Chị Trợ Lý Của Chủ Tịch

Chương 16



Khi Phan An tỉnh lại đã thấy mình ở bệnh viện, mùi thuốc sát trùng nồng nặc, có gì đó là lạ,nhìn xuống tay mình đã được bao phủ bởi bàn tay to lớn của Âu Cung Lãnh, cậu ta gối đầu lên mép giường mà ngủ, bàn tay vẫn giữ chặc tay cô không buông, cái cậu này cứ như sợ cô chạy mất, thấy người trên giường khẽ động, Âđầunung Lãnh ngồi bật dậy, kích động ôm cô vào lòng, cậu nói:

- Lúc nào cũng làm cho người khác phải lo lắng!

Phan An có chút bối rối, vuốt nhẹ lưng cậu ấy, cô nói giọng nhẹ nhàng:

- Tôi khỏe rồi, cậu yên tâm đi! hiii.... cám ơn cậu đã chăm sóc tôi!

Phan An thầm nhủ trong lòng, sau này cô sẽ đối xử thật tốt và tuyệt đối trung thành với Âu Cung Lãnh!

Cậu ta dần ổn định lại tâm trạng, rồi nói:

- Cái miệng giỏi lắm,



Phan An cười vui vẻ nói:

- Cậu là thần may mắn của tôi mà, sao lại nói vậy! hiiii....

Âu Cung Lãnh hướng ra cửa nói lớn:

- Mang cháo vào đây!

Một nữ hộ lý mở cửa đi vào, trên tay bưng chén cháo còn nóng hổi đưa qua cho cô! Phan An nhẹ gật đầu thay lời cám ơn! Âu Cung Lãnh sau một lúc bắt ép rốt cuộc Phan An cũng giải quyết hết chén cháo.

Mấy ngay sau đó, gần như Âu Cung Lãnh ở lại bệnh viện, những buổi họp trực tuyến diễn ra gần như 24/7 cũng ở bệnh viện. Vết thương ở tay của cô đã tốt lên rất nhiều, ở thêm 1 ngày nữa là có thể xuất viện. Hôm nay Âu Cung Lãnh đến công ty kí hợp đồng quan trọng, Lâm Hân được cử đến chăm sóc bệnh nhân và đón cô xuất viện, cô ghé tai nói nhỏ với Phan An:

- Này bà mẹ trẻ! Tôi thấy thái độ của chủ tịch đối với cậu hơi lạ lạ nha!

- Lạ gì? Tôi và cậu ấy ngoài quan hệ chủ tớ ra không còn gì nữa đâu!Cậu nghĩ sao đường đường là một chủ tịch tập đoàn xuyên quốc gia đứng nhất nhì trong nước, vương tầm quốc tế mà lại muốn lái máy bay bà già! Tôi không tốt phước đến vậy đâu.

- Haa....ha.... Phan An ơi! Thời cậu tới rồi, cản sao mà kịp! Biết đâu gu của chủ tịch lại mặn vậy rồi sao hả.!

Phan An nhìn con bạn thân mà ngán ngẩm thở dài, hai người nhanh chóng thu dọn hành lý chuẩn bị xuất viện, thì có hai người đi vào, họ cuối chào rồi một người nói:

- Chào trợ lí An, tôi là Ken và còn đây là David từ nay sẽ theo bảo vệ cô.



Phan An nhìn Lâm Hân lúc này cái mặt bà Lâm Hân cứ như "thấy chưa chủ tịch thích lái máy bay", rồi nhìn 2 người vệ sĩ, cô cười gượng nói:

- Ngại quá, phiền 2 cậu xách cái này ra xe giùm tôi.

Đợi bọn họ đi rồi, Phan An nhắc điện thoại gọi Âu Cung Lãnh, chưa quá 2 hồi chuông bên kia đã bắt máy:

- AC: Tôi nghe!

- PA: Chuyện là hai vệ sĩ!

- AC: Cô về tới biệt thự chưa?

- PA: Chủ tịch, tôi không cần vệ sĩ cậu ơi! Tôi chỉ là trợ lí bình thường à, đâu cần vệ sĩ gì đâu!

- AC: Nói xong chưa?

- PA: Dạ, xong rồi!

- AC: Quản gia đã hầm sẵn canh đợi cô!

Bên kia cúp máy cái cụp, nhìn lại con bạn thân đang cười híp cả mắt, lại nói:

- Phan An, cả nhà tin tưởng cậu, cố lên....

Cô đi thẳng ra khỏi phòng bỏ lại con bạn đang chạy theo mà cười như bà điên.

Đưa Phan An về tới biệt thự Lâm Hân cũng chào tạm biệt bạn mà trở về nhà của mình. Nằm trong phòng cả ngày cũng chán, cô đi một vòng quanh biệt thự vừa đúng lúc gặp Tuyết Hoa đến, Phan An nhẹ gật đầu chào, Tuyết Hoa càng nhìn Phan An càng chán ghét, cô ta không kiêng dè đi thẳng đến điểm mặt Phan An nói:

- Cô nghĩ mình là ai hả? Muốn trèo lên giường của Cung Lãnh sao?

- Chắc Tuyết Hoa tiểu thư hiểu lầm rồi, tôi và chủ tịch chỉ là quan hệ chủ tớ, chứ không như mọi người nghĩ đâu ạ! Tôi tự biết bản thân mình ở vị trí nào mà!

- Vậy sao? Vậy thì cô dọn ra khỏi nơi này đi và xin nghĩ việc!

- Tiểu thư tự hạ thấp bản thân mình và đề cao tôi quá rồi! Công việc này chắc chắn tôi sẽ không nghĩ, vì không có lí do gì để tôi phải xin nghĩ cả, còn ở lại biệt thự là tiện cho công việc của cậu ấy bà cả cho bản thân tôi. Mong tiểu thư hiểu.