Cô len qua mọi người, tiến tới cạnh nó. Ba người cùng bước vào thang máy. Lên tầng cao nhất của tòa nhà, phòng 406, lớp 12A!
- Này, sao đám người đó lại cứ nhìn bạn chăm chăm vậy?_ Linh vẫn không thôi tò mò về chuyện ban nãy. Nếu là ở Anh, việc bạn bè gặp nhau, ôm chào là chuyện hết sức bình thường, sao họ lại như vẻ thấy chuyện lạ thế giới vậy, cư nhiên lại cứ nhìn chằm chằm vào nó.
- Ờ, mình là đối tượng để họ soi mói ý mà! Lâu rồi cũng quen, có điều sự kiện hôm nay có vẻ chấn động hơn ngày thường thôi!_ nó thờ ơ đáp, cô bạn mới này, thật là thương không nổi.
- Ha? Sao lại rắc rối như vậy? Mình thấy chuyện này bình thường mà!
- Ừ, với một số người thì đó là điều bất thường khi đột nhiên họ thấy 2 cô gái ôm nhau thân mật!
- Còn bạn?
- Mình à? Chuyện này đối với mình hết sức bình thường, mình cũng đã từng sống ở Anh gần 7 năm!
- Vậy sao? Sao mình không quen bạn sớm hơn nhỉ?_ Linh vui vẻ đáp.
- Không sao, may mà bây giờ mình mới gặp bạn! Nếu không không biết sẽ như thế nào nữa, trước đây là chú ấy, bây giờ là bạn. Haizz, số mình thiệt khổ!
- Chú?_ Linh nhìn sang hắn, theo như cô nàng biết, không phải là hắn là bạn trai của nó sao? Sao nó lại gọi bạn trai mình là chú nhỉ?
- À, ờ, không, là…anh ..đúng rồi, là anh Nhật!_ nó lúng túng, chết rồi, suýt nữa thì lộ ra hắn là quản gia của nó. Thôi kệ đi, cứ để Linh nghĩ hắn là bạn trai nó cũng được, đỡ rắc rối hơn!
Nghe lần đầu tiên nó gọi hắn thân mật như vậy, anh Nhật, tại sao lại dễ nghe như vậy chứ? Tại sao lại êm tai như vậy chứ. Như có dòng suối ấm áp vây lấy trái tim hắn. Thật thoải mái! Thật dễ chịu! Hắn thích cảm giác này. Ít ra vẫn hơn nó gọi hắn là ông chú, hắn thậm chí sắp quên mất mình vẫn chỉ là một tên con trai 22 tuổi!
- À, anh ấy đến đây học cùng bạn à?
- Ừ, vẫn luôn là như vậy!_ nó cười.
- Thật sao? Thích thật đấy, mình cũng muốn được như vậy quá!
- Hì!_ nó không biết phải nói gì nữa ngoài cười và cười, muốn à, mình nhường cho đấy, nó thầm nghĩ trong lòng.
*Đinh*
- Đi thôi!_ cửa thang máy mở ra, Linh hào hứng dắt tay nó đi, cô thật sự rất hào hứng với lớp mới của mình. Cô không biết họ như thế nào, nhưng cô đã có một cô bạn cực kì đáng yêu xinh đẹp đây rồi! Hắn lặng lẽ đi phía sau hai cô gái. Dõi theo bước chân nó, hắn khẽ cười. Sẽ có một ngày…
~Jenny~