Có tiếng gõ cửa, chú Bảo đi cùng bác sĩ vào, vị này ko ai khác chính là thằng bạn chí cốt của Âu Cung Lãnh là A Hạo, vừa gặp Phan An nằm trên giường một bên vai đang được chườm đá, cậu đưa ánh mắt hoài nghi đến Âu Cung Lãnh, cậu nói:
- Cậu phải đàn ông không hả? Định giết con người ta hay sao vậy?
Phan An như hiểu ý, cô liền nói:
- Không phải cậu ấy làm đâu! Tại tôi ngăn cản cậu ấy vô tình bị trúng thôi!
- Từ nay xem cậu còn dám phí phạm nữa hay không! Một chai rượu cậu ấy ném đi bằng cả mấy tháng lương của trợ lí như cô đấy!
Phan An đánh ánh mắt đến Âu Cung Lãnh, nhìn vẻ mặt ngây thơ vô số tội đó, cô như muốn lao xuống mà quánh cho cậu ta một trận, tâm trạng không tốt mà có thể phá hủy tài sản lớn như vậy, ôi mẹ ơi! Sau khi lấy thuốc và băng bó vết thương cho cô xong A Hạo cũng ra về! Trước khi đi cậu ấy còn nói:
- Cung Lãnh, cậu là thằng ngốc nhất thế giới! Chỉ giỏi kinh doanh thôi!
Âu Cung Lãnh nhìn theo bóng dáng thằng bạn trời đánh rời đi! Phan An cũng không hiểu bọn họ nói gì, chỉ còn lại cô và Âu Cung Lãnh trong phòng, lúc này cô mới lên tiếng:
- Thật sự tôi và Tuấn Kiệt không làm gì cả! Cậu phải tin tôi!
Phan An cũng không hiểu, tại sao mình lại phải giải thích cho cậu ta! Âu Cung Lãnh nhìn cô thật lâu, anh nắm lấy tay cô, giọng nhẹ nhàng:
- Lần sau, đừng có ngốc như vậy nữa! Biết không? Tôi xin lỗi, lẽ ra tôi nên nghe cô giải thích! Tôi sẽ cho người điều tra mọi chuyện! Yên tâm đi!
Cô nhìn Âu Cung Lãnh, Phan An cũng không hiểu sau mình lại có thể thành thành thật thật mà tin tưởng cậu ta như vậy, Âu Cung Lãnh đem cô ôm vào lòng, cầm tựa trên đỉnh đầu cô, Phan An cũng rút vào vòng tay Âu Cung Lãnh, cô nói:
- Hứa với tôi, xin cậu, sau này nếu có cãi vã hay chuyện gì phật ý cậu, xin cậu hãy nói ra đừng hành động như hôm nay, tôi sợ lắm, rất sợ!
Âu Cung Lãnh nhẹ gật đầu, cậu ấy đợi Phan An ngủ mới đi về phòng!
Âu Cung Lãnh, vì nghĩ đến Phan An nên mới để bọn họ con đường sống nhưng hết lần này đến lần khác cứ đụng đến người của hắn, bọn họ ngại sống lâu quá. Cầm điện thoại lên bấm nút điện cho Pút:
- Lập tức thu mua tất cả công ty con của gia tộc đá quý Tâm Lý! Còn nữa, giải quyết cho nhanh việc Tuấn Kiệt ở đây để hắn nhanh trở về nước!
Chỉ nghe bên kia dạ một tiếng rồi cúp máy!
Giải quyết xong mọi việc, cậu trở lại phòng, nhìn Phan An đang ngủ say, cậu nhẹ nhàng leo lên giường, đem người ôm vào lòng rồi ngủ thiếp đi!
Đã gần 8h sáng mà không ai dám đi đến gọi cửa hai người, chú Bảo làm quản gia ở đây gần 20 năm chưa bao giờ thấy cậu chủ thức trễ như vậy, còn cô Phan An thường cũng dậy từ rất sớm, không biết hai người bọn họ ở bên trong có chuyện gì không nữa! Gọi cửa thì chẳng ai dám, cứ đi tới đi lui ở trước cửa phòng, vừa nghe tiếng chuông gọi phòng của cậu chủ! Bác Bảo liền mở cửa đi vào, Phan An vẫn còn say giấc trên giường, do thuốc hôm qua của A Hạo có để thuốc ngủ nên cô ngủ rất sâu! Còn Âu Cung Lãnh đã thức từ lâu, nhưng cậu ta cứ nằm đó hết hôn rồi nắm tay, rồi ôm cô không nở rời giường đi ra, nên mới thành ra việc dậy trễ như vậy, cậu quay qua nói với chú Bảo: