Âu Dương Cung yên lặng ngồi cạnh cô, không biết qua bao lâu, những tia chớp ở cuối chân trời, báo hiệu một cơn mưa lớn đang kéo đến, anh khẽ lên tiếng:
- Về thôi, sắp mưa rồi!
Phan An vẫn không phản ứng, anh nhẹ nắm lấy tay cô kéo qua, bàn tay thô ráp, có những vết chai sần, lúc này cô mới ngước mắt lên nhìn anh, đôi mắt lưng tròng chỉ chực trào ra, anh nhẹ vỗ vai cô nói:
- Cô hãy khóc đi!
Anh chưa nói hết câu thì cô đã nhào vào lòng anh mà khóc tức tưởi như một đứa trẻ lên 3! Giờ đây cô mặc kệ tất cả! Bao nhiêu uất ức đè nén từ ngày li hôn đến nay, cô càng khóc càng lớn! Cô đấm thình thịch vào người của anh, cô vừa khóc vừa nói;
- Tại sao! Tại sao... hic... anh là đồ đàn ông tồi, tại sao anh lại có thể đối xử với tôi như vậy! Tình cảm vợ chồng bao nhiêu năm mà giờ anh nói hết yêu là được sao! hic.... hic...hic.... mẹ xin lỗi con An Tuấn... hic... hu...huu... con trai của mẹ!....
Âu Dương Cung để mặc cho cô phát tiết, anh biết thời gian qua có lẽ cô đã kiềm nén rất nhiều, cô khóc thật nhiều thật lâu, đến khi cô cảm thấy họng mình đau và khô do la và khóc quá nhiều thì cô mới nhớ ra là mình đang ôm ai mà gào khóc! Phan An ngẩn mặt lên nhìn anh, hai hàng nước mắt lăn dài, còn trước ngực áo anh thì nước mắt kèm nước mũi thôi nhăn nhúm! Cô từ từ ổn định lại tinh thần, cô nhẹ nói:
- Cám ơn cậu! Cái... cái... áo đó để về tôi giặc cho cậu!
Âu Cung Lãnh đứng lên nắm tay cô đi vào trong xe rồi nói:
- Không cần, tôi sẽ mua áo khác! Giờ về được chưa?
Phan An cúi đầu khẽ nói:
- Dạ, được! Cậu để tôi giặc cho, áo còn mới lắm!
Trên đường về cả hai im lặng, không ai nói tới ai, bên ngoài mưa như trút nước. Về tới biệt thự, Âu Cung Lãnh cho người làm một vài món ăn nhẹ rồi gọi cô xuống ăn, nhưng Phan An nào có tâm trạng mà ăn với uống! Tắm xong cô đã leo lên giường mà ôm chăn lại khóc, khi quản gia đã lên gọi cô lần thứ 3 mà Phan An vẫn không xuống, lần này là đích thân Âu Cung Lãnh đi lên, anh không gõ cửa mà trực tiếp mở cửa đi thẳng vào, trước sự ngỡ ngàng của Phan An, anh nói:
- Nếu cô không tự đi xuống ăn được, thì tôi không ngại bế cô xuống!
Phan An có chút bất ngờ trước sự xuất hiện của Âu Cung Lãnh, cô nhanh chóng đi theo phía sau cậu ấy. Cô nói:
- Tại tôi không thấy đói nên không muốn ăn, không muốn phiền đến mọi người!
- Hiện tại cô đang phiền đấy!
Đột nhiên cậu ấy dừng bước quay người lại làm Phan An xém tý nữa đã đâm vào người cậu ấy. Âu Cung Lãnh nhẹ nhàng nói ra từng chữ:
- Hãy nhớ kỹ, tôi cho phép cô phiền đến tôi! Nhớ đấy!
Phan An vẫn còn mơ hồ trước câu nói của Âu Cung Lãnh, nói rồi cậu ta đi về phía nhà ăn, cô cũng chạy theo phía sau. Quản gia cho dọn lên một bàn đầy thức ăn nóng hỏi, toàn những món cô thích, chú quản gia khi đưa chén súp đến cho Phan An chú nói nhỏ: " là cậu chủ đặc biệt chuẩn bị cho cô đấy". Phan An nhẹ gật đầu rồi nói cám ơn!
Suốt bữa ăn cả hai không nói thêm câu nào nữa, đến khi Phan An chuẩn bị lên phòng, Âu Cung Lãnh mới lên tiếng:
- Nếu mai thấy không khỏe có thể nghĩ vài ngày!
- À. Không sao đâu cậu! Tôi vẫn ổn mà, sáng mai tôi sẽ gọi cậu sớm! Cám ơn cậu về chuyện lúc nãy, áo của cậu tôi đã giặc sạch rồi, để mai tôi ủi xong mang qua gửi lại cậu.
Phan An trở về phòng nhìn cái áo treo trên tủ, tự cười một mình lúc nãy không hiểu sau khi nghe cậu ta nói hãy khóc đi, cô đã không kiềm được cảm xúc mà khóc nức nở như một đứa trẻ! Ai nói cậu ta nhỏ tuổi đâu chứ, tính tình cứ như ông cụ non!
Sau một đêm ngủ dậy, Phan An thấy tâm trạng cũng ổn định hơn hôm qua, cô đi đến trước phòng Âu Cung Lãnh, gọi cửa:
- Âu Cung Lãnh, cậu thức chưa?
Có tiếng đáp lại bên trong:
- Cô vào đây đi!
Phan An nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, một căn phòng đẹp xuất sắc, muốn bao nhiêu sang trọng thì có bấy nhiêu! Cô đưa cái áo qua cho Âu Cung Lãnh, cô nói:
- Cái áo tôi đã ủi rồi, gửi lại cậu! Cám ơn cậu nhiều lắm!
- Để lên giường đi, cô biết thắt cà vạt không? Nhanh thắc hộ tôi.
Phan An nhẹ gật đầu, cô đến đứng trước mặt Âu Cung Lãnh, cậu ta cúi người xuống vừa gần sát mặt cô, Phan An thấy có chút không được tự nhiên, cô tập trung thắc thật nhanh, vừa thắt xong cô đang chỉnh lại cổ áo, đột nhiên cậu ta đứng thẳng lên, Phan An bị kéo theo cả người ngã về phía trước, vừa vặn ôm cả người Âu Cung Lãnh, cả hai cùng ngã trên nệm.