Bà ta nhào đến như muốn đánh tôi vậy, nhìn bà ta tôi đoán có lẽ nội bộ giữa hai người bọn họ hẳn là đang lục đục. Tôi vờ như mình không biết gì.
– Bà đang nói cái gì vậy ? Kim cương gì ở đây ?
– Mày đừng giả ngu với tao, ba mày cho tao viên kim cương lúc nào ?
– Này làm sao tôi biết được, bà ở cùng ba tôi đến cả di chúc cũng để lại cho bà thì viên kim cương có là gì đâu
– Nhưng mà không có, hay là ông ấy đã đưa cho mày nhưng mày giấu rồi đổ lên tao
Tôi đâu dễ dàng để cho bà ta biết tôi đang giữ viên kim cương vì đó hiện tại chính là lá bài tẩy duy nhất của tôi. Đến bước đường cùng tôi sẽ lấy nó ra để mà đặt điều kiện với ông Thanh, nhưng đó là chỉ kế sách dùng vào lúc mấu chốt mà thôi. Tôi nghĩ có thể không cần tới vì luật sư Hà đã chịu đưa bằng chứng về tờ di chúc rồi, bà ta sẽ thua đến không còn gì.
– Tôi nhớ lúc trước bà cũng hỏi tôi nhưng tôi đã nói không biết rồi còn gì
– Mày nói láo, vật giá trị như thế ông ta sẽ để cho đứa con gái là mày cũng giống như di chúc ông ta đến…
Bà ta nói nửa chừng thì dừng lại, có thể nhận ra mình xém lỡ lời nhưng tôi có thể đoán được bà ta nói gì.
– Có phải di chúc đó ba tôi không hề muốn ký nhưng có người bức ông ấy phải ký đúng không ?
Vừa nghe tôi nói sắc mặt bà ta liền thay đổi, cho thấy được bà ta đang chột dạ.
– Mày đừng có mà thấy thua rồi ăn nói bậy bạ, đó là ông ấy lập ngay cả tao đến khi ông ấy mất mới biết được đó thôi.
– Đó chỉ là bà nói còn sự thật ba tôi mất rồi thì đâu còn đối chứng, bà muốn nói sao chẳng được, mà lưới trời lồng lộng tuy thưa mà khó thoát, bà làm chuyện ác rồi cũng phải nhận lãnh báo ứng thôi. Bà chờ đi, ngày đó sắp đến rồi
– Mày nói vậy là ý gì hả ?
– Tôi nghĩ bà đủ thông minh để hiểu chứ bà Dung ?
Khi nghe tôi gọi đúng cái tên của mình thì sắc mặt bà ta tái xanh lắp bắp.
– Sao…mày…ai tên Dung chứ ?
– Bà còn muốn đóng kịch đến bao giờ, cái quá khứ của bà tôi đã biết hết rồi, cả chuyện con gái ruột của mình mà bà còn không dám nhận chỉ dám lấy cớ danh nghĩa con nuôi mà thôi. Một người làm đủ chuyện ác như bà nên trả nghiệp rồi đó
– Mày cũng giỏi lắm, không còn là đứa ngu ngơ dễ bị lợi dụng nữa rồi, mày biết thì đã sao, giờ tao đã có trong tay tài sản của gia đình mày rồi tao mặc tình sống trong sung sướng, có mày kìa, phải sống ngoài đường trong người chẳng có gì ?
– Bà đừng đắc ý sớm, của thiên rồi trả địa, của tôi thì tôi sẽ đòi lại
– Vậy phải xem bản lĩnh của mày
Nói rồi bà ta bước lên xe, chiếc xe cũng nhanh chóng chạy mất. Tôi nắm chặt tay mình lại, nãy giờ tôi đang cố kìm nén sự căm thù đối với bà ta vì khi đối diện với con người thâm độc đó tôi chỉ ước có thể ăn tươi nuốt sống bà ta nhưng tôi đã nghĩ lại, người như bà ta phải chịu những ngày tháng cô độc với bốn bức tường, từng giờ từng ngày bị lương tâm và bóng tối trong lòng dằn vặt cấu xé.
