Mưa tháng chín, bất chợt đến rồi đi, những cơn gió mùa hạ mát mẻ lại có chút lạnh lẽo.
Linh rùng mình đứng trước hành lang nhìn những hạt mưa bên ngoài.
Mấy ngày khảo sát đầu năm mưa cứ chợt đến rồi đi nhưng mãi không dứt, ngày mai là được nghỉ Quốc Khánh mùng hai tháng chín rồi.
Linh đang suy nghĩ Dương chạy từ trên xuống, cậu nhìn trời mưa rồi cởi chiếc áo khoác mỏng trên người xuống, chùm lên đầu hai người.
- Đi về thôi.
Linh bất giác chạy theo bước chân Dương, chạy đến nhà xe Linh cười phá lên. Dương rũ chiếc áo, mở trong cốp xe ra một chiếc áo mưa đơn, màu trắng.
Mặc vào cho cô, Linh nhìn rồi hỏi.
- Cậu không có?
Dương nhếch môi xoa đầu cô.
- Đàn ông con trai sức đề kháng tốt hơn cậu.
Linh cởi áo mưa ra ngồi phía sau, cầm áo bằng hai tay che đi đầu Dương và Linh.
Hai người vất vả lắm mới về đến phòng, Linh bước xuống xe người cô không ướt chút nào, Dương thì ngược lại, sau lưng còn có chút khô, còn lại thì ướt nhẹp.
Linh vội cầm khăn cho Dương lau tóc, cô đi vào bếp nấu một bát canh gừng cho Dương.
Cậu hắt xì một tiếng, Linh cau mày nhìn.
Dương xua tay cười, kết quả buổi tối cậu bắt đầu có dấu hiệu sốt, buổi sáng Dương nghỉ học Linh mới biết cậu bị bệnh rồi.
Dương nằm trong phòng chuông cửa reo liên hồi, cậu cau mày cố gắng chống người dậy đi ra mở cửa, nhìn người đàn bà ngoài cửa lòng cậu có chút kinh ngạc, nhưng rất nhanh đã trở lại dáng vẻ lạnh lùng bình thường.
Người đàn bà ăn mặc lộng lẫy, những thứ trên người không có gì là không phải đồ hiệu, bà có gương mặt diễm lệ, đã ngoài bốn mươi nhưng vẫn rất trẻ trung như mới ba mươi.
Bà xách chiếc túi hiệu trên tay, môi nhếch lên quan sát cậu thiếu niên, nói.
- Con định không cho mẹ vào sao?
Dương nghiêng người cho bà Ngọc vào, bà nhẹ nhàng bước vào phòng, rồi ngồi lên ghế sofa, nhìn qua khắp căn nhà một lượt.
Dương lạnh lùng nhìn bà Ngọc, cậu còn nghĩ bà đến đây với mục đích gì đó, thì ra là đây. Cậu nghịch điếu thuốc trong tay.
- Con mệt lắm mẹ có gì cứ nói thẳng đi.
Bà Ngọc cũng không nói vòng nữa, bà lạnh nhạt nói.
- Chia tay cô gái kia, về nhà cùng mẹ.
- Con không về, không phải mẹ luôn bận sao, lần này mẹ quan tâm đến chuyện của con làm gì?
Bà Dung tức giận nheo mắt.
- Mẹ đi kiếm tiền không phải là muốn tương lai con hạnh phúc sao? Yêu đương với một con bé nghèo, gia đình lại không sạch sẽ, bỏ đi.
Dương có chút buồn cười, cậu nâng khoé môi.
- Hạnh phúc? Có thật mẹ đã từng cảm nhận hạnh phúc ở nơi mẹ nói là sạch sẽ và giàu sang chưa?
- Khốn kiếp, đừng có cãi mẹ, con mới có bao nhiêu tuổi. Không có tiền ai mà yêu con, con bé nghèo đó yêu con không phải cũng vì con là con trai của tỷ phú, con trai của tài phiệt sao?
Dương ngán ngẩm, trong lòng lạnh lẽo.
- Đừng nghĩ ai cũng giống mẹ không phải cứ có tiền là vui, con chưa từng có cái là hạnh phúc mà mẹ nói.
Bà Ngọc đứng bật dậy tức giận.
- Vậy con đi học, nuôi con lớn lên, không phải chính vì gia đình có tiền nên thuận lợi sao? Tuổi thơ không có cơ cực không phải hạnh phúc sao?
Dương thấy nực cười, cậu nhìn vào ánh mắt lạnh nhạt của bà Ngọc, trong lòng chết lặng.
- Con cần bố mẹ sinh ra à? Mỗi năm mẹ có về được một lần? Mẹ còn nhớ sinh nhật của người con trai này không? Chắc ngay cả tên đầy đủ của con mẹ cũng chẳng nhớ.
Bà Ngọc tức giận đứng tại chỗ không biết phản ứng gì, bà ta đứng một lát để lại một câu rồi bước ra khỏi nhà.
Đầu Dương đau như búa bổ, cậu ngồi phịch xuống ghế xoa ấn đường.