Chuông Reo Trong Nắng

Chương 29



Mưa mãi không rứt không khí ẩm ướt làm tăng thêm sự u ám khó thở của bệnh viện.

Một cô học sinh nhỏ trên áo ướt đẫm nước mưa, một mình ngồi cô độc trên băng ghế trước phòng phẫu thuật, không khỏi làm người ta nhìn thấy thương cảm, mọi người đi lại trong bệnh viện không nhịn được nhìn nhiều mấy lần.

Mới một tiếng trước, Linh nhận được điện thoại của chú Trọng, nói mẹ bị thương do phát cỏ ruộng vì bị dao cứa vào tay.

Cửa phòng mở ra bà Dung được y tá đỡ ra ngoài, Linh vội đứng bật dậy đi qua, bác sĩ lau mồ hôi trên trán rồi hỏi Linh.

- Cháu là con gái của cô à?

- Vâng ạ.

Linh đỡ lấy bà Dung, nghe bác sĩ dặn dò.

- Vết thương khá nặng, đứt gân duỗi cổ tay, chúng tôi đã tiến hành phẫu thuật nối lại thành công, cháu chăm sóc mẹ nhớ là đừng để vết thương đụng trúng nước…

Lại nghe bác sĩ dặn một hồi lâu Linh mới đỡ bà Dung vào phòng bệnh theo sắp xếp của y tá.

Trong phòng bệnh còn có ba bệnh nhân đang nằm nghỉ, nhìn vết thương được băng bó ở cổ tay bà Dung, Linh không nhịn được sống mũi cay xè, bà Dung nằm xuống giường thở dài nhẹ nhàng nói.

- Mẹ không sao đâu.

Sắc mặt bà nhợt nhạt vốn đã gầy yếu giờ lại thêm mệt, Linh dải chăn ra đắp lên cho bà.



Bà Dung khuyên một lát cô mới đi về, chú Trọng đã làm thủ tục nhập viện rồi về lấy đồ sinh hoạt cho bà Dung, bây giờ chỉ có một mình bà ngồi trên giường bệnh Linh không nỡ đi về, nhưng vẫn còn nhiều việc, trên áo cô vẫn còn ướt, cô phải về thay áo nếu cô mà bị ốm sẽ không ai chăm sóc cho mẹ.

Mưa đã tạnh Linh bước nhanh chân đi về, đang bước lên ngã ba trùng hợp gặp Dương, cũng chẳng phải ‘trùng hợp’ tại vì đường về nhà trọ của Dương không phải qua đây, cô nhìn liền biết cậu đi tìm mình.

Dương cau mày nhìn Linh, quần áo cô đều bị ướt, cậu vỗ lên yên xe.

Linh vừa nhìn thấy Dương trong lòng lập tức thả lỏng, tự giác ngoan ngoãn ngồi lên.

- Cậu đưa tớ đi mua chút đồ ăn tẩm bổ cho mẹ.

Dương nghe xong gật đầu chạy xe đi, hồi nãy tan học cậu đi tìm Linh mà không thấy, chiếc cặp màu xanh vẫn ở trên gầm bàn, nghe bạn bè trong lớp nói cậu mới biết mẹ của Linh bị thương nên cô đã xuống bệnh viện, cậu nghe xong lập tức mang cặp đi tìm cô.

Về đến phòng, Dương để hai chiếc cặp lên giường nhìn Linh rồi nói.

- Cậu đi tắm đi, người ướt nhẹp như thế sẽ bị ốm. Để tớ nấu cơm.

Linh cười gật đầu.

- Cảm ơn cậu.

Sau khi cô đi tắm, Dương lập tức xắn tay áo lên bắt đầu nấu nướng.

Linh tắm xong cầm chậu bước vào phòng, theo bản năng quay đầu nhìn vào ‘bếp’, Dương đang cẩn thận để đồ ăn vào chiếc âu nhỏ rồi đậy nắp lại, cậu nghe tiếng nên quay đầu nhìn Linh rồi mỉm cười.

Cô cũng cười, trong lòng cảm giác ấm áp, không còn căng thẳng lo lắng như lúc vừa nghe tin mẹ vào bệnh viện.

Linh ngồi lên giường mở chiếc hòm nhỏ ra, cô rút ra vài tờ tiền rồi lại cẩn thận đóng gói, khoá kỹ.