Tôi đứng đưa tay đón taxi để đến chung cư của Bảo Trân. Đến công ty làm cùng tôi chưa bao lâu thì gặp chuyện nên nó phải nghỉ, tôi thì làm cho Hoàng Long còn nó thì không nghe nói gì, có lẽ nó đang chờ chàng Dũng rước về dinh.
Đến trước cửa chung cư tôi lấy điện thoại gọi cho nó, chuông đổ rất lâu nó mới nghe máy.
– Tao nghe
– Mày đang làm gì vậy ?
– Tao đang ở ngoài đường
– Tao định đến thăm mày, tao đang ở dưới chung cư mày đây
– Vậy hả ? Hay mày đến đây đi, nói chứ tao với Dũng đang xem phim
– Vậy mà nói dối tao nữa, vậy thôi hai người xem phim vui vẻ đi
– Ê mày giận tao hả ?
– Khùng quá, có gì mà giận, tưởng mày ở chung cư tao đến chơi thôi mà mày hẹn hò thì tao đâu thể làm kỳ đà cản mũi được. Vậy thôi tao về nhà
– Ừm, hôm khác rồi gặp nói chuyện nha
– Ừm
Tắt máy rồi tôi đi bộ trên đường, lúc này tôi chưa muốn về nhà, Hoàng Long thì có công việc cuối cùng tôi đón taxi đến trung tâm thương mại mua sắm. Cũng lâu rồi tôi chưa mua gì cho bản thân, cũng gần đến lễ giáng sinh rồi tôi muốn mua gì đó làm quà tặng cho Hoàng Long
Lúc này tôi đi dạo quanh các quầy hàng, vừa đi vừa suy nghĩ xem nên mua gì cho Hoàng Long. Ngang qua quầy lưu niệm tôi thấy cửa hàng có trưng bày cây bút máy mạ vàng, tôi liền đi vào hỏi :
– Cho tôi xem cây bút đó đi
Nhân viên mỉm cười nói :
– Quý khách thật có mắt nhìn, mẫu này mới về đến được trưng bày ở quầy, ngoài làm quà ra thì nó rất tiện dụng trong công việc. Có thể dùng để ký tên hay viết điều được. Đặc biệt nó sẽ được khắc chữ theo yêu cầu của khách hàng lên thân cây bút.
Cầm xem một lúc tôi rất ưng ý cây bút này nên nói.
– Vậy tôi lấy cây này
– Vâng, không biết quý khách muốn khắc gì lên cây bút không ?
Tôi suy nghĩ một lúc thì viết ra chữ mình yêu cầu lên giấy cho nhân viên. Đây cũng là lời tôi muốn nói với Hoàng Long.
– Vậy ngày mai quý khách quay lại lấy nha, vì khắc này phải đem cho thợ có tay nghề của tiệm làm nên thời gian sẽ lâu.
– Cũng được
Sau khi thanh toán tiền lấy hóa đơn xong thì tôi mới rời khỏi quầy. Tôi đi đến quầy bán mỹ phẩm để xem, định mua son thì vô tình tôi nhìn thấy Tiên, cô ta cũng đang mua mỹ phẩm, định đi ra để không phải gặp người mình không ưa nhưng lại không kịp vì Hoàng Thiên từ đâu đi vào, tôi thấy trên tay của anh ta cầm ly nước cũng hiểu được chuyện gì.
– Em đi mua đồ à ?
– Tôi đến ngắm chứ làm gì có tiền mà mua
– Trang Đài em đừng như thế với anh được không ? Trước đây là anh có lỗi nhưng anh muốn bây giờ anh và em có thể nói chuyện như bạn bè được không ? Và anh xin em hãy buông tha cho Hoàng Long đi, đừng vì trả thù anh mà làm cho nhiều người khác phải tổn thương
Tôi thấy thật tức cười, anh ta vẫn nghĩ anh ta quan trọng đến mức như vậy sau.
