Và chuyện gì đến cũng sẽ phải đến.
Tự rời đôi môi mình khỏi gò má của Bình, chạm nhẹ hai chóp mũi vào nhau, 2 gương mặt sát nhau đến nỗi lông mi của Tự cũng đã chạm vào lông mi của Bình. Làm con gái mà phải đứng trước Tự cũng thấy hổ thẹn, con trai gì đâu mà lông mi cong tít tự nhiên. Bình vội nhắm tịt mắt lại khi đôi môi mềm mại của Tự dần ghé sát tới, Tự bật cười nhẹ trước phản ứng đáng yêu của Tự, cúi sát hơn một tí, giữa 2 người bây giờ gần như không còn chỗ cho không khí lẻn vào, có vào được thì cũng phải xách dẹp chạy ra vì không gian chung quanh họ đang rất rất là hot………2 đôi môi giờ đây chỉ cách nhau 1mm. Lúc Tự bật cười, một làn hơi mang đầy nam tính phả lên mặt Bình làm cho tất cả các cọng lông tơ phải dựng đứng lên :d
-Ngoan lắm nhóc, nhưng biết sao giờ, anh muốn em đón nhận nụ hôn này một cách nồng cháy, mạnh liệt chứ không phải ngoan ngoãn, sợ sệt thế này
Nói rồi, Tự đặt môi mình lên gò má bên kia của cô, anh chạm nhẹ vào mọi nơi bằng một nụ hôn nhẹ, hôn lên đôi mi khép hờ, hôn cả vầng trán nhô cao cao, liếm nhẹ vành tai đang đỏ bừng, chụt một cái thật sâu lên sóng mũi mảnh khảnh của Bình.
*Sour: Nãy giờ tay anh Tự làm gì nhỉ?..................Hỏi làm gì hả con nhóc kia, rình anh mày nãy giờ rồi còn bày đặt, grrrrrrrrrrrrr, tránh chỗ*
Không khí dần ám muội, thực ra là lúc đầu, Tự định là sẽ hôn Bình roy nhưng nhìn cái bộ dạng của cô ấy, Tự lại muốn trêu ghẹo một tí, nhìn cái chau mày của Bình lúc cậu hôn chụt vào chóp mũi trông yêu kinh khủng, phần con trai bị phần đàn ông lấn át………
*á á tay anh Tự hành động*…………………
Tính tình tinh………..Giai điệu “Touch my hand” trong di động của Tự vang lên, cậu thở dài một cái rồi bắt điện thoại, từ từ bước ra ngoài. Tự vừa bước ra, Bình thở hắt một cái………nãy giờ, Tự toàn hướng Bình tới những suy nghĩ đen tối………
Bình vội ôm mặt che đi 2 gò má đang đỏ bừng, cô bạn tự thấy xấu hổ với những suy nghĩ vừa lúc nãy của bản thân. “Trời ơi, sao lúc nãy mình lại có ý định hôn anh ấy cơ chứ, nếu điện thoại không reo thì sao? Thì mình và anh ấy sẽ……………. aaaaaaaaa, không được, tỉnh lại đi Bình à”
Đứng trong một góc nhỏ, nhìn ra hướng Tự đang nghe máy, tim Bình như chợt thắt lại. “Tại sao anh lại là bạn trai của chị An nhỉ? Tại sao anh lại gặp chị ấy trước em? Tại sao đã yêu chị ấy mà lại còn trêu đùa em như thế? Tại sao con tim này lại lỗi nhịp vì anh?” Nghĩ tới đây, cô bạn chợt thấy nghẹn nơi cổ họng, nắm tay ôm lấy ngực mình như muốn níu lại chút gì đó………. “Anh đã lấy đi hương vị sống của em mất rồi biết không?............. Nét buồn trên gương mặt nhỏ bé kia vội biến mất ngay khi Tự quay lại.
“ Đi thôi, vào cứu thằng Phong, nó bị cô bạn nhỏ của em hành hạ, quậy phá trong nhà kìa”
Không đợi Bình kịp phản ứng, Tự nhanh chóng nắm trọn bàn tay của Bình và kéo cô bạn đi. Hai người đi nhanh nhất có thể vì Tự cũng đang rất lo cho tình trạng dở khóc dở cười của Bình, đột nhiên Tự hơi căng thẳng khi nhớ lại những tiếng hét cùng tiếng đập cửa rầm rầm.
Bình nãy giờ thắc mắc, không biết tại sao mà Tự cứ cười hoài trong suốt đường đi, rồi lại đột ngột căng thẳng cũng làm Bình lo theo. Bất chợt Bình tăng tốc, zọt lên phía trước và kéo Tự chạy theo làm Tự cũng bất ngờ…….
Vừa vào tới nhà là họ chạy ngay lên lầu, không cần phải nhọc công kiếm chi cho cực, vì âm thanh của tiếng khóc của Quyên, cùng tiếng đập rầm rầm phát ra từ phòng Phong cũng đủ biết họ ở đâu.
2 ng vừa chạy lên hết các bậc cầu thang thì vài người hầu đã vội chạy tới hối thúc họ vào nhanh. Nhưng khi cả 2 cùng bước vào phòng thì…………….ôi thôi, Tự ôm bụng cười nắc nẻ……..làm cho ai đó xám xịt gương mặt……….