(Một bóng đen đứng nấp phía sau cánh cửa phòng của Phong và Quyên… nhưng đợi 3 phút sau vẫn thấy trong phòng im lặng… không có tiếng động. Rõ ràng vừa mới cãi nhau ỏm tỏi cơ mà. Đang do dự chưa biết làm sau thì “hắn” trông thấy 4 cái bóng đen bước ra từ một phòng nằm phía cuối dãy hành lang. Vội choàng áo khoác tàng hình vào người, “hắn” mon men đi tới để nghe…. )
“Hắn” chính là Sour nhà ta đây, hehe
-Grrrrrrrrrrrrr, 2 đứa nhóc này, dám nói xạo số phòng sao – Phương bực mình nắm chặt tay lại
Có cho bé Mai mười cái gan gấu thì con bé cũng dám nói dối Quyên.. nhưng khổ nỗi là chuyện Mai gọi điện cho Quyên đã bị thằng nhóc Kiên nghe được… vì không muốn chuyện hay của mình bị phá nên Kiên quyết định đổi phòng. @@ Anh em họ với nhau có khác, thông minh tinh ranh…
Thấy Phương bực bội như thế, lại đang nghĩ tới việc ngăn chặn “việc hay” của Kiên – đó là trong suy nghĩ của Long, bản thân Long tự khắc cũng bực mình không kém.
“Chuyện hay của tên đó thì liên quan gì đến em cơ chứ? Nếu tôi qua đêm với người con gái khác, liệu em có phản ứng thái quá như thế không?” – Nghĩ đến đoạn, Long cười chua chát, một nụ cười đau khổ…. Tự nhìn thấy mà chỉ biết thông cảm cho thằng bạn mình. Trước khi gặp nhỏ Phương này, Tự ga lăng bao nhiêu, phong độ bao nhiêu thì bây giờ đã là con số không trước mặt Phương.
“Dù em đã hôn tôi thì sao, ha..ha..ha… liệu với một tên con trai khác, em có đáp trả nụ hôn theo cách đó không?” – Lòng thầm đau xót suy nghĩ………
Phương quá ngốc hay quá ngờ nghệch trong tình yêu, cô chưa bao giờ yêu, cũng chưa bao giờ được yêu, định nghĩa, cảm nhận, khái niệm thế nào là yêu, cô bé không nhận biết được. Vì thế cô cũng không hay biết từ khi nào con tim mình đã có sự rung động, lỗi nhịp vì nụ cười ai đó, trí óc mê muội vì ánh nhìn của ai đó… chính vì thế nên cô không biết được Long yêu cô nhiều thế nào…
“Làm sao để em biết được con tim tôi đây?”
“Làm sao để tôi biết tôi cũng yêu anh ấy?”
Có lẽ ông trời sẽ sắp đặt một chuyện không báo trước để “tôi yêu em” nhiều hơn và em cũng nhận ra “em yêu tôi”…………..
Thấy tia nhìn đau khổ trong mắt Long, với kinh nghiệm “dụ dỗ” girl xinh dày dạn, Tự nhanh chóng hiểu ra vấn đề. Tay lướt trên màn ảnh của chiếc điện thoại, cậu nhanh chóng liên lạc với bộ phận tiếp tân để kiểm xem thông tin về việc đổi phòng của Kiên… nhưng đáp án dành cho cậu là không có sự thay đổi… Cười nhạt, tự sỉ vả mình… có lẽ nhìn thấy gương mặt lo lắng của Bình đã khiến cho Tự mất tỉnh táo…
Dời ánh mắt từ gương mặt Long và đáp xuống gương mặt Bình… Bình lộ rõ vẻ lo lắng, nhưng không hề tức giận
-2 đứa này, dù yêu nhau đến mấy cũng không nên làm như vậy, tụi nó còn nhỏ quá
-Khi nào yêu thì em sẽ hiểu thôi… Yêu là phải khao khát nhau … - Tự cười thật tình tứ nhìn Bình… - nhưng lúc đó Bình lại không để ý – tới lúc ngẩng lên nhìn thì thấy Tự và Long đang cười với nhau. Tim cô bạn chợt đau một nỗi đau không tên….
“Ước gì anh cũng nhìn em như thế”
*Haizz… ảnh nhìn chị ùi chứ pộ, tại chị ko thấy thui*
“Chẳng phải thằng nhỏ có thẻ từ mở cửa tất cả các phòng thuộc dãy lầu 15 này sao”
-Chúng ta đành lục hết tất cả các phòng trên dãy lầu 15 này vậy… ngoại từ phòng 1517 kia ra thôi… Theo như tiếp tân nói thì tầng 15 chưa có khách thuê
-Nhóc Kiên có thẻ mở được tất cả các phòng lầu 15 này – Tự từ tốn giải thích khi nhìn thấy 2 gương mặt ngờ nghệch của Bình và Tự
Họ bắt đầu mở… hết phòng này rồi lại tới phòng kia…….. Mỗi lần cửa phòng được mở là một lần 2 con tim bé nhỏ kia phải tăng nhịp đập và rồi lại chậm dần khi trên giường không có thân ảnh nào. Bình và Phương thở phào nhẹ nhõm… sau đó 2 cô lẹ chận vọt vào phòng, chạy vào phòng tắm xem thử, mở cả cửa tủ quần áo… để chắc chắn là cặp đôi đó không trốn….
Khi chạy tới mở cửa tủ quần áo, nhìn không gian nho nhỏ trong tủ, bất chợt hình ảnh Tự ôm hôn mình trong không gian thế này… xuất hiện trong đầu Bình… Cảm thấy sốc với chính bản thân mình, cô bạn vội lắc lắc nguầy nguậy cái đầu để xua tan đi hình ảnh đó…
Họ đã đi hầu như hết toàn bộ các phòng và tiến đến phòng cuối cùng….
Cạch… cánh cửa được bật mở…….. 2 cặp mắt to tròn ngạc nhiên không hiểu vì sao…. 2 cái cười nhếch mép hiện lên vì đã bắt được cái cần bắt… Chỉ là không biết đã muộn hay chưa…
Tiếng hơi thở vang vọng trong không gian…..