Chuông Reo Trong Nắng

Chương 20



Ăn cơm trưa xong cũng đã một giờ rưỡi, Linh nằm trên giường cầm ipad xem phim hoạt hình để nghe phát âm tiếng Anh, Dương đặt chậu bát xuống đúng góc thường để. Cậu nhìn qua giường rồi đi đến, khoanh chân ngồi xuống nền, dựa đầu song song với đầu cô rồi nhìn màn hình.

Linh đang xem hoạt hình nói tiếng Anh không có dịch, Dương nhìn mấy chú thỏ trong video rồi nghiêng đầu nhìn cô, gương mặt xinh đẹp gần trong gang tấc khiến cậu càng nhìn càng mê, Dương vòng tay ôm eo Linh kéo lại gần mình rồi nhấc tay phải của cô chui đầu qua, dựa mặt lên hõm vai cô nhắm mắt ngủ.

Linh giật mình cả thân người di chuyển theo lực kéo của Dương, cô nghiêng đầu qua thấy cậu đã nhắm mắt, khuôn mặt dịu dàng yên tĩnh, Linh nhìn ngắm từng nét trên mặt cậu, đúng là gương mặt yêu nghiệt hút gái Linh cười cười nhéo nhẹ mũi cậu, khoảng cách rất gần cô còn cảm nhận được hơi thở ấm áp phả lên cổ mình.

Cô sợ cậu mỏi cổ bèn vòng tay lên đỡ lấy đầu Dương, giảm âm lượng dựa mặt lên tóc cậu tiếp tục xem Youtube.

Dương nâng khoé môi, dụi mặt lại gần cổ cô hơn một chút rồi chìm vào giấc ngủ.

Qua mười năm phút, Linh thấy cũng đã muộn cô đưa mắt tay chọt nhẹ vào mặt Dương.

- Dương, dậy đi học thôi.

Gọi hai lần Dương mới nhập nhèm mở mắt, thấy gương mặt có ý cười phóng đại của Linh, tay cậu ôm chặt eo cô hơn, dụi mặt vào cổ cô than nhẹ.

- Bảo bối của cậu bị tê chân rồi.

Linh phá lên cười tim mềm nhũn xoa mái tóc mềm mại của 'bảo bối', qua một lát Dương mới chống tay ngồi dậy đi rửa mặt.

Linh soạn sách vở vào cặp theo thời khoá biểu rồi đeo cặp lên. Sáng nay Dương đã để sách vở buổi chiều trên lớp, cậu vuốt khuôn mặt ướt nhẹp nước vào phòng cầm chìa khóa xe, lâu lắm rồi cậu không được ngủ ngon như vậy, nhưng mà giấc ngủ cũng quá ngắn.

Buổi trưa hai người đã thoả thuận đi học sẽ đi đường tắt lên trường, Linh cầm hai bên quai cặp bước qua chiếc cầu được làm bằng cây mai, chiếc cầu rung lắc Dương hít sâu một hơi chậm rãi lê được vài bước chân. Linh đã đi đến nửa cầu, thấy Dương vẫn chưa dám bước qua, phía sau còn có một tốp học sinh đang cười cười nhìn cậu.

Linh cau mày lạnh lùng nhìn bọn họ, cô bước quay lại đưa tay ra, Dương ngẩng đầu nhìn tay cô rồi nắm lấy, Linh chậm rãi bước dắt theo Dương đi.

Phía dưới con suối chảy róc rách, Dương nắm chặt tay Linh mím môi đi qua cầu.

Cậu không nhịn được nhớ lại lúc mười tuổi bị bắt cóc chạy trốn suốt đêm, cũng đi qua cầu nhỏ như vậy vì trời tối mà lỡ chân ngã xuống, cảm giác hoảng sợ ngã từ độ cao xuống đáy vực, cậu vẫn nhớ như in.

Linh cảm nhận tay cậu có mồ hôi lạnh, cô có chút kinh ngạc, thì ra Dương sợ độ cao, cô mím môi có chút hối hận biết vậy cô đã không lôi kéo cậu đi đường tắt. Linh dùng ngón cái vuốt ve mu bàn tay to lớn trong tay mình để trấn an.

