Sau khi dùng bữa, họ trò chuyện với nhau một lúc thì Ella xin phép lên phòng nghỉ ngơi. Bố mẹ cô cũng trở về phòng làm việc sau đó.
Tại phòng làm việc của bố Ella.
- Anh thấy bạn con bé thế nào? Kat á
- Kat sao? Anh thấy cô bé khá dễ thương đấy chứ, lại biết cách cư xử. Anh cũng thấy an tâm khi Ella có những người bạn như vậy
- Anh không thấy có gì lạ giữa hai đứa nó sao?
- Em lại suy diễn hả?
- Không hẳn vậy, anh thấy đó Ella trước giờ chưa từng dắt ai về nhà chơi, đã vậy còn chủ động hẹn ăn tối cùng chúng ta. Thứ hai, em để ý thấy ánh nhìn của hai đứa không bình thường, Ella lại luôn đỡ lời và đánh trống lảng đi chuyện khác mỗi khi em hỏi cô gái ấy về hai đứa nó
- Nếu em nghĩ hai đứa nó quen nhau thì anh cũng nói luôn là anh sẽ tôn trọng mọi quyết định của con bé
- Em mong đó không phải là sự thật. À, còn chuyện đi du học anh đã nói với con bé chưa?
- Chưa. Cứ từ từ đã
- Ngôi trường đó là môi trường tốt cho tương lai sau này của con, bằng mọi giá chúng ta phải đưa được nó qua đó
- Hãy cứ để con bé tự quyết định đi
- Anh lúc nào cũng vậy, chiều con quá đáng nên đã làm lãng phí mấy năm ăn học của nó tại cái phim trường Broadway chết tiệt gì đó thôi
- Ok, em không nói với anh nữa. Anh lựa lời mà nói với con, nếu con không đồng ý đi, em sẽ gặp để răn đe lại nó
Thật vậy, nếu Ella không chịu đi du học thì sẽ không yên với bà mẹ khó tính này. Cộng thêm chuyện Ella và Kat quen nhau là thật nữa thì chắc gì ông có thể khuyên nhủ được con gái của mình rời xa người cô yêu nghĩ vậy ông lại thêm lo lắng hơn.
- --
Tại phòng của Ella.
- Lại đây với em!
Ella ngồi trên chiếc ghế lông thú ở mép phòng rồi tươi cười đưa tay ra gọi Kat tới gần mình. Kat lẳng lặng bước tới, ngồi lên đùi Ella, vuốt nhẹ vài sợi tóc trên mặt Ella qua một bên, tay kia choàng cổ Ella. Kat không nói gì, chỉ im lặng ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Ella.
- Giờ đã hết sợ chưa? Lúc nãy trông cô căng thẳng như tội phạm vậy hihi
- Yah, cô đã rất lo lắng từ khi bố mẹ em bước xuống
- Họ không như cô nghĩ đúng không?
- Ừm, có vẻ vậy ^^
Ella nhìn Kat âu yếm, trìu mến. Bây giờ tâm trạng của cả hai đang rất tốt, căn phòng thoáng mùi hương trầm nhẹ dịu, vô cùng ấm cúng, họ dường như có thể ngửi thấy mùi của hạnh phúc đang tràn ngập.
- Khi nào cô sẵn sàng em sẽ nói chuyện của chúng ta cho bố mẹ nhé?
Kat nhẹ gật đầu đồng ý, đôi mi cong vút khẽ chớp nhẹ, miệng mỉm cười hạnh phúc
- Nhưng Ella à...thực sự cô vẫn thấy bất an...
- Có em ở đây rồi, cô đừng lo gì nữa. Bất lắm, nếu như họ phản đối chúng ta thì em sẽ đi theo cô luôn ^^
Kat ký đầu Ella một cái rồi chu miệng mỉm cười nói.
- Ai nuôi nổi một tiểu thư con nít lại hay ghen tuông như em chứ!
- Em sẽ không đâu mà..
Vừa nói vừa cười đùa rôm rả, thân mật với nhau nhưng họ không biết rằng, sau này hạnh phúc có lẽ là thứ xa xỉ nhất đối với họ, sẽ chỉ còn lại nước mắt và khổ đau ở bên cạnh, khi tình yêu của họ dành cho nhau đã quá lớn!!!
- --
Hôm nay, Ann cùng Ella đi siêu thị, vô tình gặp Yuka ở một tiệm cafe nhỏ trong trung tâm mua sắm gần siêu thị.
Từ cửa sổ của tiệm cà phê, Yuka đã gọi với qua hướng Ella và Anntrước khi hai người kịp lướt qua họ.