Dương biết trong đó là tất cả tài sản của cô, nó còn là bao cố gắng mà cô kiếm được để thực hiện ước mơ.

Dương để cơm và đồ ăn vào túi cẩn thận rồi hỏi cô.

- Cậu ăn cơm ở phòng hay ăn cùng mẹ?



Linh bước qua nhìn hộp cơm rồi nói.

- Tớ muốn ăn cùng mẹ.

Đã rất lâu rồi cô không ăn cơm cùng mẹ. Dương gật đầu bỏ hết thức ăn vào trong âu. Linh kinh ngạc hỏi.

- Cậu không dành để lát cậu ăn à?

Dương chỉ món canh còn lại khoảng nửa bát nhỏ.

- Tớ ăn cái này.

Linh suy nghĩ một chút rồi nói.

- Hay là cùng ăn đi.

Dương thật ra rất muốn lấy lòng mẹ vợ, chiếc âu nhỏ mang đi nhiều nhất chỉ được hai phần, nấu ăn ở phòng nên cũng chẳng có hộp đựng dự phòng bao giờ. Bây giờ cũng không phải thời điểm thích hợp để ăn cơm chung với mẹ vợ. Dương nhếch môi lắc đầu

- Tớ rất muốn nhưng thôi, tớ ăn nhiều lắm lỡ như hốc hết của mẹ vợ thì chết dở.

Linh nghe hai từ ‘mẹ vợ’ hơi đỏ mặt, nghĩ là Dương ngại nên cô không khuyên nữa, cô cầm lấy đũa trên tay Dương, gắp vài miếng thịt và trứng vào bát mà Dương vừa đổ vào ra.

Hai phút sau Dương ăn xong, hai người khoá phòng đi xuống bệnh viện.

Dương cùng Linh đi vào phòng bệnh, bà lão nằm giường một cười nheo mắt nhìn ra rồi nói.

- Đây là con gái và con rể của cô Dung đấy à? Thật ngoan, nhưng sao còn trẻ thế?

Mặt Linh lập tức đỏ lên, bà Dung đang ngồi nói chuyện với mọi người bây giờ mới nhìn ra cửa, bà nhíu mày nhìn thiếu niên phía sau Linh, con gái bà còn đỏ mặt nữa?

Linh ho khan lắc đầu nói.

- Bọn cháu không phải vợ chồng đâu ạ.

Dương nhếch môi có chút vui vẻ vì nghe hai từ ‘vợ chồng’ này.

Bà lão gật đầu cười.

- Thế à, bà cứ tưởng hai đứa cưới rồi.

Nghe tiếng cười phía sau Linh hơi đỏ mặt quay đầu lại trừng Dương, Dương đặt hộp cơm và hai dây sữa cùng hoa quả lên bàn rồi nói.

- Con có chút quà tặng cô ạ.

Bà Dung gật đầu mỉm cười.

- Cháu khách khí rồi, nếu là bạn của Linh xuống thăm cô thì cô đã mừng rồi, phí tiền làm gì.

Dương rất ngoan ngoãn nói thêm vài câu với bà Dung dỗ bà cười tít mắt. Cậu lại cầm mấy dây sữa còn lại tặng cho bà lão và hai người phụ nữ trung niên đối diện.

Họ khen Dương nức nở, Linh có chút tự hào khoé môi cong lên, hồi nãy xuống bệnh viện Dương đã ghé vào quán tạp hoá mua quà, cậu còn hỏi thăm về thành viên trong phòng bệnh rồi mua luôn.

Dương đưa quà xong, cậu đi ra ngoài để không gian cho Linh và bà Dung ăn cơm, bà Dung nhìn ánh mắt dính chặt lên người ta của con gái rồi cười lắc đầu, dùng đầu gối nhìn cũng biết hai người có tình cảm.

Ăn cơm xong, Linh dọn bát đũa rồi đi thanh toán tiền viện phí, nhưng mà toàn bộ viện phí đã được trả.

Linh hơi cau mày đi về phòng bệnh, cô nhìn Dương bóp chân cho bà Dung, chẳng biết cậu dùng cách gì mà làm thân rất nhanh, chỉ qua một giờ đồng hồ cậu đã làm thân hết với mọi người, đặc biệt là bà Dung.