Đến gần sáng Âu Cung Lãnh mới chịu tha cho cô ngủ, nhìn người trong lòng đang say giấc, cơ thể nõn nà, đầy những dấu hôn đỏ, tím huyệt cốc thì ửng đỏ cả lên do lúc tối anh không kịp chế được mà muốn cô hết lần này đến lần khác, anh lấy thuốc nhẹ nhàng xức cho cô, Phan An vừa ngủ vừa lèm bèm:
Nghe giọng cô nỉ non mà thằng em của Âu Cung Lãnh lại dựng cờ, nhưng anh cố kìm chế lại sợ làm cô đau!
Hôm qua sau khi cãi nhau với cô, anh đến quán bar có uống vài ly, rồi Alex nghĩ ra kế sách là đổ rượu lên quần áo giả vờ say xong về năn nỉ cô, hi vọng cô sẽ không giận nữa, nhưng không ngờ đạt được kết quả ngoài mong đợi, sáng kiến của Alex rất hay ngày mai chắc chắn sẽ thưởng cho cậu ấy!
Cậu gọi chú Bảo quản gia cho người mang canh hầm lên cho cô, rồi cẩn thận thay quần áo cho cô sợ làm cô thức giấc,.... Một tay chủ tịch nhà ta làm tất cả, Phan An chỉ việc nằm ngủ! Khi cô thức giấc cũng là 3h chiều, nhìn một vòng không thấy Âu Cung Lãnh, cả người ê ẩm, quần áo đã được thay, cái tên nhóc Âu Cung này khỏe thật sự, hành cô cả đêm, đàn ông cấm dục lâu năm đúng là khỏe thật ăn sạch sẽ cô rồi, không chừa một chút xương!
Cô khoác thêm áo ngoài, bước ra khỏi phòng đi tìm Âu Cung Lãnh, đi chưa được 3 bước chân đã thấy A Nhân chạy tới, cô bé là hầu gái do chú Bảo đưa đến theo hầu cô! Cô bé vừa thở vừa nói:
- Dạ, thiếu phu nhân cần gì ạ?
- Thiếu gia đâu?
- Dạ đang bàn việc với Alex ở phòng sách ạ!
- Được rồi, em đi làm việc đi, chị tự đi tìm! Mà nè, không được gọi thiếu phu nhân nghe chưa!
Nhìn vẻ mặt bất đắc dĩ của A Nhân, cô bé ấp úng nói:
- Dạ, nhưng thiếu phu....
- E hèm... e... không nhưng nhị gì hết.
Phan An xoay người đi thẳng đến phòng sách, nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào, vừa thấy Phan An, Âu Cung Lãnh nở nụ cười như nắng sớm, Alex đang đứng báo cáo còn thấy bất ngờ, cậu lắp bắp nói gì đó trong hợp đồng:
- A... hợp đồng.... hợp đồng....hợp đồng... chủ tịch....
Phan An đi đến cạnh Âu Cung Lãnh, anh ôm cô ngồi lên đùi, nói:
- Tiếp đi!
- A, hợp đồng của mấy công ty con của vua đá quí Tâm Lý, AC đã thu mua lại hết....
Phan An vừa nghe, vừa nhìn qua Âu Cung, cô cũng không lên tiếng đợi Alex đã trình bày xong, lui ra ngoài, lúc này cô mới hỏi anh:
- Anh thâu mua hết bất động sản của vua đá quí?
Anh nhìn cô với ánh mắt cưng chiều vô điều kiện, hôn nhẹ lên môi cô, hai tay không yên phận đã luồng vào dưới váy của cô, Phan An nhíu mày nói:
- Em đau, cái tên nhóc này dày vò không thương tiếc! Mà quên nữa! Anh bắt mấy người ngoài đó gọi em là phu nhân hả? Cứ gọi như bình thường!
- Ai biểu đám người nhà Tâm Lý đã dại dột khi động vào người của Âu Cung này!
Phan An dùng hai tay nâng mặt Âu Cung Lãnh đối diện mặt cô, bốn mắt nhìn nhau, cô nói:
- Em không muốn anh dấn thân vào mấy việc đấu đá đó, em cũng không phải thánh có thù tất báo nhưng người nào làm sai thì bắt người đó chịu, còn này anh làm vậy chẳng khác nào diệt cả gia tộc của người ta! Chỉ vì một người làm sai thôi.
Âu Cung Lãnh hôn lên tráng cô, rồi nhẹ giọng:
- Nghe em hết, vết thương còn đau không? Nhắm mắt lại, anh có này tặng em!
Phan An vừa cười vừa nói:
- Gì mà bí mật thế!
Cô cũng nghe theo nhắm mắt lại! Cảm giác nhột nhột ở chân, cô bật mở mắt ra, trước mắt là chiếc lắc chân trái tim, không phải đã ném đi rồi sao! Cô nhìn anh hai mắt rưng rưng, cô nói:
- Anh, chiếc lắc... không phải đã ném đi rồi sao?
- Đúng là ném đi, nhưng anh cũng đã đi tìm lại nó! Cũng may là đã tìm thấy được, nếu không anh sẽ hối hận lắm vì đã làm em tổn thương rất nhiều trong thời gian anh mất đi kí ức.
Phan An vòng hai tay qua cổ anh rồi khóc nức nở! Khóc vì hạnh phúc, khóc vì anh đã trở lại bên cô.