- Chị Ella? chị Ella?
Nghe có tiếng gọi, hai người mới nhìn vào phía trong và thấy Yuka miệng đang cười hớn hở, tay thì vẫy vẫy. Ella và Ann liền ghé vô, đứng ngoài cửa sổ, Ella nhanh miệng lên tiếng tươi cười khi thấy Yuka.
- Yuka? Em cũng ở đây sao?
- Dạ, hai chị đi mua đồ sao không kêu em
- Thôi được rồi cô bé, em đã khỏe hẳn chưa?
- Em ổn mà chị ^^
- Ừm, thôi tụi chị đi trước đã, khi nào rảnh qua chỗ chị chơi nhé
- Dạ, được. Chào chị
Nói rồi, Ella quay sang, thấy Ann đang đứng thất thần ra đó, gặp lại Yuka trong lòng Ann thực sự rất vui nhưng không hiểu sao cô lại như kẻ mất hồn vậy, chẳng nói được lời hỏi thăm nào dù biết Yuka đã bị bệnh.
- Nhanh đi Ann, sao cậu như người mất hồn vậy
- À, ờ mình đi đi..
Ann nhìn Yuka lần cuối trước khi rời đi, Yuka mấy ngày nay không gặp trong lòng rất nhớ Ann nhưng cô sợ sự lạnh lùng gần đây của Ann nên cũng chỉ khẽ mỉm cười thay lời chào với Ann.
Ella kéo tay Ann, đi vào siêu thị. Lúc này Harry mới dám bước ra bàn.
- Sao anh phải trốn chị Ella? Hai người đâu còn gì với nhau nữa
- Anh thấy bất tiện thôi. Mà tự nhiên hôm nay gọi anh ra đây có chuyện gì?
- Lâu rồi không gặp anh mà. Học kỳ tới em sẽ vô trường nhập học
- Trường anh sao? Sao lại chuyển trường?
- Em thích trường này hơn với lại như vậy em sẽ thường xuyên được gặp anh hơn
- Ừm, tùy em
- Anh dạo này vẫn ổn chứ? Em thấy anh có vẻ xanh xao
- Ưm, anh vẫn ổn chỉ là gần đây anh có chút chuyện cần giải quyết
Yuka cố gắng hỏi dò thử xem Harry có gì thay đổi không nhưng có vẻ vô ích, anh ta ngày càng lạnh lùng, ít nói hơn. Ngồi một lúc Harry nhanh chóng về trước. Yuka thì gọi điện cho Ella cùng về phòng Ella chơi luôn.
- --
Tại phòng Ella và Ann.
- Chị qua nhà cô Kat, em ở lại chơi với Ann nhé
Ella nháy nháy mắt với Ann, miệng cười nham nhở, gian tà. Ann ngẩn ngơ nhìn Ella bước ra khỏi phòng. Cô thì không muốn tình huống chỉ có cô và Yuka ở riêng thế này từ lúc biết mình có tình cảm với cô bé. Còn Yuka tất nhiên rất vui khi được riêng tư với Ann rồi.
- Dạ, bye chị
Sau đó, Ann lạnh nhạt nói khi Yuka vẫn đang ngồi ở sofa tươi cười.
- Em uống gì không?
- Dạ, gì cũng được ^^
Ann lạnh lùng quay vào nhà bếp lấy một ly bia mát lạnh đưa cho Yuka.
- Ồi, em không uống được bia. Mà thôi khỏi cũng được chị
Nói xong, Ann đi thẳng vào phòng, để mặc Yuka ở đó một mình thật. Yuka thì đã quá quen thuộc với căn phòng này nên cô liền đi theo Ann vào phòng.
- Em cứ tự nhiên đi, khi nào muốn về thì về
Ann cầm cuốn sách trên tay, nằm trên giường có vẻ đang đọc rất chăm chú nhưng thực chất là để Yuka khỏi làm phiền mà thôi. Yuka đứng nép ngoài cửa phòng, mặt buồn rầu nhìn Ann.
- Chị Ann, em muốn nói điều này, được không?
Vừa nói xong, Ann đóng cửa rầm một cái. Thật không may, ngón tay của Yuka đã vô tình bị cánh cửa kẹp trúng làm cô la lên.
- Aaa! Au..
Ann hoảng hốt, mắt trợn ngược kéo cánh cửa lại, hình như Yuka rất đau, mặt nhăn nhó làm Ann cũng thấy lo lắng theo.