– Anh bớt ảo tưởng lại đi, đừng cho mình là trung tâm rồi tôi hay là cô ta phải quay quanh anh, nói thật trước đây tôi không biết sao mình lại mê muội anh đến mức như vậy, tôi cũng nên cảm ơn anh, nhờ sự phãn bội đó mà tôi có đủ dũng khí để buông bỏ thứ tình cảm bồng bột đó. Nói cho anh biết anh không có quyền phán xét tôi, chuyện của tôi với Hoàng Long hay ai khác cũng không đến lượt anh lên tiếng.
– Em hận anh nên mới nói thế thôi, em sẽ không yêu Hoàng Long
– Ai nói tôi không yêu Hoàng Long, ngược lại nhiều là đằng khác, đây mới gọi là tình yêu đích thật còn với anh nó giống như say nắng mà thôi. Chỉ là tôi say quá lâu mà thôi. Bên cạnh Hoàng Long thì tôi nhận ra một điều, Hoàng Long trưởng thành và chín chắn hơn anh rất nhiều đó. Ở anh ấy tôi có được sự quan tâm cảm giác an toàn, hơn hết những lúc tôi cần thì anh ấy luôn ở ngay bên cạnh. Còn với anh thì thua xa Hoàng Long nhiều lắm
Hoàng Thiên im lặng, trên gương mặt biểu cảm vô cùng phức tạp, ánh mắt hơi buồn. Tôi không biết sao anh ta lại như thế mà tôi cũng không quan tâm.
– Anh nên lo cho vợ con mình thì hơn, à còn cả mẹ vợ nữa. Không khéo đến lúc bà ta ngồi tù anh lại phải khốn đốn lần nữa
– Chị trù ẻo gì mẹ tôi vậy hả ? Còn định quyến rũ Hoàng Thiên để níu kéo anh ấy quay lại hả ?
Tiên đi đến kéo tay Hoàng Thiên nói, tôi nhìn cô ta cười khẩy.
– Hai người đúng là hợp nhau, đều ảo tưởng sức mạnh của bản thân, mà cô nên trông chồng mình cho kỷ, không thì lạc mất rồi khóc không biết đổ lỗi cho ai, riêng tôi thì không thích xài đồ mình đã bỏ
Tiên với vẻ mặt tức tối giật giật cánh tay của Hoàng Thiên.
– Anh nghe chị ta nói chưa ? Vậy mà anh còn gặp nói chuyện với chị ta khi em ở ngay bên cạnh, về em sẽ mách mẹ cho mà xem, anh đừng quên chiếc ghế tổng giám đốc là vì em mẹ mới để anh ngồi đó
Thì ra bà ta đã để cho Hoàng Thiên làm tổng giám đốc, tôi nghĩ chắc cũng là bù nhìn mà thôi vì bà ta đâu ngu gì mà để Hoàng Thiên toàn quyền quản lý.
– Hở ra em lại đem chuyện đó ra nói, anh cũng đâu muốn làm do em và mẹ bắt anh thôi, mọi việc đều bị giám sát không được thoải mái anh cũng mệt mỏi lắm rồi. Không làm thì không làm, anh cũng có tự ái của mình, biết thế ngay từ đầu công ty có phá sản anh cũng không sáp nhập vô đâu
Nói rồi Hoàng Thiên bỏ đi, đến chỗ tôi đứng anh ta nhìn tôi một cái rồi đi luôn. Tiên thì đứng đó gào lên.
– Anh nói đã rồi bỏ em mà đi như vậy hả Hoàng Thiên ?.
Không ngoài suy đoán của tôi, Hoàng Thiên nắm chức vụ cao nhưng đó chỉ là hư danh chứ không quyền hạn gì vì bà ta ở sau thao túng rồi, với người đàn ông có lòng tự trọng như Hoàng Thiên làm sao chịu được. Cho nên giờ Tiên hăm dọa như thế anh ta phải bộc phát mà thôi.
– Cũng tại chị hết, đáng lẽ chúng tôi đang vui vẻ mua sắm nhưng chính sự có mặt của chị đã làm cho anh ấy giận bỏ đi. Đã ly dị rồi mà sao cứ bám theo Hoàng Thiên như âm hồn bất tán vậy ? Ám vừa thôi chứ ?
