Đây không phải là một câu hỏi lý trí, hỏi xong chỉ có hai con đường, hoặc kết thúc mập mờ trở thành người yêu, hoặc không gì cả. Bọn họ không thể trở thành người lạ, bọn họ còn dính dáng trong công việc, không chạm mặt lúc này thì lúc khác, khi ấy chắc chỉ đành ngại ngùng tiếp tục hợp tác với nhau.
Nhưng lúc này, Dư Hoan vẫn cứ hỏi.
Có thể là sự dung túng của anh mang đến dũng khí cho cô, cũng có thể là vì cô đã quá căm ghét cái kiểu như gần như xa bấy lâu nay của anh.
– Em mong anh trả lời thế nào?
Mãi lâu sau, cô nghe anh hỏi lại.
Vì sao lần nào cũng ném vấn đề lại cho cô?
Đương nhiên cô mong hai người bước vào mối quan hệ nghiêm túc, chứ không phải chỉ dính dáng về mặt thể xác.
Cô muốn có danh phận kia, danh phận bạn gái.
Để có thể đường hoàng nắm tay anh chốn công cộng, nghe anh giới thiệu rằng “Đây là bạn gái tôi”, hẹn hò với anh, kỷ niệm mỗi ngày lễ dành cho tình nhân cùng anh.
Trong khoảnh khắc thốt ra câu hỏi đó, tâm tư cô đã phơi bày rõ như ban ngày.
Chẳng lẽ anh không rõ sao?
Vì sao cứ khăng khăng buộc cô mở miệng?
Hay là đã đến lúc này mà anh còn định nói gì mà
– Bạn gái thì sao chứ, chẳng qua chỉ là một cách xưng hô, dẫu xưng hô như thế thì chúng ta vẫn làm chuyện thân mật hơn mà- linh tinh cho qua chuyện.