Chờ Mình Trở Về Sẽ Tỏ Tình Với Cậu

Chương 2: Nhật ký của Kỳ Dương (2)



Ngày 27 tháng 4, trời nắng.

Chiều nay có một tiết thể dục, những người khác cảm thấy thích thú nhưng với mình thì lại rất nhàm chán.

Mặc dù mình cao 1m85, có cơ bắp nhưng lại không thích vận động mạnh, điều này khiến tâm trạng mình không thoải mái.

Mình đứng ở cuối hàng, vì khá cao nên mình có thể nhìn thấy đầu của tất cả mọi người, mình nhìn qua một lượt đã thấy Văn Cảnh đứng ở hàng thứ hai từ dưới lên.

Vẫn là bộ đồ đó, mấy sợi tóc nhỏ của cậu ấy vui vẻ bay bay trong không trung. Mình cũng bội phục bản thân vì dùng tính từ này, dù sao thì mình vẫn cảm thấy chắc hẳn sờ vào mái tóc kia sẽ rất mềm mặc dù mình chưa từng chạm vào nó.

Khác trường nhưng giáo viên lại không khác là bao, vào tiết thầy giáo cho chúng mình khởi động rồi chạy ba bốn vòng quanh sân.

Mình lười biếng làm theo, sau đó chẳng hiểu sao ánh mắt lại dừng trên người Văn Cảnh, mình cực kỳ nghi ngờ trên người cậu ấy có gắn nam châm.

Động tác của cậu ấy tiêu chuẩn giống hệt những gì thầy giáo dạy, hơn nữa nó còn khá mềm mại.

Lúc chạy bộ thì mình chạy phía sau cùng, muốn chậm thế nào thì chậm thế ấy. Nhìn theo những bạn nam trong lớp chạy càng ngày càng nhanh, mình dứt khoát đi bộ luôn, dù sao thì thầy giáo cũng đang nói chuyện với mấy thầy cô khác nên không nhìn thấy.

Chạy xong thì thầy nói hai ba câu rồi cho chúng mình giải tán. Mình định đi mua đồ ăn vặt, ai ngờ đi tới chỗ rẽ thì thấy một bóng người mặc áo trắng bị mấy người áo đen vây quanh.

Mình đi theo như bị ma xui quỷ khiến.

Những gì diễn ra trước mắt khiến mình tức giận đến mức ăn không ngon ngủ không yên ba ngày liền. Mấy người mặc quần áo màu đen đang đạp người trên đất túi bụi, nếu không phải mình nhìn thấy cơ thể người áo trắng đang run rẩy thì mình còn tưởng cậu ấy chết rồi.

Mình lao vào đạp cho mỗi đứa một cái, nói một câu cút mau, đến bây giờ nghĩ lại vẫn thấy mình ngầu thật.

Đây là lần thứ hai mình đưa Văn Cảnh đến phòng y tế. Vẫn là bác sĩ ấy, vẫn là chiếc giường ấy, vẫn là mình yên lặng nhìn chằm chằm cậu ấy.

Mình nghĩ có lẽ mình biết những vết thương trên người cậu ấy từ đâu ra rồi.

Đi học về vẫn là con đường ấy, chỉ là lần này Văn Cảnh đi bên cạnh mình. Cậu ấy cúi đầu, mấy sợi tóc bị gió thổi hơi bay bay, mình thật sự rất muốn sờ thử nhưng lại sợ bị cậu ấy coi là đồ biến thái.

Vì mỹ quan đô thị nên con đường về nhà mình trồng rất nhiều hoa cỏ.

Mình chỉ vào mấy bông hoa xa xa bảo Văn Cảnh nhìn. Khoảnh khắc ấy mình cảm thấy hoa xung quanh chẳng còn rực rỡ nữa, bởi vì Văn Cảnh cười.

Khóe miệng còn có một lúm đồng tiền nhỏ, như sóng biển xao động, như hương hoa tràn ngập.

Mình cảm thấy dường như mình vừa ăn xong ba bát cơm đầy.

Sau khi tạm biệt Văn Cảnh thì mình về phòng nằm xuống giường, nhắm mắt là lúm đồng tiền mà mở mắt vẫn là lúm đồng tiền.