- Không thấy chị đang đóng cửa hay sao mà còn cho tay vô
Ann nhìn Yuka, trách móc cô bé vài câu nhưng thực chất là thấy thương nhiều hơn. Yuka mặt vẫn nhăn nhó, có khi sắp khóc vì uất ức rồi.
- Á, đau quá, chị nhẹ thôi..
- Vào đây
Ann kéo Yuka vào phòng, mặt vẫn băng giá với cô bé, cô lấy chai thuốc trong tủ y tế ra, Yuka ngoan ngoan ngồi trên giường để Ann bôi thuốc.
Ann sợ Yuka sẽ đau nên cô rất cẩn thận, chấm thuốc chậm rãi, nhẹ nhàng. Yuka thấy xung quanh Ann bỗng như có ánh hào quang phát ra, đẹp đến khó tả. Cứ thế cô bé ngồi đó nhìn Ann mà quên đi cả sự đau đớn.
Yuka cứ thẫn thờ mà không cả để ý đến lời Ann nói. Ann bắt đầu cuốn băng ngón tay lại cho Yuka, vì cô sợ cô bé sẽ không biết cẩn thận tự lo cho vết thương.
Lúc này Yuka bỗng nhẹ lên tiếng, cảm xúc trong cô lẫn lộn khi ngồi cạnh Ann như thế này. Cô chỉ nhận thấy một điều rõ ràng duy nhất là:
- Chị, em thích chị!
Ann đang băng vết thương nghe Yuka nói câu này, cô chợt bối rối, ngập ngừng cánh tay, đôi mắt bỗng đảo lia lịa xung quanh, chẳng dám nhìn Yuka rồi không nói gì, cô nhanh chóng đứng lên cất hộp thuốc vào ngăn tủ.
Ann vừa nói tay vừa mở tủ cho hộp thuốc vào bên trong. Yuka bỗng đứng bật dậy, kéo Ann quay mặt lại rồi đè sát cô vào cánh tủ và môi kề môi, Yuka không thể kìm chế được cảm xúc của cô nữa rồi, không cần biết ra sao cô chỉ muốn được hôn Ann ngay bây giờ.
Ann vô cùng bất ngờ, hai mắt mở to, hai tay cô đứng đờ bám chặt vào mép tủ phía sau lưng mình. Sững sờ, bối rối, tim cô đập như muốn thoát ra khỏi lồng ngực, thêm một chút nữa thôi có lẽ cô sẽ ngạt vì cô đang nín thở run run. Cô liền đẩy mạnh Yuka một cái ra khỏi thân mình và..
" Bốp "
Cái tát như trời giáng của Ann khiến Yuka hoảng hốt, mặt nghiêng hẳn sang một bên. Có lẽ rất đau rát, năm ngón tay Ann đã in hằn lên má cô.
Yuka đứng hình một lúc, nước mắt cô bé đã vội lăn xuống làm ướt những lọn tóc còn vương trên má, sóng mũi bắt đầu cay cay, cô nói trong nghẹn ngào, đôi mắt lúc này không còn đủ can đảm để nhìn Ann nữa.
- Dù em có cố gắng thế nào đi nữa..chị vẫn luôn khiến trái tim em đau rát như vậy, đúng không!
Đó là những lời nói từ tận đáy con tim của Yuka, cô nghĩ rằng sẽ không bao giờ nói những lời này với Ann nhưng giờ đây cô thực sự rất thất vọng và đau đớn.
Nói rồi, Yuka bước vội khỏi phòng và đi thẳng ra về trên gương mặt vương vấn những giọt nước mắt mặn đắng.
Ann thì chắc chắn cũng đau khổ không kém. Cô thấy hối hận vì đã quá mạnh tay, thờ thẫn khi thấy Yuka đã khóc, cô buồn bã quỵ xuống nền ngay khi Yuka vừa bước đi. Cô cố lấy lại bình tĩnh, thấy mình thật tệ, đến khi nào cô mới có thể mở lòng đón nhận Yuka. Trong bóng tối, cô ôm mặt nức nở, trái tim khẽ nhói đau và thầm nghĩ "chị xin lỗi, chị sai rồi..Yuka"
- ---
Tối nay, Kat có hẹn với mẹ Ella. Tình hình có vẻ bà thực sự nhắm đến việc con gái bà cần rời xa Kat là việc trước tiên.
Kat cũng khá bất ngờ khi thấy bà hẹn gặp mình làm cô vừa lo lắng vừa hồi hộp. Tối đến, tại một quán cà phê sang trọng, Kat đã cố tình đến sớm một chút. Xa xa, thấy thấp thoáng bóng bà, Kat đã vội đứng lên.
