Chờ Đông Đến Em Lại Nói Yêu Anh

Chương 143: Đoàn tụ



Ngày Hôm Sau.

Vì muốn tạo bất ngờ cho tất cả mọi người nên hai người họ đã quyết định không thông báo việc Niên Ái đã tỉnh lại. Trên chuyến bay về nước ngày hôm nay, Niên Ái không ngừng nôn nao, háo hức và chờ đợi.

Tại Lễ Cưới.

Người vào người ra nhộn nhịp không thôi, lần này phải nói là Quang Vỹ và Mai Châu đã rất đầu tư. Anh và cô đứng từ cửa nhìn vào đã thấy được một quy mô không hề nhỏ, đám cưới được làm ở một nhà hàng sang trọng, bên trong được trang hoàn bởi những thứ lấp lánh lộng lẫy.

Bước vào trong thêm được vài bước, vì người qua người lại rất đông nên chẳng ai nhận ra hai người họ đang tiến vào trong. Định Ngôn đột nhiên dừng lại, anh đưa tay lên, tư thế như muốn cô khoát tay anh để đi sâu vào trong. Hiểu được chử chỉ kia, Niên Ái vui vẻ đưa tay lên khoát lấy tay anh.

Hôm nay anh mặc một bộ vest màu đen lịch lãm, phối lên mình một cái caravat màu xanh đậm trông rất sang trọng. Còn Niên Ái, cô diện một cái váy dài qua gối tay phồng màu xanh hợp tông màu với cái caravat của anh. Niên Ái không cao lắm, khi mang đôi giày cao gót 7cm vào cũng chỉ cao hơn càm của anh một chút mà thôi.

Nhưng điều này không làm cho người khác nhìn vào có cảm giác khập khiễng mà ngược lại trông hai người họ rất đẹp đôi là đằng khác. Thời gian họ đến đã gần sát với giờ chuẩn bị làm lễ của cô dâu và chú rể nên mọi sự chú ý vốn không dồn lên người họ. Vả lại đây là tiệc cưới của Quang Vỹ và Mai Châu, bạn bè của hai người ấy vốn dĩ Định Ngôn và Niên Ái cũng không hề biết một ai.

Lựa được một chỗ ngồi hợp lý, hai người họ ngồi xuống cạnh nhau nhìn lên kháng đài. Một bầu không khí xinh đẹp thơ mộng khi cô dâu từ cửa tiến vào. Có thể nói từ khi quen biết Mai Châu đến giờ đây là lần đầu tiên Niên Ái cảm thấy Mai Châu đẹp đến vậy. Quang Vỹ từ phía xa đi đến đón lấy cô dâu của mình từ tay của người ba, và cũng có thể nói đây là lần đầu tiên Niên Ái cảm thấy Quang Vỹ nghiêm túc đến thế.

Họ cùng nhau, tay trong tay tiến vào trung tâm sân lễ, cùng nhau cắt bánh kem, mở rượu sâm panh rồi cùng nhau nhận được tất cả các lời chúc phúc đến từ mọi người. Thời gian e là đã ngưng đọng lại trong ánh mắt hạnh phúc của Mai Châu, cô gái này tuổi xuân cũng vất vả cực khổ không kém gì cô, nhìn thấy người bạn tốt nhất của mình đắm chìm trong hạnh phúc mĩ mãn sau bao nhiêu cố gắng mà cô không khỏi xúc động.

Nước mắt từ trong mí trào ra, từ từ thôi, rồi ai cũng sẽ tìm được một hạnh phúc cho riêng mình.  Vừa định dùng tay lau đi giọt nước mắt còn chưa kịp rơi xuống, một bàn tay cạnh bên chìa ra, trên tay là một vài miếng khăn giấy.

Vì âm thanh có chút ồn ào sợ cô không nghe rõ, anh lại gần thì thầm vào tai cô:"Đừng để trôi lớp trang điểm."

Niên Ái nhận lấy khăn giấy từ anh, Định Ngôn lúc nào cũng như thế chu đáo tỉ mỉ luôn quan tâm đến cô. Nhìn anh một cái, giọt nước mắt trên mí đã biến mất không chút dấu tích. Gương mặt dù đã trang điểm nhưng vẫn còn nét nhợt nhạt vì hôn mê quá lâu.

Anh cẩn thận gắp cho cô một chút thức ăn ít dầu mỡ an toàn với thể trạng hiện tại của cô, rồi lại thì thầm nói với cô:"Đừng ăn những thứ lung tung, em vừa tỉnh lại vẫn còn rất yếu chú ý một chút."

Niên Ái vui vẻ:"Em biết rồi."

Đưa thức ăn từ trong bát vào miệng, cảm giác thức ăn đã lâu không nếm lại thật sự rất nhớ cái hương vị thế này. Niên Ái không để ý xung quanh nữa, tập trung ăn uống trước đã những chuyện khác lúc sau rồi hẵng nói vậy.

Khoảng chừng vài phút sau đó, hình ảnh một cô gái quen mặt đang cặm cụi ăn uống đã bị bắt gặp. Từ trên sân lễ nhìn xuống, Mai Châu nhìn thấy dáng người nhỏ bé của cô mà không khỏi phấn khích. Mặc nguyên một chiếc đầm lộng lẫy, Mai Châu không ngại mà trực tiếp kéo váy lên chạy đến chỗ Niên Ái.