– Tôi sẽ ám các người cho đến khi mẹ cô bị quả báo. Cô đừng đổ thừa cho ai hết mà xem lại bản thân mình đi, đàn ông có yêu cô đến mấy nhưng họ cũng có tự tôn của bản thân, cô cứ đem những việc mẹ con cô ban phát thì thử hỏi ai mà chịu được. Mà những thứ đó lại là do đi ăn cướp của tôi.
– Chị biết gì chứ ? Tôi và mẹ tôi giúp anh ấy rất nhiều, mọi thứ hiện tại của tôi cũng như của anh ấy mà thôi. Tôi giận nên mới nói thế, mà đầu đuôi cớ sự đều do chị mà ra.
– Chuyện của mấy người tôi không cần biết nên cũng đừng lôi tôi vào
Nói rồi tôi bỏ đi ra khỏi cửa hàng.
– Chị đứng lại đó, tôi vẫn chưa nói xong mà
Tôi mặc kệ Tiên kêu la mà đi đến chỗ thang cuốn để xuống bên dưới ra về, tâm trạng mua sắm đã bị hai người họ phá hỏng.
Vừa dơ chân lên định bước xuống bậc thang thì bất ngờ có bàn tay nắm lấy người tôi kéo lại, nhìn đến thì thấy là Tiên.
– Cô làm gì vậy ? Buông tôi ra
– Tôi không buông
– Cô đừng có mà kiếm chuyện, không giỏi đuổi theo chồng cô mà nói đi kéo tôi làm gì ?
– Chị còn nói, nếu không có chị thì tôi và Hoàng Thiên đâu cãi nhau, có phải biết chúng tôi ở đây nên chị mới đến đúng không ? Còn giả bộ tình cờ mục đích ly gián tình cảm của chúng tôi
– Cô điên à ? Tôi không rảnh đến mức đó đâu, mà mắc gì tôi phải làm vậy ?
– Vì chị vẫn còn hy vọng với anh ấy
– Với loại người như anh ta tôi nhìn ra sớm thì tôi vui mừng không kịp ở đó mà hy vọng.
– Chị nói dối
Tôi chẳng biết cô ta bị làm sao, nói đến mức đó mà vẫn cứ bám lấy tôi không buông.
– Nếu vậy tôi nói tôi còn tình cảm với anh ta là được đúng không ?
– Đó, chị chịu thừa nhận rồi đúng không ? Tôi biết mà, làm sao chị có thể buông bỏ được anh ấy chứ ?
Tôi lắc đầu ngán ngẩm.
– Tôi nói chấm dứt cô cũng không tin, bảo tôi nói dối thì tôi nói thế cho vừa ý cô mà cô lại nhảy đong đỏng, tôi chẳng biết cô bị làm sao ? Cô cứ đây mà kêu gào đi, còn tôi thì không rảnh
Tôi lấy tay gở tay Tiên ra, xong rồi tôi bước lên thang cuốn thì cô ta lại nắm tiếp, do thang di chuyển liên tục nên cô ta mất đà cả người trường về phía trước sau đó ngã xuống, mọi việc quá nhanh tôi không kịp phản ứng.
” Áaaa ”
La lên một tiếng rồi cô ta bất tỉnh nằm ở phía dưới tầng, khi tôi xuống tới thì thấy má.u chảy ra ở phía dưới chân, tôi cũng hoảng hốt, đứa bé trong bụng cô ta chắc lành ít giữ nhiều, bảo vệ cũng chạy đến và rất đông người có mặt ở đó đến xem. Sau đó thì cô ta được đưa đi cấp cứu, tôi thì không đi theo. Đây là lỗi cho cô ta, tôi chỉ mong đứa bé bình an, ghét cô ta nhưng đứa bé là vô tội. Bà ta biết chuyện sẽ đến lo cho con gái mình thôi, tôi đến chạm mặt có khi bà ta đổ hết lên đầu tôi. Mà tôi nghĩ ở trung tâm hẳn có camera, cô ta làm gì đều sẽ ghi lại đầy đủ.
