Chú Già, Em Yêu Anh!

Chương 16: Bắt gặp



Hôm nay là ngày sinh nhật bạn trai của Tư Mộc Đoan, trùng hợp rằng hôm nay cũng là ngày nghỉ phép của trường.

Sáng đó cô mặc một bộ đầm đỏ chấm bi trông rất dễ thương. Cô nhấc điện thoại gọi điện cho một người được cô lưu trong danh bạ là ' Tình Yêu '.

" Alo! Anh đang ở đâu thế? ".

" Ah... Anh đang bận, lát anh gọi em sau nhé! ".

Tút Tút....

Châu Vận là người bạn trai cô gặp khi còn sinh sống và học tập suốt ba năm cấp ba ở Mỹ. Cô và anh là bạn cùng lớp, lại ngồi cùng bàn. Cuối năm lớp mười một anh ngỏ lời tỏ tình cô.

Nhưng cô lại không trả lời, đến khi trở về Mỹ sau kì nghỉ hè do tiếp xúc cũng lâu nên dần dần cô cũng nảy sinh tình cảm mà chấp nhận anh ta.

Khi hay tin cô trở về nước để học tiếp đại học anh vội tạm biệt người thân gia đình bên đó để bay về theo cô.

Sau khi tắt máy, cô ngồi thẫn thờ nhìn ra ban công, hôm nay cô tính tạo bất ngờ cho anh vậy mà...

" Mộc Đoan! Có chuyện gì thế? ". An Ly vừa đi mua đồ về liền nhìn thấy cô thất thần nhìn ra ngoài liền hỏi.

" Không có gì! Chỉ là tớ muốn tạo bất ngờ cho anh ấy mà anh ấy bận mất rồi ".

" Thì ra là chuyện đó à? Vậy cậu có muốn đi chơi với bọn tớ không? ".

Dương Nguyệt đang nằm trên giường nghe tới đó thì vội bật dậy: " Các cậu đi đâu thế? Cho tớ đi với ".

" Ngụy Diêu! Còn cậu thì sao? ".

" Không đi! ".

Ngụy Diêu là cô bạn trầm tính kia.

" Diêu Diêu à~ Đi đi mà! ". Dương Nguyệt trèo lên cầu thang khều khều chân Ngụy Diêu.



Sau một lúc thì An Ly và Dương Nguyệt cũng thuyết phục được Ngụy Diêu cùng đi. Bốn cô gái bước ra khỏi kí túc xá nữ chuẩn bị đi chơi thì..

Một thanh niên đã đứng chờ ở cổng, vừa thấy họ người thanh niên đó bổng kêu to: " Tiểu Nguyệt! ".

" Anh hai? Anh ở đây làm gì thế? ".

Đó là Dương Vũ, anh trai sinh đôi với Dương Nguyệt. Nhưng hình như họ là sinh đôi khác trứng thì phải, chỉ có vài nét là giống nhau chứ không hẳn là hoàn toàn giống.

" Các cậu đi đâu thế? ".

" Bọn em đưa Mộc Đoan đi chơi cho khuây khỏa ".

" Mộc Đoan, có chuyện gì sao? ".

" Không sao! Đừng nghe các cậu ấy nói ".

" Vừa hay tớ đang rảnh. Đi chung nha? ".

Cả năm người cùng đến trung tâm thương mại mua sắm. Đi ngang qua khu trò chơi gắp thú bông, cô hiếu kỳ mà dừng lại nhìn đám trẻ con chơi.

Thấy thế thì Dương Vũ chạy một mạch đi đâu đó, lát sau quay về trên tay cầm một xấp tiền xu. Cậu ta bỏ vào máy gặp thú gần đó rồi bắt đầu chơi.

" Dương Vũ. Anh lớn rồi mà còn chơi cái này nữa hả? ".

Dương Vũ vẫn tập trung chơi mà không để ý đến câu hỏi của Dương Nguyệt. Sau mấy lần chơi đều không gắp được con nào, Tư Mộc Đoan cười thầm rồi đi lại phía bên đó.

" Dương Vũ, cậu không cần làm như vậy đâu! Tớ chỉ thấy tò mò thôi ".

" Không sao! Mộc Đoan, tớ sẽ gắp cho cậu một con! ".

Sau một lúc lâu, cuối cùng cũng rớt xuống một con thỏ bông màu hồng sữa rất đáng yêu, nó cũng không quá to cũng không quá nhỏ. Vừa đủ để ôm vào lòng.



" Mộc Đoan, tặng cậu! ".

Cô vui mừng nhận lấy nó, tuy không nói chứ thật ra cô rất thích gấu bông. Thân hình thì đã là thiếu nữ tuổi đôi mươi nhưng tâm hồn lại như đứa trẻ lên ba.

Thoáng cái đã gàn bảy giờ tối, tiếp theo họ sẽ đến rạp chiếu phim để coi phim. Ngụy Diêu thì đi mua vé, Dương Vũ đi mua bổng ngô, An Ly và Dương Nguyệt rất hợp nhau, rất thích chụp ảnh.

Hai người họ thay phiên nhau chụp hình, chụp phong cảnh, rồi họ lại lia mấy ảnh đến chỗ Tư Mộc Đoan.

Tư Mộc Đoan thấy thế thì cũng thuận theo họ mà tạo đủ kiểu dáng. Sau khi chụp xong, An Ly đưa máy ảnh cho cô xem ảnh đã được chụp.

" Đẹp thế! ". Nhìn vào ảnh, cô không ngừng cảm thán trước tài chụp ảnh của An Ly và Dương Nguyệt.

Cô cứ bấm hết tấm này rồi lại chuyển sang tấm khác để xem. Thì chợt cô khựng lại, nhìn thật kĩ vào tấm ảnh đó.

Trong tấm ảnh, sau lưng cô là một người thanh niên cùng một cô gái đang đứng phía sau. Cô phóng to ảnh ra.

Người thanh niên đó là Châu Vận!

Tư Mộc Đoan lập tức xoay đầu lại, thì đí đúng thật là Châu Vận. An Ly với Dương Nguyệt chỉ đứng nhìn nhau rồi cũng không dám nói gì.

Cô muốn làm rõ chuyện này nên đi một cách nhanh chóng về phía đó, người phụ nữ kia thì cũng đi đâu mất rồi chỉ có Châu Vận là đứng ngay chỗ đó.

" Châu Vận! ".

Anh ta quay đầu, gương mặt bất ngờ nhìn Tư Mộc Đoan khoảng mấy giây, khi hắn bừng tỉnh thì lập tức nắm lấy tay kéo cô đi ra chỗ khác.

" Sao em lại ở đây? ".

" Câu này là em hỏi anh mới đúng! Anh nói bận công việc mà, sao lại... ".

" Chuyện này... Anh... anh... ".

Hắn ta cứ lắp bắp không nói nên lời. Cô cứ tưởng là trùng hợp, cứ tưởng cô gái đó là người qua đường, ai ngờ khi chứng kiến cảnh bạn trai mình nói không thành lời thì lại rất thất vọng.