Hắn, Kiệt và Quang câm nín luôn, hình như nhóc con này bị dạy hư rồi! Mới bé tí tuổi nghĩ ngợi cái bậy bạ gì vậy? Kiệt vội vàng xua đi suy nghĩ của Ngân, nói:
“Thôi thôi em ơi! Không ai mê mẩn em đâu!”
Hừ, mồm miệng độc ác! Cô lườm xéo cậu rồi giơ chân dẫm vào chân Kiệt.
Shit! Đau quá! Nhìn mảnh khảnh như vậy mà ra lực thì quá là khủng khiếp. Ai da, trong nhà toàn hổ báo, mỗi cậu là mèo con ngoan ngoãn thôi.
Hắn nhìn lên xem đồng hồ, cũng không còn sớm nữa, nhà có con nít thì nên đi ngủ sớm, hắn liền giục Ngân và Kiệt đánh răng ngồi đi ngủ.
[...]
11 giờ rưỡi đêm
A, đau! Đau quá! Ngân nhíu mày khó chịu, sao nó lại đến vào ngay lúc đêm khuya như thế này cơ chứ? Đang ngủ ngon mà trời, nó buốt buốt xong rồi lại tê tê, hức.
Hay tại dạo này cô ăn nhiều kẹo quá? Đâu có nhỉ, một ngày ăn có 10 cái thôi mà! Đâu có thấm vào đâu mà lo! Nhưng mà răng nó...cứ buốt ý.
Ngân ngồi dậy, trạng thái ngáy ngủ vô cùng. Giờ này chắc mọi người cũng ngủ hết rồi, cô còn nghe rõ tiếng ngáy của anh Kiệt nữa là. Ngân đá bay ngay cái suy nghĩ đi gọi mọi người, nằm xuống đắp chăn đi ngủ với suy nghĩ đơn giản: xíu nữa sẽ hết đau.
Vài phút sau
Á, đau đau! Má ơi, sao không những giảm đi mà còn đau thêm là sao? Hức, đau quá ngủ không được...
Thôi, đành qua gọi chú vậy. Cô đi xuống khỏi giường, cầm lấy cái đèn pin để trên tủ đi tới phòng hắn. Tự dưng đến rồi lại ngập ngừng không dám vào...
Có phần ngại...
Nửa đêm nửa hôm như này...
“Hức, đau quá!”
Ngân ôm một bên má, khóc nức nở. Biết thế đã không ăn kẹo, biết thế trước khi đi ngủ đánh răng kĩ...
Ngân cứ đứng trước cửa phòng hắn, khóc thút thít, cô cũng chẳng dám vào.
Cạch
Cánh cửa phòng mở ra, đằng sau là một người thanh niên cao lớn, bóng của người thanh niên đó nuốt trọn cả cô. Ngân lại bật khóc khi nhìn thấy người thanh niên đó, chú...
Hắn ngồi xuống, lo lắng hỏi:
“Sao đấy?”
Ngân ôm cổ hắn, nói lí nhí:
“Đau...đau răng...”
Hắn vô lưng cô an ủi rồi bế cô đi vào phòng, đằng nào nửa đêm nửa hôm ngồi ngoài này cũng đâu có tiện.
Từ lúc vào phòng, Ngân cứ ôm chặt và rúc vào hõm cổ hắn không rời, thành ra hắn cứ phải bế cô trong khi tay đã mỏi nhừ. Kể cả khi được hắn bế như vậy, Ngân vẫn cứ khóc thút thít và chưa có dấu hiệu ngừng lại.
Tại nó đau, đau muốn chết!
Nhóc này cứ khóc hoài vậy thì làm sao hắn ngủ được kia chứ? Mà giờ này cũng làm gì còn phóng khám nha khoa nào mở, phải chịu khó đợi đến sáng mai rồi mới đi khám được. Nhưng nhóc này cũng còn bé, đau răng thì đến cả người lớn còn không chịu được cơ chứ nói gì đứa con nít?
Ngân vẫn cứ khóc hoài làm hắn càng sốt ruột. Ăn nhiều kẹo nên sâu răng chứ gì, hắn biết thừa, ngày xưa thằng Kiệt bị vậy suốt nhưng cứ toàn giấu hắn, mãi về sau hắn mới biết và lập tức cấm Kiệt ăn kẹo luôn.
Cô túm chặt lấy sau áo của hắn, kêu đau.
Hắn thì khổ sở đi đi lại, xoa lưng an ủi. Sực nhớ có chuyện phải hỏi, hắn liền nói:
“Tuần này ăn bao nhiêu kẹo rồi?”
Ách, ăn có xíu à... tuần này thì...ờm... Sau khi nhớ ra được số lượng kẹo đã ăn, Ngân ngại ngùng nói lí nhí:
“Cháu và anh Kiệt cùng nhau ăn hết có 2 gói thôi!”
Cái beep gì vậy? 2 gói á? Sức ăn gì đâu mà trâu bò thế? Hắn có khi cả tháng còn chẳng ăn lấy 1 nửa cục kẹo nữa là. Hắn nghiêm giọng nói:
“Giờ chú cấm ăn kẹo!”
Không, không được! Hiếm lắm mới được dịp chú mua kẹo mà... Dù đau răng nhưng vẫn phải nghĩ cách để kẹo không rời xa mình. Ngân giãy giụa trên vòng tay của hắn ý phản đối ý kiến câm kẹo.
Hắn không giữ được thăng bằng nên ngã bệt xuống đất. Dập mông! Nhóc con này quả nhiên độc ác!
Làm hắn ngã chưa làm thoải mái tâm trạng của cô cho lắm, Ngân tiếp tục nhe răng, cắn mạnh vào cổ hắn. Cho chú chết này!
Nhóc con này mà điên lên thì ai mà ngăn nổi? Chẳng cái dại nào bằng cái dại này! Hắn vuốt mái tóc đen dài óng mượt của cô, giọng dỗ dành:
"Đừng cắn nữa! Răng đang đau mà cắn kẻo gãy luôn đấy! Chú biết chú sai rồi, chú không cấm kẹo nữa, tha chú đi thôi!"