Tôi về nhà ghé qua bách hóa xanh mua ít thức ăn để về nấu, hôm nay có hứng tôi muốn làm bửa cơm tối cho tôi và Hoàng Long.
Về đến nhà tôi mang đồ ăn vào bếp không quên dặn cô người làm.
– Cô để đó tý tôi xuống làm nha.
– Là cô tự nấu hả ?
– Ừm tôi sẽ nấu
– Vậy tôi biết rồi
Lên phòng dẹp đồ với tắm xong tôi mới trở xuống bắt tay vào sơ chế, tôi mua sườn nên sẽ làm món sườn xào chua ngọt, vì Hoàng Long thích ăn. Đang loay hoay nấu đột nhiên có vòng tay ôm lấy tôi từ phía sau, không cần nghĩ thì tôi cũng biết được đó là ai. Tôi mỉm cười nói :
– Anh về rồi à ?
– Ừm, mới vào đến cửa thì mùi thịt sườn đã bay vào mũi làm cho anh bụng anh biểu tình
– Gần chín rồi anh lên tắm rồi xuống ăn là vừa
– Ăn rồi tắm sau cũng được
– Nhưng mà chưa chín anh mắc công đợi đó với lại ăn rồi tắm sẽ không tốt cho hệ tiêu hóa đâu
– Lâu lâu bữa sẽ không sao, chờ mà ôm em thế này còn gì tuyệt bằng,
Hoàng Long tựa đầu lên vai tôi không chỉ vậy còn cắn nhẹ lên vành tai làm tôi nhột.
– Để yên em nấu, không thôi tý cho anh nhịn đói luôn đó
– Anh có làm gì đâu, thì em cứ lo việc nấu của em đi đừng quan tâm anh
– Nhưng anh đang làm em nhột thì sao em nấu được.
Mặc kệ tôi nói thì Hoàng Long vẫn cứ không chịu yên. Lúc này trong đầu tôi lóe lên một cách.
– Ui da
– Có chuyện gì thế ?
– Cũng tại anh mà tay em bỏng rồi đây, nói để yên em làm mà không nghe
Hoàng Long lo lắng đến luốn cuốn.
– Anh xin lỗi lần sau anh không vậy nữa, đâu đưa tay đây anh xem, để anh lấy thuốc bôi vào để không phồng da
– Anh hứa rồi đó, nếu mà tái phạm em không nấu cho anh ăn nữa đâu
– Anh hứa, giờ đưa tay anh coi nào
Tôi cười khì khì còn Hoàng Long thì mặt căng như dây đàn.
– Đau mà còn cười nữa
– Em có gì đâu mà đau
– Em sao vậy ? Bị bỏng mà không đau ?
Tôi xoè bàn tay mình ra trước mặt anh.
– Anh xem đi, đâu gì
Nhìn thấy vậy bỗng nhiên sắt mặt Hoàng Long tối đen lại.
– Em lừa anh
– Em lừa gì đâu, lúc nảy em chạm vào chảo thật và đau thật chỉ là không bỏng thôi
– Ừm, cũng may không sao, em làm anh muốn rớt tim ra ngoài
– Có gì đâu mà anh nói quá lên thế
– Chỉ cần em bị thương dù là chút anh cũng không muốn, ở đây của anh đau lắm, em đau một anh đau tới 10
Hoàng Long đặt tay lên ngực trái của mình theo đó là biểu cảm của gương mặt. Nhìn anh lúc này đáng yêu làm sao.Tôi mỉm cười hạnh phúc ôm chầm lấy Hoàng Long, người đàn ông này sao lúc nào cũng làm tôi cảm động đến suýt khóc như thế chứ, thật là đáng ghét mà…
Sườn cũng đã chín Hoàng Long phụ tôi dọn cơm ra, khi chuẩn bị ăn đột nhiên điện thoại của Hoàng Long đổ chuông, do đặt trên bàn nên tôi nhìn được tên Hoàng Thiên, cầm điện thoại lên Hoàng Long do dự một lúc lâu mới bắt máy, tôi không biết bên kia đầu dây đã nói gì mà Hoàng Long chau mày, sau đó thì khẳng định một câu.