Rất nhanh đã đến nơi, chiếc váy có chút nặng nề khiến cho Mai Châu thở ra vài cái, gương mặt không giấu nổi vui mừng ôm lấy Niên Ái, đột nhiên òa khóc:"Huhu Tiểu Ái Ái cuối cùng cậu cũng tỉnh lại rồi."

Trận náo loạn của Mai Châu khiến cho cả buổi lễ xôn xao, Niên Ái vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, lúc Mai Châu ôm Niên Ái thì trên tay cô một tay là cầm đũa, một tay là cầm bát.

Tiếng khóc ngày càng vang dội hơn, Niên Ái cố gắng đặt bát đũa xuống bàn rồi ôm lại Mai Châu. Cô khẽ vỗ lưng cô nàng trong lòng:"Được rồi được rồi, cậu đừng khóc nữa, tớ chẳng phải cũng tỉnh rồi sao? là chuyện vui mà, sao cậu lại khóc chứ?"

Mai Châu ôm chặt cô không buông:"Cậu làm sao mà hiểu được, tớ là vui đến phát khóc chứ không phải buồn mà khóc."

Mai Châu:"Cậu có biết tớ nhớ cậu lắm không?"

Mai Châu:"Tỉnh lại cũng không về làm phù dâu cho tớ."

Mai Châu:"Cậu đúng thật là cái đồ đáng ghét."

Niên Ái cố dỗ dành:"Tớ chỉ vừa mới tỉnh lại vào tối hôm qua thôi, thể lực còn yếu lắm không làm phì dâu nổi cho cậu đâu."

Niên Ái nói đến đây Mai Châu mới sực nhớ ra Niên Ái chỉ mới vừa tỉnh lại mà cô lại nhảy nhào vào ôm Niên Ái. Mai Châu đẩy Niên Ái ra, lo lắng hỏi han:"Cậu...cậu không sao chứ?"

Mai Châu:"Tớ có làm cậu đau không?"

Niên Ái lắc đầu:"Không có."

Mai Châu cẩn thận kiểm tra:"Không có thật sao?"

Niên Ái:"Không có mà."

Nhờ Mai Châu buông cô ra Niên Ái mới có thể chú ý đến mọi thứ xung quanh thêm một lần nữa. Lực chú ý lúc này va vào người của Quang Vỹ, anh chàng cao to đứng một phía nhìn vợ và chị gái của mình mắt long lanh lên. Nhân lúc vợ vừa bỏ chị ra là lao đến ôm lấy.

Quang Vỹ cũng chẳng thua kém gì Mai Châu, ngược lại còn quá khích hơn mấy phần:"Chị yêu, chị tỉnh lại rồi."

Nghe đến hai từ Chị Yêu, Niên Ái chỉ hận không thể đập cái đầu thằng em trai này xuống đất cho rồi. Trước mặt bao nhiêu người lại có thể thốt lên một cái câu cảm lạnh như thế thì ngoài Quang Vỹ ra cũng chẳng ai dám làm.

Trong lòng âm thầm gào thét, Niên Ái cô đến ăn mừng tiệc cưới chứ không phải đến để giữ trẻ, ai đó làm ơn có thể tách cái đám trẻ này ra khỏi người cô có được không?. Đánh mắt cầu cứu nhìn sang Định Ngôn, anh đưa tay ra hiệu bó tay.

Trời không cứu, đất không cứu, bạn trai cũng không cứu thì cô chỉ còn cách tự mình cứu mình. Không giống như Mai Châu dỗ dành lúc nảy, Niên Ái mạnh tay đẩy Quang Vỹ ra.

Niên Ái lạnh nhạt:"Mày bao nhiêu tuổi rồi, có vợ đến nơi còn kêu chị là chị yêu."

Niên Ái:"Không thấy cảm lạnh hả?."

Ánh mắt như bị tổn thương, Quang Vỹ nói:"Cảm lạnh gì chứ, em thấy gọi như vậy mới thể hiện được tình cảm chị em chúng ta."

Niên Ái nhỏ giọng:"Chị xin mày đấy, mày có thể gọi chị bằng cái gì bình thường hơn không?"

Quang Vỹ bĩu môi phản biện:"Không thể."

Nhìn mãi cũng không biết Mai Châu thích thằng em họ này của cô ở chỗ nào. Tướng tá mặt mũi cũng chỉ tạm được, tính cách thì cứ như trẻ con không chịu lớn, nhưng chắc có lẽ vì hai người họ là giống nhau nên ở bên cạnh nhau có cảm giác rất vui vẻ.

Đám ồn ào kinh động mọi người cũng được lắng xuống, cả nhà Niên Ái lúc bấy giờ mới xuất hiện. Bà Lệ Chi đứng phía sau từ lâu đã rưng rưng:"Niên Ái, con quay về rồi."

Nghe thấy tiếng mẹ, Niên Ái xoay người lại, người đàn ông và người phụ nữ trung niên mái tóc nay đã chen chúc một vài sợi bạc, nét nhăn cũng nhiều hơn trước đây. Niên Ái cô chỉ đơn giản là ngủ một giấc tỉnh lại vậy mà tất cả lại thay đổi nhiều đến thế này.

Sãi từng bước chân dài, cô ôm lấy mẹ mình, vươn tay ra một chút, cô cũng đã ôm được lấy ba, giọng run lên vì xúc cảm không kiềm nén nổi:"Ba mẹ, con về rồi."