Chỉ Vì Mình Em

Chương 37: Anh chán em rồi à?



" Không tìm." Anh lắc đầu gục xuống vai cô.

"Vương Sở Minh."

"Bỏ em ra." Cô tức giận vùng ra nhưng không sao vùng nổi.

" Anh sẽ không tìm, bởi anh sẽ không để em biến mất." Mãi lâu sau anh mới lên tiếng.

Cô đột nhiên trở nên im lặng, hai người cũng im lặng, căn phòng yên lặng đến mức có thể nghe thấy hơi thở nặng nề của Vương Sở Minh. Đột nhiên anh ngồi dậy, nhìn thẳng vào mắt cô hồi lâu, không hiểu sao trong lòng anh đột nhiên dâng lên một cảm giác sợ hãi. Anh bỗng nghĩ tới chuyện xảy ra sắp tới, dù chưa xảy ra nhưng anh chắc chắn kẻ đó sẽ tìm đến anh, anh bồng sợ hãi cô sẽ bị liên lụy.

Lẽ nào là khi yêu vào sẽ khiến con người ta trở nên yếu đuối?

Vương Sở Minh kéo cô lại gần mình, môi chạm môi lần nữa nhưng lần này là cả hai cùng hướng về phía nhau. Nụ hôn trở nên ngọt ngào đến lạ thường, hai người cứ thế quấn lấy nhau cho đến khi Minh Nguyệt cảm thấy không thớ được nữa anh mới rời cô ra. Giọng anh khàn đạc.

"Kết hôn với anh, được không?"

Cô sững sỡ, ánh mắt nghi hoặc. Anh lấy từ trong túi ra một chiếc hộp nạm kim cương, mở ra bên trong là một cặp

nhลn.

"Anh... Anh thế này mà được gọi là cầu hôn à?"

"Anh không biết lãng mạn là gì, càng không ưa hình thức cầu kì. Chuyện kết hôn anh chưa từng nghĩ tới, nhưng sau khi em xuất hiện, em đã thay đổi suy nghĩ đó của anh."

"Đối với anh, hai người kết hôn với nhau, trở thành vợ chồng của nhau một phần là hình thức còn chín phần là hướng về nhau. Một đời ở bên nhau, anh muốn bù đắp những tổn thương gây ra cho em trước kia, muốn trở thành người mà em sẽ tìm đến mỗi khi em mệt mỏi, mỗi khi gặp khó khăn người em nhớ tới đầu tiên phải là anh.

Gả cho anh, được không?"

Tần Minh Nguyệt đã không kiềm nén được cảm xúc, khóe mắt cô cảm thấy ươn ướt. Cô bật cười, đưa tay ôm mặt anh.



"Ai dạy anh nói thế đấy? Đây có phải là Sở Minh mà em biết không?"

"Em đừng có cười. Tóm lại, gả hay không gả?" Anh tối sầm mặt mày.

"Được được, em không cười. Vậy gả cho anh em được gì?"

"Em muốn gì được nấy."

"Kể cả anh?"

" Kể cả anh?"

" Kể cả anh."

Tần Minh nguyệt bật cười, cô chủ động tiến lên hôn anh. Có lẽ nụ hôn này thay cho lời đồng ý của cô.

" Vương Sở Minh, nếu anh dám làm điều có lỗi với em thì chúng ta sẽ ngay lập tức ly hôn."

"Em dám ly hôn à?" Anh gằn giọng, lấy nhẫn đeo vào ngón út trên bàn tay trái của cô.

Cô cũng lấy chiếc nhẫn còn lại đeo cho anh. Hai người nhìn nhau rồi cùng bật cười, nụ cười hiếm hoi trên gương mặt của Vương Sở Minh.

" Giờ em mới phát hiện anh cười lên rất đẹp. Anh phải hay cười hơn nhưng chỉ được cười với mình em thôi."

" Được, nghe em hết, bà Vương của anh."

"Ông Vương của em."

" Già chết lên được."



"Sở Hàn, em đau vai, bóp vai cho em đi." Nhiếp Hân Như bước ra khỏi phòng tắm, ngồi xuống trên giường, lay nhẹ tay Vương Sở Hàn đang đọc báo.

Anh nhìn cô, hồi lâu mới mở lời.

"Em được voi đòi tiên à?"

Nói là vậy nhưng anh vẫn đặt tờ báo qua một bên tiến lại sau lưng cô nhẹ nhàng xoa bóp.

"Em nào có. Em chỉ lời dụng chồng mình chút thôi."

Đột nhiên anh tăng lực khiến cô đau đớn kêu lên.

"Anh cố ý à?"

" Tôi cố ý đấy thì sao nào?"

"Xí, không thèm đôi co với anh."

" Hân Như."

" Hửm?"

"Em có muốn về thăm Nhiếp Viên Thành không?"

"Anh phải gọi là anh vợ."

"Trả lời tôi."

"Nhưng sao anh lại hỏi như vậy? Lẽ nào.......anh chán em rồi à?" Cô đứng phắt dậy.