- Chào con, rất vui gặp lại con
- Dạ, chào cô, con cũng rất vui
- Ừm, thôi mau ngồi đi
Cả hai trò chuyện, hỏi thăm sức khỏe, tình hình công việc một hồi lâu bà mới bắt đầu đề cập đến chuyện giữa Ella và cô.
- Con chắc là rất thân thiết với Ella nhỉ? Ít khi nào con bé dẫn ai đó về nhà chơi như con
- À..ựmm..dạ..hai đứa con rất hợp nhau ạ..
- Ừm, cô cũng rất quý con ngay từ lần đầu tiên gặp đấy
- Dạ, con cám ơn
- Ừm con biết không, từ trước tới giờ cô chú luôn cho Ella sống theo những gì con bé muốn, thế nên lần này về nước cô chú muốn con bé nghe lời cô chú một lần. Vì vậy hôm nay cô mới hẹn gặp con, để hỏi xem con có thể giúp cô chú một tay nếu cô cần sự giúp đỡ được chứ?
- Tại sao lại là con?
- Vì cô biết con là người quan trọng đối với con bé cũng như cô chú vậy, đúng không?
- Cô..cô nói vậy là có ý gì ạ? Con không hiểu lắm
- Vậy cô hỏi thật nhé, hai đứa có gì đó giấu cô chú không? Cô rất hiểu tâm tư, tình cảm của Ella vì vậy tốt nhất con cứ nói sự thật
Kat chăm chú lắng nghe những lời bà nói, bà quả là tinh ý, mới gặp Kat một lần mà đã thầm biết chuyện của cô và Ella. Suy nghĩ một hồi, cô quyết định nói ra sự thật vì đã để bà phát hiện mà giờ còn giấu giếm có thể sau này càng khó khăn hơn cho cả hai.
- Dạ, thưa cô..thực ra..con và Ella..
- Hai đứa đang quen nhau?
Im lặng, ngập ngừng một vài giây, cô cũng khẽ gật đầu, nhẹ giọng.
- Dạ.. đúng vậy..
- Cô đã đoán được điều này ngay lần đầu Ella dẫn con về nhà nên cũng không quá bất ngờ với cô, con đừng lo
- Con biết chuyện này khó chấp nhận được nhưng con mong cô hiểu chúng con..yêu nhau..đó là thật lòng!
- Cô hiểu, cô chú cũng không phản đối hay hà khắc gì với vấn đề này nhưng con biết không, bên cạnh tình yêu có khi còn là sự hy sinh nữa
- Con sẽ không ngại hy sinh thứ gì nếu nó...là vì tình yêu của chúng con
- Vậy nếu là vì tương lai và hạnh phúc của Ella thì sao?
- Con..
- Sự hy sinh đó có thể là chính là trái tim, con có làm được không?
- Con không nghĩ là Ella sẽ hạnh phúc nếu như người bên cạnh em ấy không phải là con
- Con có gì để đánh đổi rằng Ella sẽ chỉ hạnh phúc khi có con bên cạnh?
- Trái tim! Con đã sống và yêu bằng cả trái tim vì vậy nó là thứ quý giá nhất con có thể đem ra để đánh đổi lấy tình yêu này!
Kat nói dứt câu liền đứng dậy cúi chào bà nghiêm túc, xin phép đi trước rồi bước ra khỏi quán. Cô thấy vô cùng buồn bã và thất vọng. Cô không nghĩ bố mẹ Ella lại ngăn cấm tình yêu của họ.
Thế là cả mấy ngày sau đó, không ngày nào tâm trạng cô được vui vẻ, cô lo sợ một ngày nào đó..sẽ mất đi Ella!
- ---
Tại nhà Kat.
- Kat, xem nè, em có quà cho cô
- Là gì vậy honey?
Kat trên tay đang cầm ly cà phê từ nhà bếp bước ra, Ella thì đang hí hửng lấy từ trong balo ra một món quà đưa cho Kat.
- Ôi, dễ thương quá!
- Hihi, cô thích chứ? Em muốn từ nay chúng ta sẽ lưu lại mọi khoảnh khắc để sau này con chúng ta biết hai mẹ của chúng đẹp như thế nào khi còn thanh xuân ^^
- Con sao?
- Đúng vậy, em muốn con chúng ta là một cô công chúa hơn..
- Em có nghĩ điều đó quá xa vời không
- Á! Nghiêm túc đó, không giỡn đâu. Dù sao sau này cô cũng phải sinh con cho em chứ...Kat, Kat cô đi đâu vậy hả..Kattt..