Dương cảm nhận được, cậu nhìn bóng lưng cô rồi có chút thả lỏng nhẹ nhõm hơn.



Khi qua đến bên kia cứ tưởng Linh sẽ liền buông tay, nhưng cô vẫn nắm chặt dắt cậu theo sau chậm rãi lên dốc. Lên đến sân trường cô vẫn cứ nắm chặt tay cậu không buông, Dương đã không còn sợ cậu cong môi đan chặt tay cô.

Đến phòng văn thư Linh nắn tay cậu hai lần rồi nói nhỏ.

- Bảo bối, tớ phải đi lấy sổ đầu bài, cậu về lớp đi.

Vẻ mặt này xem có giống mấy sở khanh làm xong chuyện xấu liền bỏ người ta không chứ, Dương bật cười véo nhẹ má cô.

- Tớ chờ cậu.

Linh gật đầu chạy thoăn thoắt về phía phòng văn thư.

Chủ nhiệm Xuân vừa hay dừng xe cau mày bước đến.

- Em vào văn phòng gặp cô một lát.

Dương nghĩ một lát rồi gật đầu, cậu nhìn về phía phòng văn thư rồi cùng cô Xuân bước lên cầu thang, đi vào phòng đầu tiên.

Linh hớt hải chạy ra từ phòng văn thư, ngó nghiêng một lát vẫn không thấy Dương, cô suy nghĩ một lát rồi đi lên lớp.

Bên trong phòng vài giáo viên đang soạn bài, cô Xuân ngồi lên ghế mở điện thoại đưa cho Dương xem. Bên trong là tấm ảnh một nam sinh ngồi trong bệnh viện trên ngón trỏ bị băng bó.

Dương nhìn qua chưa để cô Xuân hỏi cậu đã gật đầu nói.

- Là em làm.

Cô Xuân tức giận đập mạnh tay xuống bàn, nheo mắt nhìn Dương.

- Cậu làm sao đấy? Vừa tiến bộ được một tuần, tôi khen ngợi em một chút em liền đi bẻ gãy ngón tay của người ta, em làm gì cũng được nhưng bẻ gãy tay người ta như thế, bố mẹ họ không tố cáo em mới là dở hơi đấy.

- Sao lại bẻ gãy ngón tay người ta?

Dương nghe cô Xuân hỏi lập tức đáp.

- Tại em mất bình tĩnh ạ.



- Mất bình tĩnh? Cậu mấy tuổi rồi? Làm gì cũng phải nghĩ trước nghĩ sau chứ.

Dương thản nhiên như không mà nghe cô Xuân mắng, sau ba phút tiếng trống vào lớp vang lên, cô Xuân xoa ấn đường thở dài nói.

- Về lớp đi, có chuyện gì tôi sẽ thông báo cho em.

Dương để một tay trong túi quần bước ra nhìn qua phòng văn thư rồi về lớp, không biết ở đâu suốt hiện một cánh tay chạy đến bá lên vai cậu.

- Này, buổi chiều đi đá bóng đi.

Dương ghét bỏ hất tay cậu ta ra, Quân vẫn không buông tha cứ để tay trên vai người ta, tiếp tục dụ dỗ.

- Đi, kéo theo Ánh Linh nữa.

Dương bước lên cầu thang ung dung nói.

- Kéo theo cô ấy đi hứng nắng à?

Quả thật hôm nay nắng rất gắt, Quân khinh bỉ cười cười.

- Cô ấy đâu phải như mày, cứ thấy nắng là tránh, mày thử nghĩ xem để bạn gái xem mình đá bóng, trời ơi cái dáng vẻ quyến rũ chết tiệt đấy sẽ khiến con gái người ta mê cho xem.

- Cút.

Dương giơ chân sút lên mông cậu ta, Quân cười haha che mông hỏi lại.

- Có đi hay không?

Dương bước vào lớp trước thản nhiên nói.

- Đi.

Linh nhìn Dương khuất cầu thang cô mới ngồi ngay ngắn lại, không biết cậu đi đâu mà bây giờ mới lên lớp? Giáo viên cầm cặp đi vào Linh mở sách vở ra, nghiêm túc nghe giảng.