- Mày đi cùng tao đi, dù sao thì em gái tao cũng coi như là em gái mày.
Dương cau mày không nói gì. Tuấn Anh thở dài chống cằm.
- Tao đã hứa với em gái tao, mày phải đi cùng tao, cả mày dĩ nhiên sẽ thêm khí thế, mày đừng mà, đi mà.
Dương xoa ấn đường, Tuấn Anh dùng cách cuối cùng, cậu ta đứng dậy trực tiếp dùng hết sức lực kéo Dương đi.
Ba người Dương, Tuấn Anh, Phương Anh cùng nhau bước vào một phòng làm việc, có thể nói là công ty.
Được trợ lý mời ngồi xuống một gian phòng khách nhỏ, sạch sẽ, Dương bắt chéo chân nhìn chén nước chè xanh mới pha.
Cô trợ lý nở nụ cười công nghiệp, liếc qua Dương rồi nói.
- Mời các vị uống nước, chờ một lát chị Thủy sẽ đến.
Nghe đến tên Thủy Phương Anh bồn chồn ngồi không yên, cô ngồi bên cạnh Tuấn Anh cứ lau mồ hôi lạnh liên tục.
Tuấn Anh mỉm cười gật đầu.
- Làm phiền cô rồi.
Vì không hẹn trước, đã qua tầm hai mươi phút chị Thủy kia vẫn chưa tới, Dương đã dần mất kiên nhẫn, Tuấn Anh vỗ vai cậu, Phương Anh lại cố điều chỉnh tâm trạng.
Mười phút trôi qua, cánh cửa kính bị đẩy vào, một cô gái cao khoảng 1m68 bước vào, trên người cô mặc bộ áo váy sơ mi màu xám. cô rất xinh đẹp, mắt đan phượng lạnh lùng, mũi thon gọn, tóc đen dài xoã sau lưng, ai nhìn cũng phải nhớ kỹ.
Dương nắm chặt tay, trong tim chợt đau nhói. Vì ánh mắt quá nóng cô gái kia nhìn qua Dương, cô dừng một chút rồi gật đầu với hai người kia.
Dương nhìn cô đến ngơ ngẩn, tay càng lúc càng nắm chặt, trong tim đã khô cằn thất vọng giờ lại nhú mầm.
Tuấn Anh ho khan, giơ tay ra bắt tay với Thủy.
- Chào cô, tôi là Tuấn Anh, đây là Dương chủ tịch của tập đoàn Ánh Dương, còn đây là Phương Anh em gái tôi hiện đang là một diễn viên nhỏ.
Thủy cũng bắt tay với cậu ta, theo giới thiệu đưa tay ra với Dương, cậu giơ tay ra cô chỉ chạm nhẹ vào đầu ngón tay, để tay trên đầu gối Dương lại nắm chặt tay.
Phương Anh rất căng thẳng, cô ậm ừ lau sạch tay mới đưa tay ra.
- Em, em là fan cứng của chị đó ạ.
Thủy hơi mỉm cười gật đầu.
Cô ngồi xuống rót trà, động tác thuần thục chuẩn nghệ thuật trà đạo. Dương nhìn không xót một động tác của cô.
Thủy hơi nắm chặt quai ấm, nhướn mày hỏi.
- Không biết các vị đây sao lại có thời gian ghé đến chỗ nhỏ bé này?
Phương Anh lắc đầu lia lịa.
- Không nhỏ, không nhỏ, em đến để gặp chị.
Thủy nhướn mày, một người là chủ tịch tập đoàn lớn nhất cả nước về lĩnh vực kinh tế, một người lại là quân nhân trong quân đội, gia đình hiển hách, còn cô gái kia tuy là diễn viên nhưng gia đình gia thế hiển hách, lại có hôn ước với chủ tịch tập đoàn Ánh Dương.
Tuấn Anh nhấp một ngụm nước chè, nhìn qua em gái rồi nói.
- Thật ra biên kịch Thủy chuẩn bị quay một bộ phim điện ảnh, em gái tôi lại là fan hâm mộ, nó muốn đến gặp cô một lần, dù sao sau này được một cơ hội diễn vai nhỏ cũng toại nguyện.
Thủy nhếch môi, thổi cho trà bớt nóng, cô đã đoán được.
Phương Anh vội vàng nói.
- Không phải đâu, em không định đi cửa sau, em muốn đến gặp chị, anh trai của em có rất ít ngày nghỉ phép, một mình em không có can đảm đến tìm chị. Em hâm mộ chị rất lâu rồi, em định sẽ casting vai thứ tư của phim ‘giấc mơ’ này, em không đi cửa sau, em sẽ nhận được vai diễn bằng thực lực.
Nói một tràng dài, Thủy gật đầu, cô nhìn qua cô gái này. Đúng là rất hợp với nữ thứ tư đó.
- Được, vài tuần nữa là casting, mong em sẽ cố gắng.
Phương Anh cười tít mắt gật đầu.
Cửa phòng lại bị đẩy ra, một phụ nữ trung niên bế trên tay một đứa bé gần hai tuổi khóc nức nở.
- Cô ơi, bé Vy khóc rồi.
Thủy vội cau mày đứng lên bế lấy đứa nhóc.
- Nhớ mẹ rồi sao?
Giọng nói dịu dàng, cô nhóc kia khịt mũi, vòng tay ôm cổ Thủy gật đầu.
- Dạ.
Tim Dương đau đớn, cậu cau mày thật chặt, đứng dậy bước ra ngoài, Tuấn Anh chào Thủy rồi vội đi theo sau. Phương Anh dù có hơi bất ngờ vì sự xuất hiện của đứa nhóc, nhưng vẫn rất lưu luyến chưa muốn về.
Thủy xoa nhẹ lưng đứa nhóc trong lòng, nhìn theo bóng lưng cao lớn chững chạc, đẹp đẽ của Dương.