Kat thầm cười trong bụng và lẳng lặng nhấm nháp ly cafê rồi đi thẳng lên phòng, cô thầm nghĩ giờ yêu nhau còn chưa dám công khai vậy mà Ella đã nghĩ tới cảnh sinh con đẻ cái rồi sao? Thật là một cô bé ngây thơ!
Ella lẽo đẽo, lảm nhảm bước theo sau cô, cô liền quay mặt lại, đưa chiếc máy ảnh mà Ella tặng mình, chụp lại khoảnh khắc dễ thương này của Ella.
- Nhìn đi, con mà thấy mặt em thế này chắc nó thất vọng về nhan sắc của em lắm đây haha
- Cô thật là.. em không sợ đâu nhá. Cô nghĩ lúc ngủ cô đẹp lắm sao hả? Em sẽ canh lúc cô ngủ
- Chắc khó à haha
Thế là cả hai đùa giỡn, hết chụp hình rồi lại quay phim, tất cả những hình ảnh, những phút giây ngọt ngào bên nhau từ nay trở đi sẽ được lưu giữ lại trong chiếc máy ảnh nhỏ nhỏ nhưng vô cùng hiện đại này.
Đang ăn tối, Kat bỗng nhớ đến những gì mẹ Ella nói, cô khẽ hỏi.
- Ella, em đã nói chuyện của chúng ta với bố mẹ chưa?
Ăn xong, Ella đêm nay lại không chịu về ký túc xá mà đòi ở lại nhà Kat, hình như lần nào cũng vậy thì phải, luôn để Ann ở phòng một mình. Đang làm vệ sinh..
" hắt xì, hắt xì"
- Ôi không, chắc Ann lại nhắc em rồi
- Em đúng là một cô bé hư, nào mau nhanh lên!
Ella bước ra khỏi phòng tắm và leo tót lên giường, chui ngay vào chiếc mền cùng Kat. Thật ấm áp, mềm mại làm sao. Kat ôm Ella trong vòng tay, nhẹ hôn lên mái tóc óng ả, thơm mùi hương dịu nhẹ kia của Ella.
Cô yêu Ella, nhất là những lúc hai người ở cạnh nhau như thế này, cô có thể ngửi rõ được mùi hương của hạnh phúc. Cô thầm nghĩ tới cảnh nếu phải chia lìa thì cô sẽ phải làm sao đây.
Kat bỗng trầm tư hẳn đi, giọng có vẻ thoáng buồn, mắt cô dường như ngân ngấn, long lanh. Tay vẫn ôm chặt Ella trong lồng ngực, cô khẽ lên tiếng.
- Em hứa sẽ không rời xa cô chứ?
Ella không hề biết tâm trạng của Kat từ ngày gặp mẹ cô tới giờ vô cùng buồn bã, lo lắng cho tình yêu của họ.
- Em hứa
- Cô yêu em, em đừng quên điều đó nhé Ella!
Ella thấy hôm nay Kat nói những điều rất khác lạ, nghe như là hai người sắp phải xa nhau vậy khiến cô hơi bất ngờ, cô rút đầu ra khỏi cái ôm ấm áp của Kat.
Lúc này, cô mới phát hiện Kat đang khóc, những tiếng khóc không thành lời càng làm Ella thấy lo lắng, hoang mang hơn. Kat nhìn sâu vào đôi mắt kia của Ella, không nói gì chỉ có những dòng lệ cứ tuôn trên má cô, mặn đắng.
Ella nhẹ đưa tay gạt giọt nước mắt đang đọng trên gò má của Kat xuống, cô thầm nghĩ " Là cô đang buồn sao?" rồi nhẹ lên tiếng như muốn an ủi.
- Cô đừng khóc, em hứa sẽ không bao giờ ngừng yêu cô, dù chỉ một giây!
Nói rồi không cần biết vì sao Kat lại khóc vì Ella biết nếu chuyện gì đó Kat muốn nói nhất định cô ấy sẽ nói, còn không việc duy nhất nên làm là yên lặng mỗi khi cô ấy có tâm sự khó nói như lúc này.
Ella chồm lên hôn Kat một nụ hôn rất sâu như muốn truyền hết tình yêu của mình vào nỗi buồn của Kat để có thể xoa dịu nó. Ella cứ yêu cô như vậy khiến cô càng không thể rời xa và không muốn chia lìa một giây phút nào, cô hôn Ella trong lòng ngấn đầy nước mắt...